1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói, tình yêu không quan trọng giới tính, tuổi tác, tầng lớp, hay nghề nghiệp. Nhưng đối với Alhaitham, tình yêu luôn phải đúng theo tiêu chuẩn hắn đặt ra. Cũng bởi sự khắc khe và cầu toàn ấy, biết bao cuộc tình của hắn tan vỡ chỉ trong vài tháng, đến tận bây giờ Alhaitham cũng đã 28 tuổi nhưng hắn chẳng có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc.

Hắn không mảy may quan tâm lắm, hắn có thể độc thân cả đời, một mình đọc sách trong sự yên tĩnh đối với hắn đã là quá đủ cho một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc. Cho đến khi hắn gặp cậu.

- Thầy Alhaitham, cậu nam sinh kia của thầy lại tặng chocolate à?

Dehya đứng bên cạnh Alhaitham nhoẻn miệng cười đầy châm chọc, tay đưa cho hắn một ly cà phê nóng, Alhaitham đứng trước bàn làm việc với gương mặt có vẻ khó xử khi thấy một thanh chocolate vỏ màu hồng đặt trên bàn với dòng note: "Em thích thầy nhiều lắm, thầy làm bồ em đi ạ!" được kí tên Kaveh. Nữ đồng nghiệp bên cạnh thì ngồi cười không ngừng, hắn thì chỉ biết thở dài đặt thanh chocolate ấy qua một góc bàn.

Chuyện học sinh thích giáo viên của mình không phải chuyện lạ gì, nhưng cậu học sinh này có vẻ yêu hắn luôn rồi, ban đầu việc nam sinh ấy công khai theo đuổi Alhaitam thì hắn rất bối rối và có chút khó chịu, nhưng sau cũng dần quen. Thực ra, hắn đã từ chối cậu nam sinh này rất nhiều lần nhưng có vẻ cậu ta là một thằng nhóc cứng đầu.

Alhaitham là một giáo viên giỏi, dù chỉ mới tốt nghiệp Đại học sư phạm khoảng ba tháng thì hắn đã được nhận vào làm một trường Cao trung có tiếng trong thành phố. Cứ ngỡ cuộc đời hắn sẽ trải qua êm đềm thì cho đến khi gặp Kaveh, kết quả là hắn bị thần Cupid dí bắt không thôi.

Khi mới nhận lớp, Alhaitham đã để ý một cậu nam sinh tóc vàng sáng màu cùng với đôi mắt đỏ thẫm trông rất đẹp. Không phải là đẹp trai, mà là đẹp gái. Và hắn biết rõ rằng cậu ấy luôn nhìn hắn chằm chằm, về sau âm thầm theo đuổi Alhaitham đến tận cùng.

Vì vậy nên hắn ghét cái gương mặt đẹp trai và thân hình ngon ghẻ này của chính mình.

- Cậu nam sinh tên là Kaveh à? Nghe nói em ấy có năng khiếu mĩ thuật lắm đấy, vẽ rất đẹp.

Hắn không bao giờ quan tâm, dù có là một nữ sinh xinh đẹp đến đâu thì không vẫn là không. Tình yêu giữa thầy và trò không phải rất kì lạ hay sao? Đằng này hắn còn lớn hơn cậu nam sinh tên Kaveh kia tận 11 tuổi. Ai đời lại muốn bị mang tiếng trâu già gặm cỏ non cơ chứ.

Nhưng Alhaitham là con người nên đương nhiên hắn vẫn có chút rung động với Kaveh. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu là hắn phải xuýt xoa cái vẻ đẹp kiều diễm kia của cậu, đến cả đám nam sinh trong trường còn rũ tai nhau rằng nếu Kaveh là con gái thì chắc chắn họ sẽ theo đuổi cậu không thôi. Con trai còn mê đắm mê đuối huống hồ gì con gái đây?

Nhưng như đã nói, tình yêu giữa thầy và trò cùng với khoảng cách lớn về mặt tuổi tác là quá sai trái. Dù có bé hơn vài tuổi hay bằng thì hắn vẫn sẽ không có ý định yêu đương.

- Này Dehya, cô còn chưa xong việc soạn giáo án thì trật tự đi.

- Anh có cần thốt ra một câu tàn nhẫn vậy không?

Có. Sao lại không?

Alhaitham nhếch một bên mày lên, nhâm nhi ly cà. Chà, cuộc sống hiện tại không phải là quá tuyệt vời rồi sao? Cần gì cái thứ đầy màu hồng của tình yêu ấy xen vào, đối với hắn cuộc sống hiện tại đã quá đủ, tự do tự tại, không bị ai quấy nhiễu phiền hà.

Hắn vừa chấm bài vừa tận hưởng cảm giác thong thả trước kì thi cuối kì. Alhaitham là một giáo viên nghiêm khắc có tiếng trong trường, chả mấy nam sinh ưa gì hắn bởi cái tính chướng như người già và sự thâm độc vốn có. Còn nữ sinh? Vì gương mặt góc cạnh và đẹp mã như minh tinh nên những nữ sinh chẳng mảy may quan tâm cái tính trời ơi đất hỡi kia. Alhaitham vừa chấm bài vừa cười hài lòng với điểm số của lớp hắn, nhưng đó khi chưa chấm đến bài của Kaveh.

Kaveh, lớp 11A, toán học, 28 điểm.

Gương mặt của Alhaitham dần trở nên méo mó, bắn chắc chắn rằng hắn đã chấm bài của cậu một cách cực kì nhẹ tay, thế quái nào cậu ta chỉ vỏn vẹn 28 điểm? Máu trong người Alhaitham đông cứng lại, cũng phải thôi, trong tiết cậu chỉ dùng mắt để ngắm hắn và dùng não để khắc ghi hình ảnh của hắn thì lấy làm sao mà tiếp thu kiến thức được. Nhưng dẫu có vậy thì điểm cũng không thể thấp một cách trầm trọng đến vậy.

- Ôi trời đất...!Mặt cậu nhìn như đống phân vậy!

Một nam giáo viên với mái tóc trắng dài cùng làn da ngăm đen đứng sau hắn cất giọng châm chọc: là Cyno. Anh đưa cho Alhaitham một bài kiểm tra, hắn nhíu mày lại nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào lại anh. Cyno chống nạnh thở dài:

- Cậu nam sinh Kaveh học lớp cậu chủ nhiệm ấy, điểm hóa rất thấp, nếu cứ như thế này thì cuối kì tính nát bét là cái chắc.

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi, bỗng chốc mắt của Cyno sáng lên, anh ta đập mạnh vào vai Alhaitgam rồi giơ ngón tay cái ra với giọng điệu rất tự tin:

- Hay là cậu kèm em ấy đi, hồi còn đi học môn nào cậu cũng gần điểm tuyệt đối hoặc tuyệt đối luôn mà!

- Tôi không điên.

Nói rồi, Alhaitham lạnh nhạt quay người đi, Cyno nhìn hắn rồi cười khẩy, để mà nói thì nhìn hắn ta mặt lạnh thế thôi, nhưng trong thân tâm Alhaitham luôn quan tâm đến học trò của mình, chỉ là hắn quá đỗi trầm tính và ít nói. Cyno và Alhaitham đã là anh em chí cốt từ hồi anh và hắn ta còn đang là bọn không răng nên đương nhiên anh phải hiểu hắn như thế nào.

Alhaitham thở dài khoanh tay suy nghĩ, hắn không kèm cặp để giúp học sinh cải thiện điểm số và nâng cao kiến thức thì quả là không xứng với nghề nhà giáo, dạy học mà không quan tâm học sinh có hiểu hay không thì chỉ là thợ dạy. Nhưng hắn sợ, biết đâu lúc dạy kèm thì cậu nam sinh kia ăn thịt hắn luôn thì sao? Do tiết học nào của hắn hay lúc sinh hoạt lớp cậu cũng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến mà Alhaitham nổi hết cả da gà.

Tạm gác lại chuyện đó cũng chẳng sao, có lẽ hắn sẽ liên lạc đến phụ huynh của Kaveh sau đó. Khi mở cửa phòng giáo viên để chuẩn bị vào tiết, Alhaitham đã thấy Kaveh đứng chình ình trước mắt. Hắn có chút giật mình, còn cậu nam sinh tóc vàng kia mém nhảy cẫng lên trong có chút vui mắt.

- T–thầy ơi...!

- Trò làm sao?

Trông Kaveh có chút bồn chồn, miệng nhỏ cứ mãi ấp úng không thôi, trông cậu như một con thỏ đầy sợ sệt đang đứng trước một con báo vậy.

- Thầy có thể dạy kèm cho em được không ạ...? Thực sự thì điểm toán của em rất thấp.

Đâu chỉ mỗi toán, mà cả hóa nữa, nhưng Kaveh phải giữ chút thể diện chứ, trước mặt cậu chính là crush, là crush!

Alhaitham lại thở dài, hắn lấy tay day day ở hai đầu mắt. Nếu Kaveh dùng đôi mắt đầy tha thiết ấy để cầu xin hắn như vậy thì hắn cũng không dám từ chối. Hắn cũng có trái tim nên hắn cũng phải biết mềm lòng mà. Alhaitham đưa bài kiểm tra toán của Kaveh về phía cậu, gương mặt hắn đằng đằng sát khí, hắn nhẹ giọng nhưng dứt khoát bảo:

- Thầy sẽ kèm cho em, khi ấy em phải chắc chắn điểm cuối kì em phải trên 70 điểm, nếu không thì tôi sẽ không kèm cho em về sau nữa. Được chứ?

Gương mặt của Kaveh sáng bừng lên, cậu rối rít cúi đầu cảm ơn liên tục rồi lon ton chạy về lớp.

Alhaitham không biết rằng kể từ ngày hôm nay, cuộc đời của hắn sẽ rẽ sang một trang mới, một trang giấy chỉ toàn là những màu tươi sáng, không còn là màu trầm nữa.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro