Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ Hai,

"Bây giờ, về vị trí trong trận đấu giao hữu thì anh nghĩ là chúng ta sẽ làm như này. " Nói rồi Daichi giơ bảng lên, trên đó đánh dấu toàn bộ đội hình ra sân cũng như vị trí chơi của từng người. "Anh muốn dùng Kageyama và Hinata như là một bộ, còn Tsukishima, vì em là một trong số ít những người cao ráo trong đội nên anh muốn xem cách em đấu với Seijou." 

"Vâng." Tsukishima không chút dao động trả lời.

"Mình là đứa năm nhất duy nhất bị cho ra rìa..." Yamaguchi xanh mặt cúi xuống thì thào.

Dù đã cố để nói bé hết sức nhưng câu nói của Yamaguchi đã lọt vào tai Haruko ngồi kế bên.

"Đừng lo, lúc mới chơi bóng chuyền tớ còn bị cho ra rìa nhiều hơn." Haruko nói nhỏ với Yamaguchi.

"Haruko-san có chơi bóng chuyền hả?" Yamaguchi nghe vậy thì có chút tò mò mà hỏi.

"Ừ, nhưng mà tớ bỏ chơi được mấy tháng rồi." Haruko cười trừ.

Yamaguchi thấy vậy thì cũng 'ồ' nhẹ rồi thôi, cậu cũng không phải người muốn lấn sâu vào chuyện của người khác.

Ngồi nghe Daichi cùng với Takeda-sensei giảng giải một lúc về bóng chuyền thì Hinata được giao cho vị trí chắn giữa, đồng thời là cò mồi mạnh nhất. Tôi thấy nó cũng được mà, sao nhìn mặt Hinata trông cụt hứng vậy?

"Ngược lại, nếu như cậu làm không tốt, thì những đòn tấn công còn lại sẽ thất bại hết." Kageyama trong lúc nhắc nhở Hinata liền buông ra một câu làm cậu chết đứng.

"Này, đừng gây áp lực cho nó chứ Kageyama." Daichi hoảng hốt nói Kageyama.

Quả như những gì Daichi dự đoán, Hinata nghe xong liền "tắt thở" tại chỗ, làm cả đội tụt huyết áp một phen. Kết quả là cả ngày hôm đấy Hinata từ một cậu bé tươi tắn vui vẻ trở nên héo úa vì phải chạy deadline với cái nhà vệ sinh nguyên ngày ( ͡• ͜ʖ ͡• )

________

Sáng thứ Ba, ngày diễn ra trận giao hữu giữa Karasuno và Aoba Johsai.

"Oáp..." Tôi mệt mỏi che miệng lại ngáp.

Thú thật thì hôm qua do hơi hào hứng một chút nên tôi không ngủ được mấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì lần đầu làm quản lí nên tôi cũng hơi run, đã có kinh nghiệm đâu, làm sao mà quen ngay được. Thế nên là lúc nghe mọi người bảo là phải dậy sớm để đi xe đến Seijou nên tôi cũng hơi lo.

"Haruko... Trông mặt em có vẻ không ổn lắm." Kiyoko ngồi cạnh thấy tôi như vậy liền có chút lo. Chị cũng biết hôm qua tôi không được ngủ nhiều nên chả đợi tôi trả lời mà để đầu tôi dựa xuống vai chị. "Cứ ngủ một lúc đi, đến nơi chị gọi."

"Nee-san..." Chị tôi thật là tốt bụng, tất nhiên là không phụ lòng chị tôi liền dựa đầu xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Từ từ...

Từ từ...

Từ t-...

"Aaa! DỪNG XE LẠI!" Một tiếng hét chói tai vang lên.

Mất mẹ giấc ngủ. Lmạy trmúa... Vừa chợp mắt được một tí. 

Tôi mệt mỏi mở mắt dậy rồi lia mắt xuống chỗ xảy ra tiếng ồn. Dm cái mùi gì đây... Và quả nhiên ông trời không phụ lòng người, khi quay xuống, tôi nghĩ mọi giác quan của mình đã chết lâm sàng. Những gì tôi có thể thấy là Tanaka-senpai đang run run cầm lấy chiếc quần yêu quý bị dính bãi nôn, bên cạnh là Hinata, đang ngất xỉu...

"Ờ... Anh có cần túi để đựng quần không ạ?" Tôi giơ bọc túi ni-lông ra lắc lắc.

.
.
.

"Em xin lỗi, Tanaka-san." Hinata xệ mặt xuống.

"Đã bảo là không sao rồi. Mà mày đã đỡ hơn chưa?" Tanaka vừa buộc lại túi vừa hỏi thăm tình hình của Hinata. Lúc nãy khi Hinata nôn thì anh cũng hơi bồn chồn một tí. Nhưng nghe Hinata bảo ổn rồi nên anh cũng bớt lo. "Thế là tốt rồi. Hôm nay cả đội nhờ cả vào mày đấy. Cứ chơi thoải mái như trận ba đấu ba nhá!" 

Hinata nghe xong thì vội bịt miệng, che bụng rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh. Kageyama đứng cạnh bực bội xắn tay áo chuẩn bị xông ra chỗ Hinata thì may mắn có Sugawara và Tanaka cản lại.

"Em nhớ là Hinata từng đấu giải Liên trường Sơ trung mà, sao hôm nay trông cậu ấy có vẻ xơ xác vậy?" Haruko xoa trán.

"Haruko-san cũng biết hả?" Daichi với Sugawara ở gần nghe vậy thì tỏ vẻ bất ngờ.

Haruko thì gật gật đầu rồi nói tiếp: "Em có, hôm đấy em cũng thấy ba anh đến xem đội của Hinata với Kageyama mà. Lúc đấy em ngồi sau mấy anh luôn cơ." Rồi cô quăng quăng tay để dễ giải thích hơn.

Sugawara nhìn thấy sự lúng túng của cô thì bật cười rồi xoa xoa đầu của cô.

"Nhưng mà kể cả vậy thì đây cũng là trận ra mắt của nó từ lúc học Cao trung. Vậy nên việc căng thẳng là không thể tránh khỏi, chỉ là bọn anh không ngờ là nó lại như vậy." Sugawara nói đến đây thì cũng chỉ bất lực lắc đầu.

"Hờ hờ..." Nghe anh nói thì Haruko càng cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lí, và bi quan hơn. Nghĩ đến đây não Haruko lại nảy số, hình như đội trưởng Seijou cũng từng học Kitagawa Daiichi thì phải, là chuyền hai luôn.

Yêu cầu Kageyama phải chơi chuyền hai chính thì chắc cũng phần nào liên quan đến anh ta nhỉ, Oikawa Tooru thì phải?

Kiyoko đứng từ xa thấy em mình cứ đứng yên tại chỗ xoa cằm thì đành phải đi tới kéo tôi đi cùng.

"Hôm nay trông em mất tập trung lắm đấy." 

"Ủa có hả chị?"

"Ừ."

________

"Xếp hàng nào mọi người!" Daichi vừa nói vừa đứng nhìn xem còn thiếu ai không.

"Thiếu tận bốn người nè anh. Trừ Hinata đang xử lí chuyện riêng ra." Haruko nhô đầu khỏi bóng lưng của Kiyoko rồi giơ bốn ngón tay ra.

Daichi nghe xong thì ngớ người. Bốn người? 

"Để em đi tìm cho ạ." Thấy mùi hóng gió nên cô liền tự nguyện giơ tay đi tìm. "Hình như là lúc nãy Tanaka-senpai đi theo hướng kia kìa anh." Cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi chạy ra hướng mà Tanaka đã đi.

Đi được một lúc thì khoảng cách giữa cô và đám Tanaka dần được thu nhỏ lại, và rầm! Mắt Haruko như muốn nổ ra khi thấy Tanaka và Tsukishima đang mỉa mai ai đó.

Vừa mới tỉnh ngủ mà lại phải chạy à? Động não đi, dùng não đi nào. Không muốn chạy đâu... À, có rồi.

"Tanaka-senpai, anh mà dọa hai người kia là em gọi Daichi-san đó ạ!" Nói rồi cô giơ điện thoại lên vẫy vẫy.

Tanaka cùng với Tsukishima nghe vậy thì ngưng lại dù chưa được khịa lại hết. Tsukishima thì quay đầu lại đi về còn Tanaka vẫn nhìn chằm chằm vào hai người bên Aoba Johsai.

"Thật là... Daichi-san đang tìm mọi người đó, đi thôi!" Haruko mệt mỏi nói.

Sao Kageyama còn chưa đi? 

"Lâu rồi không gặp, Vua nhỉ. Giờ mày theo kiểu độc tài nào rồi?" Một người cao ráo với quả đầu trông giống củ hành lên tiếng làm Haruko phải quay lại nhìn.

Dm, mình biết tên đó. Đồng đội cũ của Kageyama đây mà (⓿_⓿)

Tanaka đang định đi nghe được câu đấy định quay lại đá cho cậu đầu củ hành kia một phát làm cô với Yamaguchi hốt hoảng cản lại. "Yamaguchi-san đưa anh ấy về đội hộ tớ với, để tớ ra kia xách Kageyama về." Yamaguchi nhận lệnh rồi giơ ngón cái ra, sau đó thì vào việc luôn.

Thấy Tanaka và Yamaguchi đi xa dần thì Haruko cũng đi tới chỗ Kageyama rồi cười thân thiện hết mức có thể.

"Thằng này độc tài kiểu tư bản nhá bạn, nhưng mà bây giờ thì nó hiền lắm. Giờ thì cho mình xin lại thằng ba mái này nhé!" Haruko bất lực chạy tới cứu cánh cho Kageyama rồi kéo tay cậu đi. "À, tiện thể xin lỗi vì đã làm phiền." Cô cúi nhẹ đầu xuống rồi tiếp tục kéo cậu đi.

"H-Haruko-san?!" Kageyama nhìn cô giúp mình thì thắc mắc định hỏi.

"Về điểm danh đã rồi tính sau." Dứt câu thì cô kéo Kageyama chạy khỏi tầm mắt của hai người đối diện, để họ ngơ ngác nhìn hai bóng người xa dần.

"Yahaba-san, cậu ấy là ai vậy?" Kindaichi chỉ tay ra chỗ Haruko hỏi.

"Anh mày không biết, chắc là quản lí mới. Vì từ trước tới giờ không thấy bạn đấy bao giờ." Yahaba lắc đầu đáp lại.

.
.
.

"T-To quá..." Hinata mới ở cửa ra vào mà người vẫn run bần bật. "Phòng to, người cũng to."

"Xin chào mọi người! Rất hân hạnh." Hai bên cúi đầu chào nhau.

"Aoba Johsai nổi tiếng với trình độ cao và đồng đều về tấn công lẫn phòng thủ. Những người này có thể đến bất kì trường nào và trở thành Ace ở đó." Daichi bắt đầu phân tích khái quát đội bạn cho mọi người.

"Những cú chắn của họ cũng rất nổi tiếng nữa." Sugawara góp giọng.

"Hai anh nói gì vậy? Hinata ở đây là để tấn công tụi nó mà, nhỉ? Cả đội biết mày còn vụng nên sẽ yểm trợ cho, cứ để đấy cho bọn anh." Tanaka cười cười rồi đập vào vai cậu vài phát. "Nhưng khi giao bóng là phải tự thân vận động đấy. Tốt nhất là đừng giao hụt."

Haruko, Daichi và Sugawara ở gần nghe câu đấy mà ba anh em chỉ muốn cùng nhau co giật.

Đưa lời khuyên như kiểu tiễn vong thế nó lại phi vào toilet bây giờ anh ơi...

Chưa nghĩ nghĩ tiếp thì Hinata đã không còn đứng trước mặt cô nữa. Chỉ hai từ thôi, bất lực.

Cứ tưởng là mọi chuyện chứ dừng ở đấy thôi, nhưng không. Kiyoko, chị gái tôi, đã đi một bước mà không ai ngờ đến. 

"Này em, mọi chuyện trông chờ cả vào em đấy." Kiyoko đặt tay lên vai Hinata nói.

Bùm! 

"Daichi-san, mặt cậu ấy..." Tôi ái ngại nở một nụ cười như không cười nhìn anh.

"Anh biết mà." Anh cũng quay lại nhìn tôi bất lực.

Nghĩ ngợi một lúc thì tôi lôi bình nước từ trong cặp ra rồi rót trà vào nắp. Hôm qua xem thời tiết thì thấy người ta bảo là hôm nay hơi lạnh nên tôi đã pha chút trà diếp cá để uống.

"Hinata."

"Sh-Shimizu-san?" Hinata đang bơ phờ trả lời.

"Gọi là Haruko cho dễ phân biệt đi. Uống chút trà cho ấm bụng không? Tớ chưa ngậm vào nên không phải lo đâu." Tôi cố rặn ra một nụ cười vui vẻ tràn ngập niềm tin vào đời rồi giơ nắp trà ra.

"À... Cảm ơn Haruko-san." Hinata thấy được ý tốt của tôi thì gật đầu cầm lấy nắp trà rồi húp cạn một hơi. "Đỡ hơn rồi..."

Tôi cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi cất bình nước đi. Sau đó thì tôi ngoài đầu lại nhìn xem cậu ấy đã ổn hơn chưa, cơ mặt có vẻ giãn ra rồi đấy.

"Cố lên nhé. Đừng nghĩ về việc ghi điểm quá nhiều." Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cười mỉm, coi như là động viện bạn một tí ( •̀ ω •́ )✧

Hinata nhận được lời động viên thì cũng dần bình tĩnh lại rồi giơ ngón cái cười lại với tôi. Không cần an ủi tớ đâu, lo cho cái chân đang run của cậu đi chính xác là những gì tôi muốn nói với cậu nhưng mà thôi, đến đâu thì đến.

________

Tuýtttt!

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận giao hữu giữa Cao trung Karasuno với Cao trung Aoba Johsai."

"Xin được chỉ giáo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro