Chương 3: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh rể, anh tìm ai à?" Mio mở cửa, điều đó đã cho biết cô bé đó đã phản bội lòng tin cậy của chị mình bây giờ khiến cho cô ấy khóc ròng trong tâm là nước mắt biển rộng. Mio ngu gì mà hưởng họa chung? Cô còn muốn nhìn ánh sáng mặt trời lắm, không thích việc bị nghe những âm thanh đó đâu.

"Shio đâu?" Yamamoto mặt cười nói, nhưng đôi mắt viên đạn kia thì giấu nổi gì? Hắn đang nhìn dáo dát xung quanh để tìm cho bằng được bóng dáng nhỏ nhắn của Shio kia thôi.

Tiếng nói hắn vang lên khiến cho Shio giật nảy mình, tay chân run run không kiềm được, bình thường cô ấy đâu đến mức đó. Luôn luôn kiêu ngạo thôi giờ lại thế rồi.

"Là---- là giọng của Yamamoto..."

"Mio, đi ra khỏi nhà đi, anh có chút chuyện với chị em."

"Rồi rồi, đi ngay đây anh rể, đừng có mà làm chị tôi khóc đấy." Mio nói, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Chị em cái gì? Đây chả khác gì là sự phản bội của em mình dành cho mình!

"Shio, ngoan ngoãn đi ra nào bằng không em sẽ bị chính tôi lôi ra mà phạt hư đấy." Tấm rèm cửa vén lên lộ ra thân hình nhỏ của Shio đang ngồi bó gối ở đó. Nhìn thấy hắn mà Shio chỉ biết câm lặng, trố mắt nhìn hắn mà chân đứng không vững.

Nhìn cái dáng vẻ của Shio bây giờ thật đã mắt mà, lúc trước ngạo mạn bao nhiêu giờ lại thấp cổ bé mọn bấy nhiêu. Điều đó chưa đủ để hắn thỏa mãn, Yamamoto hắn ta còn muốn chiêm ngưỡng nhiều lần cái vẻ mặt đí trên giường, cái vẻ mặt của Shio khi đang vụng trộm với hắn khi có người đi vào thấy----

"Yamamoto... anh mau đi ra đi... tôi..."

"Ta cưới nhau rồi sao lại xưng hô như thế chứ? Kêu tôi là chồng yêu đi chứ?"

"Không... chúng ta chưa cưới nhau thì làm sao có thể----"

"Chỉ cần làm em có thai thì mới được à~? Được thôi."

"Yama--- Yamamoto..."

---------------------

Mio, một đứa trẻ đang ngồi trước cửa phòng riêng cho khách nghe phải âm thanh không mấy tốt đẹp chỉ biết đỏ mặt. Mio khi mới nghe đến nó, liền đứng dậy đóng cửa nhà đi ra ngay, chỉ cần ở đó thì không biết bản thân Mio sẽ bị nhuốm bẩn khi nào.

"A! Cậu ơi lấy cho tớ quả banh với!!" Nghe tiếng có người kêu Mio liền quay ra, một trái bóng chuyền đi ngang qua cô và một thiếu niên nhờ cô lấy giùm. Nhìn đến nó thôi thì lại nổi hứng làm kẻ xấu, định ném nó đi xa nhưng nhìn cái vẻ mặt kia đi, vẻ mặt hung dữ của người kia đi, ngay lập tức khiến cho ý nghĩ xấu xa của Mio dập tắt ngay.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, Mio lại tiếp tục nổi hứng, có sao đâu? Mình chạy nhanh mà, tên đó làm sao chạy bằng mình, dù sợ thiệt đấy nhưng phải tỏ vẻ ra chứ?

Mio chạy đến cướp lấy trái bóng, quay qua lè lưỡi trêu ngươi người kia rồi bỏ chạy một mạch.

"Oái!! Daichi! Con nhóc kia lấy bóng mất rồi!!"

"Còn chần chừ gì nữa? Phải cướp nó lại thôi!!!" Thiếu niên Dachii nói lớn, đằng sau là một thanh niên cao to chạy nhanh đến chỗ Mio, dù như nào, Kakamaki Mio chân ngắn ít nhất chạy nhanh nhá, không phải----

"Cái lùm má!!!!! Sao anh lại----?!" Mio trừng mắt bất ngờ, nhìn cái ông chú khuôn mặt chả khác gì ông chú hai tám sắp tới tuổi cập kê khiến cho nhỏ dừng lại, đằng sau bị một anh giai nào đó chặn lại, tứ phía chặn hết không lối nào cả.

"Em gái, đưa cho anh đi nào."

"..."

"Em gái ơi, nếu như có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đưa cho anh trái bóng cái đi nào."

"Này này, anh không muốn làm kẻ xấu đâu nhá!!!"

"Các anh coi chừng bị mời lên phường nha."

"Hở gì-----?"

"Các anh kia, làm gì chèn ép con gái nhà lành hả? Các anh muốn vào tù sớm hay gì?!"

... thì ra con nhóc này tính sẵn đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro