Nấc thang thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nấc thang thứ ba: Trở thành "Vua Sân Đấu"

Kunimi Akira dám khẳng định, tình yêu của tất cả tuyển thủ bóng chuyền đều bình đẳng như nhau. Nói thí dụ, đại đa số người chơi bắt đầu chạm vào bóng chuyền là vì tình yêu thuần tuý, họ sẵn sàng nỗ lực hơn gấp nhiều lần để trở nên tài giỏi hơn và một lòng hướng về phía đài vinh quang. Tuy nhiên, lâu rồi, họ sẽ nhận ra một điều cực kỳ cay đắng có thể khiến tinh thần trở nên thác loạn và rơi vào tuyệt vọng không gượng dậy được, là "mình mãi mãi không thể trở nên giỏi hơn nữa".

Điểm khác biệt duy nhất giữa các tuyển thủ không phải tình yêu bóng chuyền có đủ lớn hay không, chẳng ai quan tâm đến nó cả, mà là khả năng trời phú.

Một người bình thường và một thiên tài có điểm xuất phát là giống nhau, họ nỗ lực ngang nhau nhưng kết quả thu được hoàn toàn chênh lệch. Như là, trước mặt người bình thường sẽ xuất hiện một cái hố to thật to giữa con đường duy nhất dẫn tới đích đến đang theo đuổi; nhưng thiên tài thì lại có khả năng vượt qua được cái hố đó và bỏ người khác lại một bước xa.

Nói ngắn lại, tiềm năng của người bình thường là hữu hạn, nhưng của thiên tài thì lại vô hạn. Con đường của họ dài và phong phú hơn, nhìn thấy được khung cảnh mà ai cũng khát thèm, và đứng được ở vị trí mà ai cũng mong muốn.

Năm nay đã là năm thứ ba, có nghĩa là bọn họ chỉ còn chơi chung được với Kageyama Tobio một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng không giống sự mất mát đối với các đàn anh cũ, đặc biệt là Oikawa Tooru, mọi người trong đội chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Kageyama Tobio thực sự là một thiên tài. Khi mọi người mới chạy được nửa chặng đường, cậu ta đã đứng ở phía vạch đích và hô hào mọi người cần phải cố gắng hơn nữa. Khi không có Oikawa - cầu nối duy nhất khiến "thiên tài" và "người bình thường" có thể hoà hợp, kết quả tệ hại nhất mà Kunimi nghĩ tới đã xảy ra.

Không biết từ khi nào mà Kageyama trở nên như thế nhỉ? Dường như cậu ta đã không còn chờ đợi được nữa, chưa từng nghỉ ngơi một khắc nào mà cứ chạy thục mạng về phía trước, nôn nóng muốn trông thấy khung cảnh ở ngọn núi phía xa. Nhưng quá rõ ràng rằng, gần như chẳng có một ai trong đội có đủ khả năng để sánh vai chung với cậu ta. Dù rằng ai cũng cắn răng tăng tốc để không bị bỏ lại phía sau, cũng phải cam chịu sự khác biệt giữa "người thường" và "thiên tài".

Không phải là chưa từng cố gắng, mà là có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp bước chân kia.

Có lẽ là Kageyama nóng lòng muốn trở nên giỏi giang hơn, đến cái lúc mà có thể gặp được ai đó cực kỳ cực kỳ mạnh. Cậu ta khát khao đuổi theo cái mông lung không rõ hình thù vật thể, cứ chấp nhất không màng ai khác mà ích kỷ độc tài.

Tiềm năng của con người là ở nơi đâu? Đâu mới là giới hạn của con người, làm sao để bứt phá cái cực hạn đó? Kageyama Tobio không bao giờ nhận ra việc kết nối đồng đội trong trận đấu quan trọng đến thế nào. Cho dù cậu ta có trở nên giỏi hơn nữa, đường chuyền có đẹp đến đâu, cuối cùng cũng không thể nào làm được điều mà Oikawa Tooru đã làm.

Có thể ước vọng của Kageyama là được tụ hội ở trên sân đấu đầy rẫy những người tài giỏi hơn mình, tìm thấy được đối thủ sẽ khiến mình chơi hết sức; nhưng bây giờ thì cậu ta cô độc.

Kageyama Tobio chỉ đang chơi bóng một mình.

"Ê, khoá cửa rồi về đi, muộn rồi."

Kindaichi vừa mới thay xong quần áo, bước về phía Kunimi đang đợi ở trước mặt. Thiếu niên hiếm khi thấy hứng thú với điều gì đang chăm chú nhìn vào bên trong, thấy Kindaichi bước tới mới nhàn nhạt mở miệng:

"Ghê thật."

"Chuyện thường ở huyện, với cả cũng một phần là do cậu lười chứ gì." Mặc dù nói thế, nhưng khoé mắt Kindaichi có liếc về phía kia.

Kageyama Tobio không ngừng nỗ lực và trau dồi, và thành quả mà cậu gặt hái được nhiều hơn người thường rất nhiều. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa cả đám vẫn khá tốt đẹp, người ta chỉ cảm khái về trời phú đáng kinh ngạc kia chứ không thấy nặng lòng. Nhưng càng ngày, vết rạn giữa Kageyama và cả đội càng ngày càng lớn, rồi dần dần không tài nào bước qua được ranh giới ấy nữa. Kindaichi đã nhiều lần muốn kéo lại người đang chạy vội kia, mà sự thật đã chứng minh rằng không ai có thể khiến một người đang nóng lòng có thể dừng chân lại.

"Đi về đi." Kindaichi khó chịu quay ngoắt đi, sải những bước chân dài thật dài về phía trước, như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ấy một cách mãnh liệt.

"Fufufu." Kunimi thoáng mỉm cười: "Để ý làm chi."

Kunimi không phải kiểu người nỗ lực, cho nên đối với khoảng cách giữa hai loại người ấy, cậu chẳng hề quan tâm.

Hiểu được điều đó, Kindaichi bất đắc dĩ thở dài.

"Quan tâm tới tâm trạng người ta tí đi!"

___________
_____

Không ai có thể đuổi kịp bước chân của Kageyama.

Vết nứt ấy càng ngày càng rộng.

Bóng chuyền ấy cũng không phải là bóng chuyền sáu người.

"Hãy tập luyện cùng với tớ."
"Tớ không còn đủ sức để chơi nữa đâu."

"Tại sao cậu lại không thể ghi điểm bằng đường chuyền đó?!"
"Xin lỗi."

"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa đi!"
"Mày thật là ích kỷ, Kageyama."

"Nhanh hơn nữa! Cao hơn nữa!"

Bóng rơi lộp bộp xuống sàn.

"Bọn tao sẽ không nghe theo mày nữa đâu."

"Nghỉ ngơi đi, Kageyama."

"Nếu mà con trở nên giỏi giang rồi, chắc chắn là ai đó mạnh hơn sẽ xuất hiện và tìm đến con."

Kageyama Tobio ngừng chạy, cậu thở hồng hộc quay đầu lại. Như dự đoán, phía sau hoàn toàn chẳng có một ai.

Nhưng—

Nếu mà con trở nên giỏi giang rồi...

"Chắc chắn là ai đó mạnh hơn sẽ xuất hiện và tìm đến tôi."

Đếm ngược năm ngày,
18/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro