Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xếp hàng xong thì cả đội bắt đầu đứng vào đội hình đã bàn trước, còn Takeda-sensei, Kiyoko và Haruko thì ngồi ghế xem cả đội chơi.

Trước khi chơi Haruko còn thấy Kageyama dúi đầu Hinata dặn dò vài câu gì đấy mà cô không thể nghe được. Nói bình tĩnh dễ là như thế nhưng đưa vào thực tiễn lại rất khó. Clm cô còn suýt bị ném bóng vào đầu ạ, may mà né kịp. Giằng co một hồi thì Aoba  Johsai cũng đã đến điểm quyết định, 24-13. Và cũng là lượt giao bóng... của Hinata.

"Cố lên các bạn, tôi tin các bạn." Haruko chắp tay cầu nguyện làm Kiyoko và Takeda-sensei phải ngao ngán cười.

Nhưng đời không như mơ vì quả mơ thường chua, chua như thế nào thì hẳn các bạn cũng đã biết rồi. 

Hinata giao trượt.

Không chỉ giao trượt. Cậu giao thẳng quả bóng vào đầu Kageyama.

"G-G-Giao bóng tốt." Nói xong thì Haruko lìa hồn khỏi xác làm Kiyoko hốt hoảng xoay qua để lắc lắc cô vài cái.

Trước khi sa vào trạng thái bất tỉnh, Haruko chỉ thấy được một tia sáng xoẹt qua chỗ Hinata. Trong trường hợp này hẳn là tuyến mồ hôi của cậu phải hoạt động nhiều lắm, vất vả cho cậu ấy rồi...

Quay qua cuộc đối thoại của Kageyama và Hinata.

"Tớ chỉ tự hỏi... Sao cậu lại lo lắng như thế? Là vì đối thủ cao? Hay là đây là trận giao hữu đầu tiên của cậu?"

Hinata nghe vậy thì toát hết cả mồ hôi, sợ hãi không nói nên lời.

"Còn việc gì đáng sợ hơn là đánh một quả vào đầu tớ không?" Để giúp lời nói mang tính chân thực thì Kageyama còn tự minh họa lại tiếng bóng khi va đập nhẹ với đầu của cậu.

Cái tiếng đáng sợ đến mức Haruko đang nghĩ cách viết di chúc phải chỉnh đốn lại tư thế ngồi còn Hinata thì nuốt nước mắt vào trong, cả mồ hôi cũng chả thấy đâu nữa.

"Tớ nghĩ là không."

"Nếu thế thì cậu không còn gì để lo lắng nữa. Vì cậu đã làm nó rồi, làm điều mà cậu sợ nhất. Giờ thì..." Vẫn là chất giọng âm u đó nói. "...trở lại bình thường đi, đồ ngốc."

Hinata sau khi nhận ra mình vẫn bình an vô sự và nhận được vài lời khuyên của Tanaka thì cậu cũng trở lại bình thường rồi chuẩn bị cho set 2.

Sang set hai thì tỉ số cũng như lợi thế đã nghiêng lại sang Karasuno. Đáng mừng hơn là Seijou đã phải xin hội ý, nên đội tôi cũng được nghỉ ngơi một chút. May mắn hơn, là đội của tôi đã thắng với tỉ số 25-22.

"Phù, em cứ tưởng là đội mình sẽ thua trắng hai set chứ." Tôi lấy khăn lau qua mặt.

"Đừng bi quan như vậy chứ. Đội mình cũng có tiềm năng mà." Kiyoko cười nhẹ.

"Tất nhiên là có rồi, nhưng ít nhất là đến bây giờ, cả đội vẫn chưa hoàn toàn kết nối được với nhau. Nhưng mà chuyện đấy cũng dễ hiểu thôi, họ là quạ mà, phải tiến hóa từ từ mới được." Tôi nhún vai rồi lấy trà ra uống, tất nhiên là phải lau lại nắp đã.

Rót trà xong chưa kịp uống thì lại có tiếng hét của một nhóm nữ sinh làm gián đoạn. Muốn uống trà thôi mà, sao lại khó khăn với nhau thế...

Haruko quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì một lần nữa cảnh tượng trước mắt càng khiến cho Haruko cùng với mọi người trong đội không khỏi kinh ngạc.

"Oikawa-san, đừng cố quá nhé!" Một nhóm nữ sinh đứng trên lan can hét lớn.

Còn Oikawa, chủ nhân của tâm điểm cũng vẫy tay chào hỏi lại rồi nở một nụ cười làm tim các bạn nữ khi nãy lệch một nhịp. Tanaka đứng gần đấy liền có chút khó chịu mà chỉ thẳng tay vào.

"..."

"Kageyama-kun, cái thằng công tử kia là ai vậy? Trông nó ngứa mắt quá." Tanaka bực dọc cất tiếng.

"Oikawa Tooru, năm ba, là chuyền hai chính kiêm đội trưởng của Seijou đó ạ. Đợt trước em nghe bảo là do anh ấy bị chấn thương gì đấy nên không vào trận từ set đầu tiên được." Haruko ngồi đằng sau lên tiếng trả lời thay.

"Ể?!" Tanaka và Hinata nghe vậy thì mở to mắt.

"Cậu ấy nói đúng đấy ạ. Oikawa-san là một chuyền hai chuyên về tấn công, sức công của anh ấy cũng đứng đầu đội bóng. Và anh ta cũng rất xấu tính, chắc là hơn cả Tsukishima." Kageyama dù khó chịu nhưng phải thừa nhận.

Haruko ngồi gần đấy liền co giật nhiều chút ở khóe môi.

Làm như bạn thì không =)))?

Tanaka dường như hiểu được cái gì đó liền hỏi tiếp: "Mày biết nó từ hồi học Kitagawa Daiichi hả?"

Kageyama cũng nghiêm túc đáp lại: "Vâng. Anh ấy là senpai của em."

Oikawa ở đằng xa cũng nhận ra sự hiện diện của Kageyama liền vẫy tay chào: "Lâu rồi không gặp, Tobio-chan. Rất vui được gặp em, vẫn đang làm Vua chứ?"

Cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm nên Kageyama đi tới chỗ Hinata để bàn về kế hoạch tác chiến cho set 3 rồi bắt đầu vào đội hình. Còn Oikawa thì phải khởi động lâu hơn những người khác nên tạm thời chưa được ra sân. Đến khi qua hơn nửa set rồi mà vẫn chưa thấy anh ra nên một số fan girl của anh tỏ vẻ bồn chồn, và điều này đã thành công chọc giận Tanaka, bởi vậy anh đã nhanh chóng ghi điểm và giành lại lợi thế cho đội mình. Tất nhiên là những người khác cũng không thể thua anh được. Chật vật một lúc thì bên ta lại đến điểm quyết định, 24-20.

Trớ trêu thay, Oikawa đã khởi động xong và vừa kịp ra sân thay cho Kunimi.

Vừa bước vào sân thì anh đã ghi lại điểm ngay lập tức khi phát bóng tới chỗ của Tsukishima.

"Anh ta biết lựa chỗ mà phát bóng ghê..." Haruko rụt rè lên tiếng, cô bắt đầu rùng mình rồi đấy. "Đã thế còn nhìn ra được lỗ hổng của Hinata và Tsukishima nữa chứ. Có khi set này sẽ deuce, à không, có khi sẽ thua m-"

Chưa kịp nói hết thì Kiyoko phải bịt miệng cô lại.

"Đừng bi quan như thế chứ Haruko, phải tin tưởng vào họ." Kiyoko nắm tay, vẻ mặt kiên định nói.

"Vâng, nee-san!" Nói thế cho chị đỡ lo chứ cô vẫn không thoát khỏi cú phát bóng vừa nãy của Oikawa.

Khả năng điều khiển bóng của anh ta đỉnh thật đấy... Quả nhiên là chuyền hai xuất sắc nhất, run ghê ヽ(*。>Д<)o゜

Thật may là đội của cô đã thắng với tỉ số 25-23 nhờ vào đòn công nhanh của Kageyama và Hinata. Những người có mặt ở trận đấu cũng phải trầm trồ và ngỡ ngàng.

Sau khi set 3 khép lại thì cả đội quay lại lấy nước và khăn để lau mặt với bù nước. Takeda-sensei cũng đã dành tặng cho cả đội một lời khen, nghe thấm thía thật sự, cả cảm động nữa. Xong việc thì hai đội chào nhau rồi ra về.

________

"Takeda-sensei đã khen bọn mình. Thành thật mà nói, nếu đấu với Seijou trong trận chính thức, chúng ta có lẽ sẽ không đủ khả năng đâu." Daichi trầm ngâm nói.

"Ồ, đúng là một đội trưởng đích thực. Cậu biết vấn đề của mình đấy." Một giọng nói gợi cảm, ý tôi là gợi đòn vang lên.

Cả đội thì dừng lại khoảng hai giây khi nhìn thấy Oikawa rồi vào tư thế chiến đấu. Đến cả Yamaguchi, một người hiền lành chất phác và vô hại cũng không giấu được vẻ mặt tức giận khi thấy anh.

"Mày muốn gì hả thằng kia?" Tanaka hùng hổ xông lên trước, còn Hinata thì ngồi bám vào balo anh đi theo sau rồi bắt chước theo. "Muốn gì hả?"

"Muốn phang nhau hở?" Tanaka nói và Hinata cũng lặp lại y hệt =)))

Oikawa thấy vậy cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ cười cười rồi vẫy tay. "Đừng tỏ thái độ thù địch như thế chứ. Này, nhóc con."

"Hử?" Mặt Hinata trong vừa hoảng loạn vừa cảnh giác nhìn về phía Oikawa.

"Cú một chạm và broad attack khi nãy tuyệt đấy."

Hinata được khen thì tỏ vẻ ngại ngùng rồi cười ngượng.

"Người ta nói thế có ý cả đấy chứ ở đấy mà gãi đầu." Haruko đứng cạnh Kiyoko lắc đầu cười.

Cuộc trò chuyện có vẻ không được thuận lợi lắm khi Oikawa tuyên bố rằng sẽ hạ bệ Kageyama vào một trận chính thức, tất nhiên là ở giải Liên trường rồi.

"Thời gian tới vòng loại Liên trường cũng không còn nhiều, nhưng cũng đã tới lúc quay lại rồi. Vị thần bảo hộ của Karasuno." 

________

Về trường thì cả đội cũng chả hoạt động gì nhiều, chủ yếu chỉ dọn lại nhà thể chất rồi chuẩn bị về nhà.

"Sensei, hôm nay cảm ơn thầy lắm ạ." Daichi bước đến chỗ Takeda-sensei rồi cúi nhẹ đầu xuống.

"Không không, mọi người đều làm rất tốt mà. Thầy cũng bị sốc bởi cách bọn em đánh bại Aoba Johsai đấy." Takeda-sensei phủi tay vài cái rồi cười lại.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, hàng công hiện tại có hiệu quả cũng nhờ vào Hinata và Kageyama, nhưng nếu như Hinata phải chặn hay đỡ bóng thì chắc chắn sẽ thua. Nếu chuyện đó xảy ra, em cũng không biết phải dẫn dắt đội ra sao nữa." 

"Thầy hiểu rồi..."

"Em xin lỗi, em không cố ý nói thầy không đủ giỏi đâu." Daichi bối rối khua tay loạn hết cả lên rồi xin lỗi thầy.

"Haha, thầy hiểu mà. Thầy cũng đang kiếm một huấn luyện viên cho các em. Dù chưa bao giờ nhận được một câu 'ừ', nhưng thầy sẽ làm được."

"Takeda-sensei, nếu là về việc đó, em nghĩ là mình có thể giúp đấy ạ." Một cánh tay giơ lên, dõng dạc nói.

"Hể? Haruko? Chẳng phải lúc nãy Shimizu về rồi sao, em không về cùng chị ấy à?"

"Em muốn ở lại phụ mọi người một chút nên cũng tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của thầy và Daichi-san. Dù không có ý tọc mạch đâu nhưng em nghĩ là em... có quen với người mà thầy kể đấy ạ, Takeda-sensei."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro