3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng gõ phím vang lên liên hồ một cách sướng tai trong không khí yên ắng, Alhaitham tập trung soạn giáo án, Kaveh thì hí hoáy làm bài, nói đúng hơn là cậu lén lút vẽ hắn ở sau quyển vở.

Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Alhaitham giảng cho cậu khàn cả cổ nhưng có vẻ tiến độ làm bài chậm vẫn hoàn chậm. Có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng thanh sắt này mài không ra kim mà ra thứ không thể xác định.

Mắt Kaveh sáng long lanh nhìn diện mạo mới lạ của thầy giáo, chiếc kính mà Alhaitgam đang đeo, vừa thư sinh nhưng cũng vừa quyến rũ. Bàn tay to và thon đầy gân xanh của hắn đẩy gọng kính lên rồi nhíu mày nhìn nam sinh tóc vàng đối diện:

- Em làm bài xong chưa? Mất tập trung quá đấy!

- Em làm xong rồi.

- Đâu?

Alhaitham từ từ cầm lấy quyển vở của Kaveh, mặt hắn vốn đã luôn nhăn nhó nay lại càng nhăn nhó hơn, chữ xấu cậu ta xấu đến tệ hại. Lẽ nào Kaveh vẽ nhiều quá nên khi viết chữ cậu ta uốn éo theo luôn nhỉ? Khỏi phải nói, Alhaitham liếc nhìn Kaveh với ánh mắt đầy gai độc, cậu giật mình khúm núm nhìn đi nơi khác vờ như không biết. Sau buổi học này nhất định hắn sẽ đè đầu cậu học sinh này tập lại chữ viết ngay lập tức.

- Sai câu b rồi, em không hiểu bài à?

Alhaitham theo thói quen vừa đẩy gọng kính vừa hỏi, biểu cảm đầy nghiêm trọng của hắn lộ rõ, rõ ràng bài hắn giao cho cậu là những bài cơ bản, có khi đứa học sinh cấp hai còn làm được nhưng cậu lại làm sai hoàn toàn, trật lất hết.

Kaveh với đôi mắt nặng trĩu cúi xuống bàn, Alhaitham cảm giác như cái tai thỏ vô hình của cậu cụp xuống trông rất tội nghiệp. Hắn thở dài, giờ quát mắng cũng chả có ích gì, nhưng dù sao Kaveh cũng có một tinh thần ham học. Có lẽ là vậy?

Alhaitham kiên nhẫn giảng lại cho cậu một cách kĩ càng, giảng tới đâu hắn hỏi lain tới đó. Đến khi giảng xong, hắn nhìn lên Kaveh, cái đầu của cậu như bốc khói, cái gương mặt ấy ngổ ngáo đến lạ thường.

Cậu ta bị quá tải à?

- Em thực sự hiểu bài không?

- Đ–Đương nhiên rồi ạ, Haha...ahaha..

Nhìn gương mặt đánh trống lảng của Kaveh, hắn cá chắc cậu tiếp thu chưa tới một phần tư những khiến thức mà hắn cật lực giảng cho cậu từ nãy đến giờ. Để chắc chắn hơn thì chỉ cần cho cậu làm một bài cơ bản nữa xem thì sẽ biết thôi.

- Nhớ viết chữ đàng hoàng.

Alhaitham chằm chằm nhìn Kaveh với biểu cảm xám xịt, Kaveh dạ dạ vâng vâng rồi cặm cụi làm bài. Xuyên suốt quá trình hắn đều chăm chú nhìn cậu, thấy cậu vò đầu bứt tai mà Alhaitham bất giác mỉm cười.

Không không, hắn cười vì cậu trông rất ngố thôi, không phải vì cái kia, đừng hiểu lầm.

Kaveh ngồi thẳng lưng với ánh mắt đầy tự tin, Alhaitham nhếch một bên mày lên nhìn cái biểu cảm tự tin thấy rõ của cậu, gì thế? Cậu ta mới dùng thủ thuật gì để giải được bài à?

Hắn nghiêng đầu nhìn vào bài của cậu, mắt hắn nhíu nhíu lại trông vừa khó ở vừa đáng sợ. Kaveh với ánh mắt long lanh mãnh liệt nhìn Alhaitham, hắn nhìn Kaveh, tay hắn từ tốn xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng trượt xuống bên tai rồi xoa nhẹ chúng.

Tất nhiên cậu nam sinh tóc vàng đỏ đỏ lựng lên ngay tức khắc, nhưng cậu chỉ ngồi im như tượng. Bỗng chốc tay Alhaitham nhéo mạnh vào tai Kaveh đến đau khiến cậu thốt lên.

- Sai nữa rồi, tôi biết ngay mà.

- A...a aaa! Từ từ thầy ơi..!

Alhaitham có chút bực bội, tay gập nhẹ máy tính lại, hắn một tay chống cằm, một tay gõ bàn nhìn Kaveh với anh mắt cực kì yêu thương. Cậu nam sinh này, quả thực rất khó để mà cứu điểm toán của cậu ta, chưa kể điểm hóa nữa.

Kaveh thút thít xoa nhẹ bên tai mình một cách xót xa, ai lại ác độc được như hắn, nhéo tai cậu vừa đỏ vừa nóng lên, không rõ là do bị hắn nhéo hay do cậu ngượng ngùng vì hắn xoa đầu và xoa tai cậu nữa.

Mắt Alhaitham liếc đồng hồ trên tay, cũng đã hơn hai tiếng, hắn từ từ soạn sửa đồ đạc định đứng dậy về thì Kaveh vội ngăn lại.

- Úi úi thầy đừng về! Ở lại ăn trưa với em đi màaaa!

Kaveh vứt hết toàn bộ liêm sỉ mà ôm lấy cả người Alhaitham khiến hắn giật mình, hắn bối rối đẩy nhẹ nam sinh đang đu trên người mình ra.

- Bố mẹ em sẽ phiền đấy, Kaveh.

- Em ở nhà một mình, thầy đừng có lo.

Gương mặt Kaveh ranh mãnh nhìn hắn, Alhaitham khó hiểu nhìn cậu rồi hỏi:

- Bố mẹ em đi đâu à?

- À....Họ hay đi công tác, thế thôi ạ!

Khi trả lời, Kaveh ấp a ấp úng nhìn hắn, mắt cậu nhìn lia lịa khắp nơi trông có vẻ khó xử, hắn cũng khó hiểu nhìn phản ứng kì lạ của cậu. Nhưng đứng suy nghĩ một hồi lâu, Alhaitham cũng xua tay đồng ý, dù sao chỉ ở lại ăn trưa một lần, hoan hỉ vậy. Thấy hắn đồng ý, gương mặt Kaveh sáng bừng lên, tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Trong mắt của Alhaitham, hắn nghĩ rằng Kaveh thực sự rất khéo tay, làm việc rất cẩn thận và chỉn chu, đương nhiên là trừ môn toán và hóa.

- Đen kịt luôn cái chảo rồi...

Không chỉ mỗi cái chảo đen đi mà cả mặt của Alhaitham đen theo, rõ ràng cảm xúc của hắn bây giờ như bão tố. Cậu ta chỉ việc chiên mấy quả trứng mà đen cả nồi rồi.

Thật đáng nể phục.

Kaveh thì đứng ở một bên bếp ngượng ngùng nhìn thầy giáo đang cầm cái chảo trứng hắc ám trên tay. Dù cậu có khéo tay đến mức nào thì việc nấu ăn chắc chắn sẽ là ngoại lệ.

Chết tiệt chết tiệt. Alhaitham chửi thề với nhiều câu từ thô thiển trong đầu, bản năng của sự cầu toàn của hắn hiện rõ, hắn đâu nghĩ Kaveh không giỏi việc nấu nướng. Alhaitham nhìn qua cậu nam sinh tóc vàng đứng lủi thủi bên cạnh mình, hắn chỉ biết thở dài một cách chán nản. Để mà nói, mỗi khi ở cạnh Kaveh hoặc có gì liên quan đến cậu thì hắn thở dài rất nhiều lần.

Quả thực Kaveh rất khó đoán, nhìn vậy chứ không phải vậy. Cái ngày mà Alhaitham mới nhận lớp, hắn nghĩ Kaveh rất nhanh nhẹn, thông minh và khéo léo, ắt hẳn sẽ là một học sinh giỏi toàn diện. Nhưng không, điểm toán và hóa nát không thể tả. Còn khi Alhaitham thấy những bức tranh, áp phích mà cậu vẽ, hắn phải thốt lên rằng chúng thực sự rất đẹp một cách hút hồn.

Và cách cậu ta chiên trứng thực sự rất hút hồn theo đúng nghĩa đen.

- Sao lại thầy vứt đi huhu, tình yêu của em dành cho thầy có hết trong cái chảo khét đó thầy ơiii!!

Kaveh lại lần nữa vứt hết toàn bộ liêm sỉ mà ôm chân hắn khi hắn chuẩn bị vứt luôn cái chảo đen vào thùng rác. Cậu bám không mạnh, nhưng bằng cách nào đó hắn không tài nào nhấc chân lên nổi.

- Con thỏ béo, để tôi đi làm cái khác, mất thời gian quá!

Sau mấy phút kì kèo với chả trứng, Alhaitham mới dứt khoát xắn tay áo lên, hắn tự hỏi thường ngày Kaveh cũng ăn mấy thứ mà cậu đã làm ra hay sao mà vẫn sống tốt đến tận bây giờ.

Nhìn tấm lưng lớn và bờ vai vững chắc của Alhaitham, tim Kaveh cứ đập thình thịch. Muốn ôm thầy ấy từ phía sau quá. Nghĩ đến, cậu vô thức nuốt nước bọt như một kẻ biến thái, quá sức là biến thái!

Trên bàn bày thức ăn gọn gàng, Kaveh ồ lên khi thấy thức ăn được bày biện rất cẩn thận, mùi hương thì lại rất thơm khiến Kaveh chỉ muốn ăn luôn cả cái bàn.

- Ôi hương vị tình yêu, chuẩn đét luôn rồi...

- Hả?

Thưởng thức đồ ăn mà crush nấu khiến Kaveh làm nhảm không kiểm soát khiến người đối nhăn mặt hết 100% công suất. Alhaitham phũ phàng như vậy đấy, nhưng cậu có chịu thua bao giờ. Kaveh cười lên khúc khích, tiếng cười của cậu vang lên, như tẩm thêm cho bữa trưa sự ngọt ngào, đáng yêu.

Thình thịch.

Đồng tử Alhaitham giãn ra, tay hắn đặt lên trên ngực trái rồi một mình lẩm bẩm:

- Tình yêu giữa giáo viên và học sinh là sai trái, tình yêu giữa giáo viên và học sinh là sai trái...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro