Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chibi-chan, em muốn đi đâu nè? Anh thắng rồi thì mình thích gì cũng được hết á nhaa.

Oikawa lên sàn, không ngần ngại bắn tim thả hường với Shouyou, đồng thời ngầm khẳng định chiến thắng của mình, thành công khích tướng anh em Karasuno. Một mũi tên trúng cả đàn quạ, há há Đại Đế Vương anh đây đỉnh quá đi mà, Oikawa vuốt tóc tự khen mình.

- Hinata, Kageyama, thằng đẹp trai đó làm anh ngứa mông quá. - Tanaka trợn mặt nghiến răng.

- Dạ, em cũng thế. - Kageyama bĩu môi. - Oikawa-san, chuyền hai tấn công hạng nhất và là kẻ xấu tính hạng nhất đó anh. Xấu tính hơn Tsukishima nữa.

- Ồ? Vậy nghiền nát hắn đi thôi. - Tanaka bẻ tay răng rắc.

.

Quá nửa set đấu thứ ba, Oikawa vẫn chưa được ra sân. Karasuno vẫn nắm thế thượng phong, cho tới khi tỉ số lên đến 24-21 nghiêng về đàn quạ, bóng banh tấp nập lao đến "yêu thương" gương mặt vàng ngọc của Oikawa thì anh ta mới đủng đỉnh nhập cuộc.

- Yo, chú em đeo kính, và Chibi-chan, đỡ bóng tệ lắm đúng hông nè?

Hai thằng mặt trăng và mặt trời liếc nhìn nhau, hiếm khi cùng cảm thấy không ổn. Sugawara ngoài sân hơi lo lắng, anh ta công khai mục tiêu thế à? Tự tin đến vậy sao?

Shouyou vò đầu vò tóc, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cơ bản là khả năng của cậu không đủ để thay đổi gì hết, thằng Tsukishima hiện tại cũng vậy. Vả lại, khi trước Oikawa chỉ đơn giản là muốn thắng trận, còn lần này hẳn là anh ta muốn nghiền nát Karasuno rồi... Đã khó còn khó gấp bội luôn.




Không ngoài dự đoán, quả bóng của Oikawa xé gió lao vào Tsukishima điên cuồng khiến cậu ta không kịp trở tay. Shouyou đứng nhìn âm thầm nuốt nước bọt, hình như lực chiến hơi cao à... Nghe âm thanh quả bóng phát ra khi đập vào tay Tsukishima, rồi bật ra, đập mạnh vào lan tầng trên là đủ biết nó đau điếng đến mức nào.

Thành viên của Karasuno sững sỡ không nói nên lời trước uy lực của "Đại Đế Vương", ngơ ngác nhìn trái bóng đang chầm chậm lăn trên đất.

"Pinch server đúng là đáng sợ!"

Shouyou nuốt nước bọt, mạnh tay hơn đời trước thiệt... Ảnh mà được ra sân ngay từ đầu chắc Karasuno không có lấy nửa phần trăm cơ hội thắng luôn quá. Nhưng mà, kết quả lúc này được định sẵn rồi, với Daichi-san và một điểm cuối cùng để đánh bại Seijoh, đâu có lẽ nào bầy quạ đen bọn họ lại để vụt mất cơ hội đâu.

Bóng được trả về cho Oikawa, anh ta cười cười nhún vai.

- Tiếp tục nhé, mấy thằng nhóc.

Rồi tiếp tục bạt một cú thật lực về phía Tsukishima. Với trình độ hiện tại, so với Oikawa, cậu đeo kính không thể làm được gì nhiều, chỉ có thể nhìn bóng đập vào tay mình rồi bật ra. Shouyou hậm hực nhìn Tsukishima, đúng là cậu chưa bao giờ thích nổi tính cách quái dị suốt ngày móc mỉa trêu chọc cậu của nó, nhưng dù sao thì đời này cậu ta cũng đã rất nhẹ nhàng với cậu rồi...

Đáng ra cậu sẽ lên tiếng đòi "công bằng" cho mình vì cảm thấy bị coi thường, nhưng cái vấn đề ở đây là ông anh Oikawa này đáng sợ quá, giống như thú hoang quýnh nhau dành con mồi ý, cậu hông dám.

- Một điểm nữa thôi nhé, đâu có thả cho mấy người thích làm gì thì làm được. Mà Chibi-chan này, em không muốn Tooru-san phát cho em hả? Buồn á.

Đón nhận ánh mắt làm nũng đáng thương của Oikawa, Shouyou chỉ biết mím môi câm nín, đảo mắt sang chỗ khác. Không phải là không muốn, mà là không dám. Một thời gian khá dài trước khi Shouyou sở hữu cơ thể này, chủ nhân của nó đã rất bỏ bê việc tập luyện, thành ra từ cơ bắp đến thể lực đều còn rất yếu dù cậu có cố bù đắp đến mức nào. Nên là với cái lực xoáy của quả bóng mà Oikawa đập đến, Shouyou sợ cánh tay mình cũng bị xoáy cho gãy đôi mất.

Hông, hông dám, sợ lắm.

Shouyou cười cười gãi đầu cho qua, lon ton chạy về vị trí của mình trong khi Tanaka và Kageyama đang đấu mắt với Đại Đế Vương. Cậu quay sang nhìn Tsukishima, cái thằng lúc nào cũng tỏ ra bất cần nhưng giờ lại đang lườm Oikawa với bản mặt khó chịu. Cảm giác bị áp đảo hoàn toàn như thế, muốn không khó chịu cũng khó...

Nghĩ một chút, Shouyou khẽ nhích gần đến chỗ Tsukishima huých vào eo cậu ta, thì thầm:

- Này, có thể Oikawa-san có sức mạnh, nhưng chúng ta có đồng đội mà. Bọn mình có Daichi-san đấy, đừng tỏ ra đang thua thế như vậy, lát nữa cái mồm của cha nội Kunimi sẽ khiến cậu không ngóc đầu lên nổi đấy.

Tsukishima tròn mắt nhìn Shouyou, khó lòng tin nổi hai lỗ tai mình vừa nghe thấy cái quỷ gì. Cậu thừa nhận là thời gian gần đây cậu khá dễ dãi với Hinata và sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của nó, nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể quên nổi thằng Hinata Shouyou của quá khứ đâu.

"Tại sao tôi phải chơi cùng các người trong khi tôi có thể chơi một mình?"

Đó là một trong những phát ngôn đã làm Tsukishima ghét cay ghét đắng thằng nhóc đầu cam đó, nhưng chỉ trong một kì nghỉ ngắn ngủi, nó đã thay đổi hoàn toàn. Đối với Karasuno, đây là một điều tốt, với Tsukishima... có lẽ cũng là một điều tốt. Nhưng mà người ta bảo "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", Hinata Shouyou thay đổi đột ngột và chóng vánh như thế, liệu có uẩn khúc gì đằng sau không?

Nhận thấy suy nghĩ của mình đang đi hơi xa, Tsukishima hắng giọng, đẩy kính, nhíu mày nhìn Shouyou.

- Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai thế?

- Với người hễ mở miệng ra nói là khiến người ta không ngóc đầu lên nổi. Hehe, tớ biết mà.

- Vậy thì tốt. Im lặng mà chơi đi, đừng coi thường tôi.

Đẩy Shouyou ra, Tsukishima lại đặt sự tập trung của cậu lên những người ở phía bên kia tấm lưới. Hàm răng nghiến chặt căng thẳng khi nãy đã được thay bằng cái nhếch môi thả lỏng tinh thần. Điều đó làm Shouyou thấy yên tâm hơn.

- Rồi, sẵn sàng nào mấy đứa.

Daichi nói rồi vào thế chuẩn bị, mở rộng phạm vi phòng ngự và đẩy Tsukishima ra sát biên nhằm tạo thế khó cho Oikawa khi nhắm tới cậu ta.

Quả nhiên, dù cú phát bóng của Oikawa vẫn hướng đến Tsukishima nhưng uy lực đã phải giảm đi một nửa để đạt độ chính xác cao như thế, nhờ đó đó mà cậu đeo kính đã đỡ được bóng và trả về cho Seijoh, dù vẫn còn hơi chật vật.

- Bóng tự do!!

 - Ahaha, cảm ơn nhé, Kính-kun. Biết đâu nhờ trái này mà đội hình hôm nay của mấy người vắng bóng cò mồi đấy.

Oikawa vừa cười vừa đuổi theo bóng, ra hiệu cho đồng đội chuẩn bị ghi điểm. Anh đỡ bóng một cách nhẹ nhàng, trả về cho Yahaba để thực hiện đường chuyền. Và Kindaichi, người nhận được tín hiệu và nhảy lên, đã nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua hàng chắn đang không đủ cao của Karasuno.

"Bắt được rồi nhé!"

Ngay khi Kindaichi chuẩn bị đập bóng xuống, một bóng đen nhỏ xíu đã chạy vụt vào tầm mắt cậu. Lúc cậu kịp nhận thức được chuyện gì đã xảy ra cũng là lúc những người ở bên kia đã hét lớn câu "một chạm tốt".

- Bóng tự do!!

Cậu chàng mang áo số 6 của Aoba Johsai đáp xuống đất, ngơ ngác nhìn Shouyou nháy mắt với mình rồi lại vọt sang phía đối diện nhanh như cắt.

Kindaichi giật thót, lập tức đuổi theo.

- Cậu đấy, Hinata! Lần này tớ sẽ hạ được cậu!

Kageyama đang trong trạng thái sẵn sàng đẩy bóng cho Shouyou âm thầm tặc lưỡi:

"Chắc dễ. Thứ duy nhất đuổi kịp nó, chỉ có bóng của tôi mà thôi."

Khi nhảy lên và nhìn thấy Oikawa bên kia tấm lưới đang ở hàng sau, không hiểu sao trong đầu Shouyou bỗng vang lên âm thanh máy móc: "Target lock.", ngay lập tức, cậu biết mình phải làm gì. Vừa lúc đó, quả bóng được đưa chính xác vào lòng bàn tay cậu, không chút động tác thừa, Shouyou liền đập nó thẳng về phía Oikawa trước ánh mắt sững sờ của anh ta.

Oikawa ngây ngốc nhìn theo trái bóng đang chầm chậm lăn đằng sau lưng mình.

"Chibi-chan chưa bao giờ chịu nhận đường chuyền của mình, nhưng mà lại kết hợp rất ăn ý với Tobio-chan... Chậc, khó chịu thật."

Tiếng còi chung cuộc vang lên không át được những âm thanh lộn xộn trong đầu chuyền hai chính của Aoba Johsai. Anh khẽ nghiến răng dõi theo bóng lưng đang ríu rít bám theo Kageyama về vị trí của Shouyou, nhíu mày.

Cảm giác thua cuộc chẳng dễ chịu gì cả.

*tbc*

âghaahhahaha gần 2 năm trời mới viết lại cái fic này ahahaahahah.

xin lỗi mọi người nhé, không biết còn ai để ý cái fic này không nhưng tớ quay lại với nó rồi đây ùwú tớ đoán là thời gian duy trì việc đăng fic sẽ không được lâu vì trước noel là tớ thi cuối kì rồi, quá xá là mệt.

plot ban đầu tớ đặt ra bay màu gần hết rồi, nên giờ tớ sẽ đẩy fic đi theo hướng khác, đảm bảo vẫn sẽ là chiện theo đuổi tình yêu mợt ẻ của mấy cha top, chỉ là nó sẽ, kiểu, ảo hơn một xíu ahahahaahaha.

tớ không đảm bảo chất lượng fic cũng như những điều mà bạn đọc đã mong chờ ở nó, nhưng thời điểm hiện tại tớ chỉ muốn viết gì đó cho shoyo thôi. vậy nên nếu nó không khiến cậu thoả mãn thì tớ xin lỗi nhé.

tớ chỉ muốn nói với mọi người và shoyo là, tớ về rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro