Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa là một thân hình nhỏ nhắn, nhưng có vài cọng tóc thì bị hất lên phía trước vì phải chạy liên tục. Trên tay cô bé đó còn cầm một thùng cát tông được bọc băng dính một cách cẩn thận.

"Em là ai vậy?" Sugawara có chút đứng hình với cảnh tượng trước mắt. 

Chán em ấy đẫm mồ hôi luôn kìa ⊙﹏⊙∥

"Hộc... Em là Shimizu Haruko, hôm nay Kiyoko nee-san quên đồng phục của CLB nên em đến để đưa đồ ạ!" Người đối diện dùng chút sức để vừa cởi giày vừa nói.

Mọi người trong CLB nghe vậy thì liền tỏ vẻ bất ngờ. Shimizu? Kiyoko nee-san? Có khi nào...

"Đừng nói em là em gái của Shimizu nhé?"Daichi từ xa cũng đã nghe thấy những gì mà Haruko nói liền hoang mang hỏi.

"Hở? À vâng ạ, em là em của chị ấy. Mà nee-san đâu rồi ạ?" Haruko quay qua quay lại để kiếm Kiyoko.

"Chị đây. Đưa thùng đây chị cầm cho." Kiyoko lại gần rồi kéo cô dậy, tiện tay đưa khăn lau mặt cho Haruko luôn.

Haruko gật gật đầu rồi đứng dậy phủi quần. Nãy đi vội quá lỡ ngã dập mông ở trước cổng trường, đau vl (;'д`)ゞ

.

"Em xong việc rồi, vậy em về tr-... À rế?" Đang định sủi thì một bàn tay nào đó túm cổ áo cổ lôi vào.

N-Nee-san... buông em ra rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không, mọi người nhìn quá trời kìa... Em sợ thật đấy!

Còn Kiyoko biết được ý định của Haruko nên liền kéo Haruko vào lại nhà thể chất rồi cố định em nó ở một chỗ. Xong việc thì cô lấy dao rạch giấy để mở thùng cát-tông ra rồi đưa áo của CLB cho Kageyama và Hinata.

"Chị nghĩ là nó vừa đấy, nhưng cần gì thì cứ nói nhé." 

Nói xong thì chị cũng nhanh chóng sang chỗ của Tsukishima với Yamaguchi để đưa áo. Nhưng có vẻ Tsukishima không được vui vẻ lắm khi bị senpai bắt khoác áo tại chỗ. Còn Haruko thì sao?

"Haruko, xin lỗi nhé, để em phải chờ rồi. Đi thôi nào." Kiyoko sau khi phát áo xong thì kéo tay tôi ra chỗ của Daichi.

"Em đổi ý rồi. Cho em về với chị ơi..." Haruko thì cứ chôn chân tại chỗ, đầu lắc liên tục.

"Mấy hôm trước chẳng phải mạnh miệng lắm sao? Sợ cái gì chứ con bé này." Phát hiện ra sự bất thường trên mặt mình, Kiyoko liền trấn an tôi bằng một nụ cười tỏa nắng như hè về.

Bắt gặp nụ cười của chị cũng bớt sợ hơn rồi chầm chậm nắm tay chị, phó mặc cuộc đời cho những gì sắp xảy ra. Khi gần tới chỗ Daichi thì chị thả tay tôi rồi đến nói riêng với Daichi vài câu. 

Người đó hình như là đội trưởng của CLB này, nhưng mà sao anh ấy cứ nhìn mình thế... Dạo này nhịp tim em cao lắm anh ơi, anh mà nhìn nữa chắc em lăn ra sàn mất. Tôi lo lắng lấy tay quẹt mồ hôi rồi đứng chờ tiếp.

 Trong khi đó...

"Shimizu, em gái đó là em cậu thật hả?" 

"Ừ. Lúc đầu tớ cũng định nhờ con bé mang đồ đến thôi, nhưng mà mấy hôm trước nó muốn xin làm quản lí của đội nên tớ mang vào đây luôn. Có phiền đến mọi người không?" 

"Nó ổn mà. Vậy thì đợi bọn năm nhất kia thay đồng phục xong thì giới thiệu một thể luôn. Giờ tớ ra dặn trước với em ấy nhé?"

Kiyoko gật nhẹ đầu.

Quay trở lại với hiện tại, khi Haruko đang cúi gằm mặt xuống sàn để ngăn cho tim không rơi ra ngoài thì một bàn tay chạm vào vai cô. Dù giật mình thấy mẹ nhưng cô vẫn phải ngẩng lên để nhìn xem là ai.

"Lúc nãy em nói mình là Shimizu Haruko nhỉ?" Daichi hỏi.

"V-Vâng ạ. Anh gọi Haruko là được rồi ạ." Haruko toát mồ hôi trả lời lại anh.

Có vẻ Daichi cũng nhận ra sự căng thẳng của cô nên anh liền xoa xoa nhẹ đầu cô rồi nói tiếp.

"Vậy Haruko-san này, em muốn làm quản lí hả?" Daichi cười nhẹ.

"Dạ vâng ạ, nhưng hôm nay em không ngờ là cả đội mình đều ở đây em không mang đơn đăng kí đến." Tất nhiên là vế sau con bé chỉ dám nói nhỏ thôi.

"Đơn đăng kí thì em đưa cho Shimizu sau cũng được. Còn hôm nay thì làm quen với đội trước nhé. Anh là Daichi Sawamura, đội trưởng CLB Bóng chuyền."

Thì ra là đàn anh.

"Vậy nhờ anh giúp đỡ ạ, Sawamura-senpai!" Haruko cúi gập người xuống.

"Haha, senpai gì chứ. Gọi 'Daichi-san' là được rồi!" Daichi cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai cô.

Còn Haruko thì gật đầu vâng dạ một lúc rồi bắt đầu đứng vào đội hình cùng với Shimizu. Bên cạnh đó thì hội Hinata cũng đã mặc xong đồng phục và dàn hàng đứng từ lâu. 

________

"Một, hai... Chào mừng các em đến với câu lạc bộ!" Daichi cùng những đàn anh khác nói.

Haruko đứng bên cạnh không khỏi ngưỡng mộ. Trông họ ngầu quá!

"Mà còn một chuyện nữa. Haruko-san, em ra đây được không?" Daichi hướng mắt về phía Haruko.

"À vâng..." Cô bối rối bước lên ngang với Daichi.

Lại là cảm giác này... bị mọi người nhìn chằm chằm thế này làm mình sợ chết mất.

"Em là Shimizu Haruko, quản lí tập sự ạ. Mong mọi người giúp đỡ ạ!" Cô cúi gằm mặt xuống tiếp.

Tim sắp rơi ra ngoài thật rồi... Ai đó vớt tôi ra khỏi đây với ಥ_ಥ

"Chúng tôi cũng vậy!" 

Haruko sau khi thấy cả đội cúi xuống như chết lặng đi, cái cảm giác áp lực này là sao vậy... Cô nhớ Haruko của sơ trung từng tự tin lắm cơ mà. Sao bây giờ run quá.

"Trông cậu ấy có vẻ hiền lành Tsukki nhỉ?" Yamaguchi nói thầm.

"Tch! Ai mà biết được."

.
.
.

Giới thiệu xong thì Haruko được dẫn đi để chào hỏi mọi người một lượt.

"Em gái tóc đen ơi!" Một giọng nói hùng hổ vang lên làm tim Haruko trật cmm 4 nhịp.

"Anh gọi em ạ?" Cô chỉ vào mặt mình.

"Đúng vậy. Anh là Tanaka Ryunosuke, năm hai. Nhóc có thể gọi em là anh r-" 

Cốc!

"Cái thằng này!! Xin lỗi em nhé, chắc là em hoảng lắm nhỉ? Anh là Ennoshita Chikara, năm hai." Ennoshita đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô.

"À không sao ạ, rất vui được gặp anh, Ennoshita-senpai, Tanaka-senpai!" Cô vui vẻ nói.

Hai người nào đó được đàn em gọi là 'senpai' liền có chút ngại ngùng che mặt.

"Em cũng nghe nee-san kể về anh một vài lần rồi, mong anh rể giúp đỡ ạ." Haruko gãi đầu.

Anh rể...

Anh rể...

Anh r...

Tanaka.exe has stopped working.

"Em là Haruko đúng không? Lát nữa anh sẽ bao em que kem. Bởi vì anh mày là anh rể cơ mà!! Hahaha!" Tanaka khoái chí nói lớn.

Còn Haruko thì cười nhẹ.

Được làm quen với người mới cũng không tệ lắm (❁'◡'❁)

________

Sau một lúc trò chuyện với những người trong câu lạc bộ thì tôi đã làm quen được với vài người, đặc biệt trong số đó là Hinata Shoyo, thú thật thì tôi cũng bất ngờ với đòn chuyền nhanh của cậu ấy và Kageyama, mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng cũng có thể cải thiện được. Ngoài ra còn một số đàn anh năm hai và năm ba thân thiện hướng dẫn công việc cho tôi, như là Sugawara-san và Tanak-, à không, Sugawara-san và anh rể.

Nhìn chung thì mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đến khi Takeda-sensei thông báo rằng sẽ có trận giao hữu giữa Aoba Johsai và Karasuno. Không phải là tôi bi quan đâu nhưng mà trường đấy đã "chễm chệ" ở top 4 trong mấy năm liền đấy! Xác suất để đội mình thắng chắc là thấp hơn cả điểm Sử của tôi mất...

Mà hình như cầu thủ bên Aoba Johsai chủ yếu là đến từ Kitagawa Daiichi thì phải ⊙﹏⊙∥

"Hầy... Kệ đi, không nghĩ nữa!" Tôi bực mình lấy bát đĩa ra.

"Cẩn thận không vỡ hết bát đĩa bây giờ Haruko." Kiyoko đang nấu canh ở cạnh liền nhắc nhở. "Mà hôm nay em cảm thấy như nào rồi?"

"Như nào là như nào ạ?" Tôi hoang mang hỏi lại.

"Thì em cảm thấy làm quản lí như thế nào? Có áp lực hay căng thẳng không?" 

"Em thấy cũng ổn ạ. Nếu được thì tuần sau em xin làm quản lí chính thức, em nghĩ thế." Tôi nghiêng đầu sang một bên ngơ ngác hỏi lại. "Có chuyện gì không ạ?"

"Không có, em vui là tốt rồi." Kiyoko xoa xoa đầu tôi.

"Được người khác xoa đầu thì thích thật đấy, nhưng mà em thấy người ta bảo xoa nhiều là tóc dễ bết lắm..."Tôi úp úp mở mở mở. "Không phải là em chê tay chị bẩn đâu, trên mạng nói thế á chị!" Tôi giơ điện thoại vào rồi chỉ chỉ.

"Biết rồi mà, ra ăn thôi Haruko." Kiyoko thở dài nhìn em mình. Chưa lên đại học mà đã như bà cụ non rồi.

"Ra liền ra liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro