Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự không thể tin nổi, rõ ràng có hàng tá nơi để chọn mà tại sao lại ở cái chỗ quái quỷ này chứ?!" - Atsumu rủa thầm, ngước đôi mắt đầy oán hận nhìn cảnh tượng trước mặt.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lung linh chói lóa. Đám đông đang lắc lư theo điệu nhảy ngẫu hứng với bộ đồ sexy thiếu vải. Mùi rượu bia hòa cùng mùi mồ hôi khiến căn phòng trở nên ẩm ướt, bốc lên thứ mùi hương khó tả, và nó thực sự làm hắn buồn nôn.

À, có phải đang thắc mắc tại sao hắn lại ở đây không?

Ừ thì, Miya Atsumu - là một nhà đầu tư bất động sản trẻ tuổi mới nổi với những dự án được đánh giá sẽ mang lại nguồn lợi không nhỏ, lợi nhuận có thể lên đến tiền tỷ. Một ngôi sao sáng trên đà phát triển của ngành bất động sản.

Vô tình, một mảnh đất ở phía Bắc thành phố Tokyo đã lọt vào mắt xanh của hắn, nó không quá lớn nhưng địa hình không chê vào đâu được, Atsumu quyết định mua nó. Thế nhưng tới khi tra ra, mảnh đất xinh đẹp nằm trên đại lộ AtHn710 ấy đã có chủ, lại còn là một tên vô danh ngu ngốc!!! Miếng đất đáng giá ngàn vàng này trong tay tên ấy sẽ trở thành mảng đất hoang không đem lại chút giá trị kinh tế nào. Ai nỡ chứ Atsumu này chắc chắn sẽ không lãng phí như vậy! Nếu tên đó chịu bán lại hoặc nhượng lại, không cần biết giá cả thế nào, hắn nhất định sẽ mua.

Đã đồng ý rồi còn hẹn ra ngoài để bàn bạc, thế quái nào địa điểm lại là nơi tồi tàn bốc mùi không có tý vệ sinh nào vậy? Nó chính xác ở một quán bar. Là một quán bar đấy!!! Đã vậy cơ sở vật chất quán bar này đặc biệt tệ hại! Vô cùng thấp kém!

Hẹn 10h xong 11h hơn vẫn còn chưa thấy người đâu? Tên này chắn chắn có ý đồ không tầm thường!?

Atsumu đón lấy ly rượu rồi nâng lên đưa tới miệng, nuốt xuống thứ nước màu vàng nâu bên trong. Phảng phất mùi thơm nồng nàn của gỗ tuyết tùng, mật ong lại mang theo hương vị ấn tượng của quế và đinh hương.

"Đây là loại rượu gì vậy? Hương vị thực sự rất ngon" - Atsumu hướng về vị bartender gần đó cảm thán.

"A thật xin lỗi nhưng tôi không phải người pha đâu, tôi còn chẳng phải một bartender chuyên nghiệp nữa kìa, tôi chỉ là phụ bar thôi" - Người kia cười trừ đáp lại.

"Nếu không phải vậy thì ai là người pha chế ra nó vậy? Tôi có thể gặp không?" - Lắc nhẹ chiếc ly trong tay, lượng rượu ít ỏi còn lại bên trong sóng sánh theo nhịp.

"Cậu ấy đang nghe điện thoại bên ngoài, chắc sắp vào rồi"

"Ừm" - Atsumu đáp, lười biếng cầm điện thoại lướt. Được một lúc thì có thông báo tin nhắn hiện lên, là từ tên vô danh hẹn hắn ta ra. Nhìn dòng tin nhắn, đơ một vài giây, lại thầm đọc thêm một lần nữa.

Atsumu thề sẽ đập chết tên này vào lần gặp tiếp theo. Hẹn người ta rồi cho người ta chờ, chờ muốn hết cả thanh xuân thì nhắn tin bảo bận không tới được. Còn cái gì khốn nạn hơn cái khốn nạn này?

Cất điện thoại, đứng dậy toan rời đi thì lại có giọng nói thu hút sự chú ý của hắn. Nó phát ra từ quầy bar

"Xin chào, hình như anh bảo anh muốn gặp em"

Người nọ với dáng người nhỏ, trên người là một chiếc tạp dề pha chế đen kết hợp với áo sơ mi trắng không cài hai cúc áo đầu. Để lộ xương quai xanh quyến rũ với làn da không tì vết.

Chiếc cổ trắng ngần, yết hầu lên xuống linh hoạt sau mỗi câu từ. Gương mặt tinh xảo, mái tóc màu nắng rối xù kì lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt sáng xinh đẹp ấm áp màu chocolate hay bờ môi anh đào căng mịn hé mở.

Vậy mà lại gặp ở đây, hậu bối hồi cao trung và cũng là mối tình đầu khó quên của hắn, Hinata Shoyo.

"Xin chào?" - Em lặp lại hai chữ ấy nhưng với chất giọng khác, mang vài phần hoang mang, có lẽ là do thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm không nói không gì.

"À xin lỗi em! Anh bất ngờ quá nên có hơi 'đơ' ra một xíu. Thật không ngờ anh sẽ có cơ hội được gặp lại em ở đây, Shoyo-kun" - Nói rồi hắn đưa tay về phía em, môi cong lên thành nụ cười, thứ làm biết bao cô gái xiêu lòng, người trước mặt cũng không ngoại lệ.

"Không sao đâu ạ. Em cũng rất vui khi được gặp lại Atsumu-san. Hình như anh chuẩn bị đi về, nếu vậy-"

"Không!!! Anh chưa định về đâu... Ừm, thật ra thì anh định ra ngoài mua rượu trong lúc chờ em tới nhưng nếu em ở đây rồi thì có lẽ không cần ra nữa..." - Atsumu ấp úng.

Thật muốn chui xuống lỗ mà, có cái lí do nào lại vô lí như vậy không cơ chứ! Ở quán bar đi ra ngoài mua rượu?! Có lẽ hắn sẽ bị em cười nhạo vì cái lí do lố bịch đó mất thôi...

"Pfff- Anh có nhầm không thế Atsumu-san? Anh đã ở quán bar thì đi ra ngoài mua rượu làm gì nhỉ? Tới đây để em lấy cho uống" - Em phì cười, nắm lấy góc tay áo hắn kéo nhẹ, một tay chỉ về chiếc ghế đối diện quầy bar ban nãy.

Atsumu có chút ngượng mà đưa tay lên gãi mái tóc vàng được chuốt cẩn thận, cho tới khi nó rối tung lên mới bỏ tay xuống rồi lại gần. Cuối cùng vẫn bị em cười, cơ mà hình như em định phục vụ rượu cho hắn?

"Anh muốn uống gì?" - Em hỏi

"Thực ra đây là lần đầu anh tới quán bar này, không biết có loại gì ngon nên em thấy cái gì ngon thì làm cũng được ấy"

"Ồ, công nhận, hôm nay là lần đầu tiên em thấy anh"

"Haha, cái ly mà có rượu màu vàng nâu đậm ban nãy ấy, có phải em làm ra không?"

"Hửm? Em pha ra nhiều ly khác nhau trong ngày hôm nay lắm, anh mà không nói cụ thể thì em cũng chịu" - Hinata nói, đôi tay thoăn thoắt làm lạnh chiếc ly với soda và đá. Vô cùng chuyên nghiệp.

"Nó có mùi của gỗ tuyết tùng mà nó có cả vị của sồi, quế với đinh hương. Cảm giác tê dại ở đầu lưỡi lúc uống xong thì anh nghĩ nó là rượu tương đối mạnh, tầm 30 hoặc 35 độ gì đó. Anh không chắc lắm, anh không chuyên về rượu. Mọi kiến thức về rượu của anh có là nhờ mấy lần đi xã giao thôi à"

"Không, kiến thức của anh tốt lắm đấy! Nó là rượu Glenfiddich 1937, một loại Whiskey. Nó được ủ 21 năm tại Scotland - Speyside. Hương vị thì tùy từng người có cảm nhận khác nhau nên em sẽ không nói gì, còn về nồng độ thì đây là rượu mạnh, 40 độ đấy ạ"

Atsumu nhìn em không dời mắt, không chắc hắn nhìn vì chú tâm vào thứ em đang nói hay là vì em nữa.

Lúc nói về rượu, đôi mắt xinh đẹp của em lại như đẹp thêm thập phần. Hắn có thể thấy được hạnh phúc trong đó, hẳn em yêu nghề này lắm - cái thứ nghề mà bị nhiều người khinh rẻ vì có thể bị cuốn vào những vòng xoáy của tệ nạn, của những sai lầm.

"Sao em lại chọn nghề này vậy Shoyo-kun? Anh thấy em học luật kia mà, làm luật sư có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa" - Atsumu bất giác nói, thậm chí hắn còn chưa ý thức được lời hắn đang nghĩ trong đầu đã từ miệng đi ra ngoài.

"Cái đó em cũng công nhận, ngành luật có nhiều khả năng và cơ hội hơn trong tương lai, lại được tôn trọng nữa" - Hinata đáp, cho rượu vang Vermouth vào rồi khuấy nhẹ, phủ đá lên Vermouth.

"Nếu em đã biết vậy tại sao?!" - Atsumu đã nhận ra mình lỡ mồm vạ miệng nhưng vẫn cố gặng hỏi. Chỉ là hắn thực sự muốn biết vì sao.

"Nó là đam mê của em, Atsumu-san"

"Đ-đam mê? Bartender?!"

"Vâng, em thích nghề này lắm, dù nó bị khinh rẻ. Em học luật vì mẹ em, bà muốn học luật nhưng điều kiện ngày xưa không cho phép nên bây giờ, khi có điều kiện rồi thì em thay bà ấy học. Em đã học luật, nhưng không theo luật. Bà ấy đã tức lắm, đỉnh điểm là khi biết em chọn làm bartender" - Hinata nhấc lên để đổ nước ra khỏi ly thì vô tình làm rớt vài giọt lên tạp dề. Em vẫn bình tĩnh, tiếp tục đổ nước đi, để lại lớp phủ trên băng rồi đặt lại ly lên bàn.

"Bố em thì đang ở bên Nga. Thường thường ông sẽ gọi về cho cả mẹ và em nhưng từ khi nghe mẹ kể thì chỉ gọi cho mẹ. Và chủ yếu là cách để làm em từ bỏ. Em nhớ bố còn có dự định mang em sang Nga đúng hôm đó em đã dọn vali ra ngoài ở rồi. Một căn hộ nhỏ ở chung cư Sunset tầng 10, tiền hợp ví mà nội thất cũng ổn áp lắm, gần đây nữa"

"Shoyo-kun.."

"Dạ? À xin lỗi anh nhé, em luyên thuyện lạc chủ đề mất rồi. Nhưng mà ấy, em không hối hận vì quyết định của em đâu"

Em nâng khóe môi tạo thành nụ cười, chiếc má lúm đồng tiền cũng lộ ra, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp.

You shoot me at the first time!

Atsumu không nhớ rõ lí do tại sao yêu em, vì nó quá nhiều. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như nụ cười chào lúc họ gặp nhau trên trường, cùng nhau đến thư viện học tập hay cả cái cười lúc em thấy hắn trèo cổng vì đi học muộn.

Mắt em cười, khóe môi cười, cách em cười.
Và anh tan đi trong phút giây.
Trót say người, muốn bên người, sánh đôi người.

Những tháng ngày cực khổ lúc cố gắng quên đi mối tình đơn phương tuổi học trò này hắn chưa từng quên và hắn đã vui biết bao nhiêu khi nhận ra mình đã quên được em. Vậy mà bây giờ cái thứ tình cảm ít ỏi còn sót lại đâu đó trong tim mà hắn chưa diệt hết được đà phát triển.

Cái cảm giác thất bại gì thế này... Hắn mất bao lâu để quên em vậy mà chỉ một hành động nhỏ của em cũng khiến con tim hắn đang bình yên cũng phải thổn thức lại.

Rõ ràng bên trong Atsumu vẫn còn tình cảm dành cho em.

Hinata không biết hắn đang nghĩ gì, vẫn chuyên tâm pha chế ly nước trong tay. Thêm rượu Gin vào ly, khuấy nhẹ. Lấy muỗng nhỏ lấy chút nước đổ ra tay nếm thử, sau đó đổ từ cao xuống hai ly chân cao. Kết thúc với việc cho vỏ chanh và thêm 1 xoắn vỏ chanh cho ly đồ uống.

"Một ly Martini Cocktail kết hợp phương thức stirred và twist. Em pha loại Wet Martini, nhiều Vermouth, ít Gin. Cocktail vị không quá nặng lại có một dải vỏ chanh gọt xoắn để tạo nên lớp tinh dầu trên bề mặt, ly Martini trở nên thanh mát hơn" - Hinata đẩy một ly về phía hắn, một ly nâng lên.

Okay
Let's do something for this boy
Lại thật gần em anh khẽ nói
Nào mình cùng cheers tonight thôi

"Cụng ly!" - Atsumu hơi nghiêng người về phía em, nâng ly cocktail lên rồi đụng nhẹ vào ly của Hinata, cả hai cùng đưa lên miệng thưởng thức.

Lemme take you with my secret

Sau đó là một cuộc trò chuyện cười đùa vui vẻ cùng vài ly rượu khác, nào là Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 1955 rồi Macallan 1926...

Atsumu không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu loại rượu cũng chả nhớ mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Những gì hắn nhớ chỉ là nụ cười vui vẻ của Hinata mỗi lần hắn kể một câu chuyện nào đó. Có lúc là chuyện lúc Atsumu vụng về mới bước vào giới bất động sản, có lúc là về những người tiền bối đáng yêu của em. Nào là Bokuto, Kenma, Sugawara, Yaku, Oikawa, ...

Let's play some game with me boy
Màu hồng màu xanh người hãy nói
Rằng chỉ cần em tonight thôi

Một lần nữa, hắn không nhớ rõ những gì đã xảy ra và lần này còn mờ mịt và nghiêm trọng hơn lần trước. Nói sao nhỉ?

Atsumu đang ở trong khách sạn Sunshine phòng 710, trên người không một mảnh vải, từng tấc da tấc thịt lấm tấm mồ hôi, riêng về mảng lưng còn có vài vết cào rướm máu. Dưới thân hắn là một Hinata đang ra sức hít vào từng ngụm oxi một cách khó khăn, cơ thể ướt đấm chi chít vết hôn vết cắn, từ gáy tới tận đùi non. Nơi giao hợp của hai người liên tục phát ra những âm thanh khiến ai nghe cũng đỏ mặt.

Atsumu không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết hắn không thể dừng lại nữa.

Mùi hương em nồng say
Một chút Martini
Hòa cùng một chút Armani
You will be craving for me

"Shoyo! Shoyo! Anh yêu em!!!" - Atsumu liên tục lặp lại. Mỗi lần gọi tên em là một cú thúc sâu tận nút cán, Hinata chỉ có thể bất lực rên rỉ, không có cơ hội để phản kháng.

Mùi hương em nồng say
Hãy đến đây bên anh
Lại gần và cuốn đôi môi em
Dịu dàng vuốt đôi bờ vai

Atsumu cúi xuống, ghé đầu vào mái tóc cam mà hồi cao trung hắn vô cùng yêu thích mà tham lam hít thở. Tiếp xúc với rượu mỗi ngày nhưng trên người em lại mang hương thơm ngọt ngào của quýt, không chua không chát, ngọt ngào đánh thức con quái vật dục vọng bên trong hắn.

Dứt khoát xoay người em lại, chưa kịp để em thốt lên lời nào hay tiếng rên nào đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào đã sưng tấy. Cắn mút như đang ăn một loại kẹo, rồi vươn lưỡi hòng cảm nhận những gì ngọt ngào nhất của mật ngọt trong miệng em. Hương vị của ly martini họ đã cùng uống trước đó vẫn thoang thoảng nơi đầu lưỡi.

"Shoyo, anh muốn" - Atsumu ghé lại tai em, dùng chất giọng trầm thấp gợi tình khiêu khích.

Atsumu ôm em lên rồi thản nhiên ném xuống giường, chưa kịp để Hinata hoàn hồn đã lao tới mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.

"Ưm! A~ C-chết em a~" - Hinata không thể không công nhận, rằng Atsumu thật biết cách khơi gợi ham muốn tình dục, ham muốn được lấp đầy trong em.

Cũng không hẳn đâu, vì Atsumu là người em yêu thầm suốt ba năm cao trung, chỉ cần hắn muốn, em nguyện trao hết. Chỉ cần đó là Miya Atsumu.

Boy, anh đã say mùi hương ấy
Thôi rồi, tim của anh đã bị em cướp lấy
Anh thích vị ngọt em chọn cho đêm nay đó!

Sà vào lòng anh để ta cùng thơm nhớ
Trông là biết em FA
Mà F to the A N C to the Y
Nghe nói em cần một bờ vai
Nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never phai

Atsumu càng làm càng mãnh liệt, cảm giác như dù có làm tới chết cũng chưa thỏa mãn. Không có ý định dừng lại dù đã làm rất nhiều, tấm ga giường trắng tinh nhăm nhúm lại nhớt nhớt một chất đục trắng. Quần áo vương vãi khắp nơi, may thì còn nguyên vẹn mà xui thì bị chủ nhân xé nát không thương tiếc. Chiếc giường rung lắc, tiếng cọt kẹt rõ ràng như có thể sập bất cứ lúc nào bởi hai con người đang vật nhau điên cuồng kia.

Khi em đưa mắt sang nơi anh đây
Thế giới như đã mất đi một người tỉnh táo

Với hắn, thứ vũ khí mang sát thương vô cùng lớn của Hinata chính là đôi mắt màu chocolate ngọt ngào kia.

Hồi cao trung thì nó là đôi mắt xinh đẹp, trẻ trung, trong sáng lại ngọt ngào làm đối phương không nhịn được mà muốn vấy bẩn.

Bây giờ, đôi mắt ấy vẫn xinh đẹp nhưng nó mang một vẻ sắc sảo nhìn thấu tâm can, vẻ trưởng thành như cam đã chín, báo hiệu cho đối phương biết rằng quả cam ấy đến lúc để 'ăn'.

Đặc biệt là bây giờ, cửa sổ tâm hồn kia khép chặt, xung quanh đọng nước như cơn mưa phùn nhẹ đầu hè. Lúc mở là khoảng trời mờ mịt tràn ngập ham muốn.

I know you're now my mistake
Anh cần em đêm nay my boy

...

Atsumu xoay người tìm cho mình dáng nằm thoải mái hơn nhưng thật sự rất khó xoay, có một lực gì đó rất nặng đang đè lên người hắn.

Lười biếng mở mắt ra, biết là hôm qua uống nhiều rượu thật nhưng không lường trước được nó lại mệt và đau đầu như thế này.

"Hừm" - Atsumu gầm nhẹ một âm thanh trong cổ họng rồi chống tay xuống mặt giường, dồn lực xuống để nâng cơ thể lên.

Bỗng cái lực nặng đè luôn người hắn nãy giờ như biến thành cục gì đó, trôi xuống như đặt món đồ lên cầu trượt. Một thứ gì đó thôi thúc, bảo hắn phải mở mắt ra đỡ lấy cái thứ sắp rơi từ người hắn xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Cuối cùng, quá lười đấu tranh suy nghĩ nên hắn đã ôm cái 'cục' kia vào lòng, dù sao cũng chẳng mất gì.

Hé đôi mắt nâu mật ong ra ngắm nhìn xung quanh, đáy mắt hiện lên mái tóc cam của người trong mộng. Vùi mặt vào hít lấy hương thơm độc nhất chỉ có trên người Hinata, Atsumu thở ra vô cùng thỏa mãn. Mùi cam ngọt giống hệt luôn...

Sao nó lại chân thực thế nhỉ?

Đôi mắt đã hơi khép lại bị chủ nhân ép mở to, tầm nhìn hơi mờ rồi dần trở nên rõ ràng. Căn phòng bừa bộn, hai con người trần như nhộng nằm ôm nhau trên giường thì còn có thể là cái gì nữa?!

Bao nhiêu mãnh liệt ngày hôm qua như một thước phim quay chậm dần hiện lên trong đầu Atsumu. Các cảm xúc cũng nhanh chóng thoáng qua, bất ngờ có, lo sợ có, sảng khoái có, hạnh phúc có và tất nhiên, chỗ đó của hắn 'chào cờ' buổi sáng rồi.

Nhẹ nhàng đặt Hinata xuống phần giường bên cạnh, cố gắng không đánh thức em dậy rồi hắn cũng nằm xuống bên cạnh.

"Shoyo, buổi sáng tốt lành, anh yêu em!"

"Ừm, sáng tốt lành, em cũng yêu anh, Tsumu"

"Sh-Shoyo?! Em tỉnh từ bao giờ vậy?!"

"Từ khi chỗ đó của anh cạ vào mông em rồi ngẩng cao đầu chào cờ"

"Sh-Shoyo!!!" - Atsumu kêu lên, ngượng chín mặt nhưng vẫn vô liêm sỉ nhích ngược lại gần em rồi vùi mặt vào bờ ngực trần kia.

Khẽ cọ cọ vài cái rồi nghiêng đầu hôn lên hai nụ hoa nhỏ hằn chi chít vết răng từ tối qua. Nghịch ngợm vươn đầu lưỡi miết nhẹ lên đỉnh nụ hoa rồi ấn xuống khiêu khích.

"Hahaha, T-Tsumu, nhột e-em haha" - Hinata vừa cười vừa ôm lấy mái tóc undercut vàng kim của hắn xoa xoa.

------------------------------------

Truyện này ấp ủ từ hôm 7-10 ( AtsuHina Day ) nhưng tới hôm nay mới hoàn thành.

Lưu ý là vốn hiểu biết về bất động sản và các loại rượu của mình khá ít ỏi, chủ yếu lượm lung tung thôi nên có sai thì mọi người thoải mái góp ý để tui sửa nhé!

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro