5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời nói của Kaveh, đại não của Alhaitham như bị những sợ keo quấn chặt không tài nào tiếp thu được, hắn cứ đứng sững sờ nhìn cậu. Cậu nam sinh tóc vàng đối diện mỉm cười nhìn hắn một cách ranh ma, đôi mắt Kaveh sáng lên theo ánh hoàng hôn, đỏ máu, cháy bỏng đến lộng lẫy khiến hắn cảm thấy rùng mình.

- Không thích.

Alhaitham chủ động phá vỡ không khí im lặng đến ngượng ngùng bằng câu trả lời hết sức phũ phàng. Nhìn biểu cảm nam sinh đối diện hắn biết rõ cậu ta cảm thấy buồn nản hơn bao giờ hết.

Vẫn theo thói quen, Alhaitham dùng hai ngón tay day day hai đầu mắt. Bàn tay ấm của hắn xoa lên đầu Kaveh khiến tóc cậu rối đi, cậu bĩu môi giữ tay hắn lại nhưng không thể. Có lẽ, hắn đã luôn không thể nào phớt lờ nổi Kaveh.

Alhaitham không nói gì, im lặng quay lưng ra về để lại Kaveh một mình đứng ngẩn người trong phòng học. Cảm giác trong người cậu như nhẹ đi, tay ôm bụng, miệng cười khúc khích.

Trên đường lái xe về, tâm trí Alhaitham lại nhớ tới hình bóng của Kaveh, nhất là khi cậu đứng dưới ánh hoàng hôn. Quả nhiên Kaveh rất đẹp, nhưng hắn lại nghĩ đến nụ cười của cậu thì hắn lại cảm giác cậu sẽ ăn tươi nuốt sống hắn đúng nghĩa đen.

Nhưng dù sao, cậu nam sinh tóc vàng ấy cũng thích hắn đến cuồng nhiệt như vậy thì đương nhiên sẽ nhìn hắn như thế thôi. Có lẽ khi ta thích một ai đó thì ta sẽ luôn nhìn người ấy bằng ánh mắt như vậy.

Alhaitham mệt mỏi nằm trên vô lăng, hắn giương mắt nhìn về phía bầu trời bắt đầu bị màn đêm bao trùm lấy, trong lòng như nhiều khuất mắc.

Bộp!

Ở bên Kaveh, cậu ngã người xuống chiếc giường êm ái, ôm chiếu gối ôm bên cạnh, đôi mắt cậu đăm chiêu hướng nhìn về phía bức tranh mà cậu đã vẽ Alhaitham. Cuối tuần sẽ là ngày trường trưng bày tranh của câu lạc bộ mĩ thuật nhưng cậu vẫn chưa hài lòng với bức họa ấy.

Nhắc đến bức tranh mà Kaveh vẽ hắn, ban đầu các thành viên không đồng tình việc Kaveh sẽ vẽ thầy Alhaitham và trưng bày ở triển lãm trường. Ai mà biết được ông thầy khó chịu ấy sẽ phản ứng như nào khi mình bị người khác vẽ mà chưa hỏi ý kiến rồi treo trưng bày lên dưới ánh mắt của biết bao người xem.

Nhưng bởi sự kiên quyết của cậu mà các đàn anh đàn chị ai cũng thở dài ngao ngán, nhưng cũng một vài người lại khá hào hứng muốn xem phản ứng của tên khó ưa ấy.

Bàn tay Kaveh xoa nhẹ lên bề mắt bức tranh một cách nhẹ nhàng. Trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi thấy bức tranh, bởi đối với cậu nó không mang linh hồn nào bên trong mặc cho mọi người đều nói bức tranh rất có hồn và đẹp đến mức ai cũng phải nhìn một cách đăm chiêu, nhưng cậu không hề thấy cái gọi là có hồn.

Đối với Kaveh, một bức tranh tuyệt mĩ thì nó phải có hồn, vạn vật trên thế giới này ta cảm nhận được sự sống của chúng là bởi chúng có hồn, ngay cả con người cũng vậy. Bức tranh có thể chạm sâu đến tâm hồn, cảm xúc và tâm trí của người xem hay không tùy thuộc vào linh hồn của bức tranh đang mang.

Kaveh dịu dàng ôm lấy bức tranh–thứ mà cậu đang cố gắng và khao khát đưa cho nó linh hồn.

- Thật khó để vẽ được thầy ấy.

Nói rồi, mặt Kaveh lại trở nên phụng phịu, thầy Alhaitham thực sự không hề dễ dàng dụ dỗ, ôm một chút cũng không được. Kaveh bực tức hét:"Alhaitham!" như để xả bớt đi cơn giận trong người rồi trùm chăn kín cả cơ thể..

Vào giờ ăn trưa, Kaveh ngồi một mình trong phòng học trống, cậu vừa ăn vừa mệt mỏi tìm cảm hứng để vẽ tranh qua bên ngoài cửa sổ. Chưa bao giờ cảm thấy việc vẽ vời lại gây khó dễ cho Kaveh đến vậy, tất cả lại tại Alhaitham. Do hắn ta quá đẹp. Do hắn to quá quyến rũ. Hàng nghìn lí do cậu có thể biện minh cho sự thất bại của cậu.

Tiếng cửa mở lại khiến Kaveh giật minh, dáng vẻ to cao của Alhaitham trước cửa, hắn khoanh tay đứng nhìn cậu trông cực kì thượng đẳng. Nhìn biểu cảm của hắn thì Kaveh đủ hiểu hắn ta muốn nói gì: " Tại sao em lại ăn trưa một mình ở đây?". Rõ ràng là vậy.

Nhìn vào ánh mắt của học sinh, Alhaitham cũng hiểu ý mà ngồi đối diện cậu, tay hắn chống cằm nhìn cậu ăn một cách đăm chiêu. Hành động của hắn cực kì lộ liễu, nhưng Kaveh có một cái đầu lạnh, cậu vẫn từ tốn ăn trưa.

- Cuối tuần này...thầy sẽ đi xem triển lãm trường chứ?

Kaveh chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, Alhaitham ngã người về phía sau ghế mà suy nghĩ, hắn thường sẽ không quan tâm đến những hoạt động như vậy. Nhưng nếu như hắn không đi thì cậu sẽ dẫy đành đạch lên đòi hắn đi tới cùng cho mà xem.

An toàn nhất vẫn là nên đi. Alhaitham gật đầu đồng ý, mặt cậu tươi cười lộ rõ vẻ vui sướng. Nhìn cậu nam sinh đối diện, hắn cảm giác hối tiếc vì đã từ chối cái ôm mà cậu chủ động mở lời. Alhaitham giật mình lắc đầu liên tục để bỏ đi suy nghĩ ấy, càng ở cạnh Kaveh, hắn cảm thấy bản thân hắn như đang bắt đầu phá vỡ những quy tắc mà bản thân đặt ra.

Nhìn hành động kì lạ của thầy giáo, biểu cảm trên gương mặt của Kaveh cố tình méo mó để trêu chọc hắn.

- Eo ôi, hành động của thầy như một tên dở vậy!

- Thầy đạp đổ chén cơm của em à?

- Ơ?

Hắn có cần phải nói vậy không? Kaveh phồng má nhìn hắn lộ rõ vẻ bất bình. Alhaitham nhìn những biểu cảm của cậu thay đổi liên tục khiến hắn chỉ muốn cười lên thành tiếng mà thôi.

- Điểm của em, cũng cải thiện lên đôi chút rồi.

Alhaitham vừa lướt điện thoại vừa nói, không phải đôi chút mà rất cải thiện luôn ấy chứ. Ban đầu chỉ toàn dậm chân cùng lắm ở con 30, bài kiểm tra gần đây cậu được gần 80 điểm, chẳng phải tiến bộ sao?

Đưa mắt nhìn lên Kaveh, gương mắt cậu mong chờ nhìn Alhaitham, hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, ngay khi Kaveh đặt tay lên đầu thì hắn hiểu ý ngay. Alhaitham đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng, Kaveh cười lên rất khoái chí, tiếng cười khúc khích của cậu ngọt ngào, tươi trẻ.

Con thỏ trước mắt hắn quá đỗi đáng yêu, trái tim đông đá của hắn như muốn tan đi, nhưng tâm bất biến giữa đời vạn biến, làm sao cậu có thể dùng sự đáng yêu ấy làm hắn đổ gục được.

Tay Alhaitham trỏ vào bên má hắn, muốn nói rằng bên má Kaveh dính thức ăn. Cậu thấy vậy mà theo thói quen lè lưỡi ra liếm, nhưng hạt cơm lại quá xa nên cậu cứ cố đưa lưỡi khiến miệng cậu đôi chút mỏi.

Thấy hành động trẻ con của Kaveh mà Alhaitham phải đặt cậu hỏi trong đầu:"Làm sao cậu ta dốt thế? Cái tay cụt rồi à?"

Alhaitham là một người cực kì sạch sẽ, động đến thức ăn của người khác thì hắn phải dùng bao tay, hắn sợ bẩn. Bỗng Alhaitham vô thức đưa tay lấy thức ăn dính bên má Kaveh một cách nhẹ nhàng, cậu ngẩn người nhìn hắn với biểu cảm rõ bất ngờ.

Nhìn biểu cảm trên mặt cậu mà hắn bật cười thành tiếng. Kaveh lại càng sốc hơn khi hắn cười, không phải cười mỉm mà là cười thành tiếng luôn cơ! Độ nổi cậu không thể nói mà chỉ biết mở to mắt nhìn hắn cười. Không gian xung quanh cả hai rơi vào sự ngưng đọng, nụ cười của Alhaitham ôm chặt lấy tâm trí của Kaveh, cậu muốn chạy đến chiếm lấy hắn, chiếm lấy linh hồn mà cậu khao khát.

Có hồn đến kì lạ, đẹp đến điên dại.

Kaveh lẩm bẩm, bàn tay cậu đưa tay lên mặt hắn, sự mềm mại và ấm áp từ da thịt chạm vào Alhaitham khiến hắn như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mà thôi.

Đối diện cậu dường như là một kiệt tác của tạo hóa, sự sắc sảo, vẻ đẹp như được ông trời ưu ái ban cho khiến Kaveh chỉ biết thầm thương trộm nhớ. Nhưng Alhaitham vẫn không quá đắm chìm vào hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé kia, hắn đẩy tay Kaveh ra làm bầu không khí rơi vào một khoảng của sự im lặng.

- Tay ăn chưa rửa thì chạm vào mặt thầy, đi rửa đi rồi muốn làm gì thì làm.

- Chuẩn không?

Hắn không nói gì, chỉ im lặng lướt điện thoại. Kaveh bật cười mãn nguyện nhìn hắn khiến hắn có chút đề phòng, cậu phải rứa tay thật nhanh để sờ mó hắn rồi hoàn thành bức tranh ấy một cách hoàn hảo để lấy lòng crush cho bằng được.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro