C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa trông thấy Kaveh, Faranak đã ngừng cuộc trò chuyện dang dở lại, nàng rời chỗ ngồi, tiến đến trước mặt Kaveh, vẻ mặt vui buồn không phân biệt được. Chỉ có thế, Kaveh đã như đóng băng, anh đơ người ra, mặc kệ người phụ nữ ôm mặt, vuốt tóc, chỉnh áo cho mình. Faranak xinh đẹp sau khi chỉnh trang xong cho Kaveh, nàng ra dấu cho người đàn ông vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh đang đứng cạnh bàn tiệc mang vật phẩm đến.

"Sinh nhật vui vẻ, con trai Kaveh."

"Sinh nhật vui vẻ cậu Kaveh."

"Tiền bối sinh nhật vui vẻ."

Thì ra, hôm nay là sinh nhật Kaveh...

Chẳng trách Alhaitham hôm nay cả ngày bận rộn, ngay cả đám Đạo Bảo Đoàn bình thường Alhaitham dù có đi ngang qua thấy cũng chỉ liên lạc với bên phụ trách quản lí an ninh trật tự rồi bỏ đi chứ không hề làm loại hành động "dọn rác trên lối đi" như hôm nay bao giờ cả. Cũng chẳng trách Alhaitham hôm nay tính khí thất thường, lên xuống không thống nhất, còn tỏ ra rất bá đạo trong chi tiêu.  Chẳng trách Alhaitham hôm nay cứ thần thần bí bí dẫn anh một vòng thành phố rồi đến đây gặp mẹ của anh.

Từ ngày tham dự lễ cưới của mẹ xong, Kaveh chưa bao giờ đặt chân đến Fontaine lần nào để gặp mặt mẹ. Anh cho rằng hành động đó có thể gây phiền phức đến với gia đình nhỏ của mẹ, nhưng Kaveh lại không biết chính Faranak muốn gặp anh hơn bao giờ hết, bởi lẽ anh vẫn là đứa con trai yêu quý của nàng, là máu mủ ruột thịt, sao có thể nói một hành động gặp gỡ trò chuyện là phiền phức được.

Faranak trông thấy Kaveh đơ người cũng một lúc rồi, bối rối đưa cái nhìn ra hiệu cầu cứu với Alhaitham, người sống gần nhất với con trai nàng. Alhaitham nhận được tín hiệu cũng chỉ khẽ lắc đầu, sau đó mới lên tiếng gọi tỉnh Kaveh vẫn còn đang xuất hồn.

"Kaveh? Anh nghĩ gì thế?"

"..."

Alhaitham không nhận được phản hồi, có chút lo lắng siết tay Kaveh một chút.

"Kaveh? Anh ổn không đấy?"

"...ah, anh không sao, cậu đừng lo. Con xin lỗi mẹ, dượng. Chuyện đột ngột quá con không thích ứng kịp ấy mà, haha."

Faranak trông thấy nụ cười bảy phần vui vẻ ba phần cứng nhắc của Kaveh thì chững lại một lúc, sau mới vỗ vai Kaveh rồi trở về chỗ ngồi, nàng vẫn giữ nguyên sự vui vẻ của mình trên gương mặt.

"Không sao thì tốt rồi, mau vào ăn tối thôi nào, chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm đấy con trai ạ."

"Vâng."

Bữa tối thịnh soạn chúc mừng sinh nhật Kaveh diễn ra rất suôn sẻ, còn mang màu sắc ấm áp đặc trưng của gia đình, đối với Kaveh mà nói, ngày hôm nay có lẽ là "ngày vui vẻ" mà anh có được sau ngần ấy năm lạnh lẽo linh hồn. Một ngày đoàn viên chính là món quà lớn quý báu với anh, được trông thấy và trò chuyện cùng người thân đã xa cách bao năm cho Kaveh một dư vị của gia đình, một nét chấm phá hoàn hảo cho một bức tranh rạng rỡ.

Kaveh chìm trong suy nghĩ mãi mới thoát ra được, anh nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, lòng không khỏi cảm khái tên hậu bối nhà anh EQ cũng chưa đến mức hết đường cứu chữa, cùng lắm giúp cậu ấy chỉnh trang lại cách thể hiện sự tinh tế cùng sự yêu thương lại. Thời gian còn dài, anh tự tin anh lo được.

Faranak sau bữa tối có ngỏ lời muốn Kaveh ở lại nhà riêng nhưng anh đã từ chối, trong cuộc trò chuyện nàng để ý cậu thanh niên Alhaitham đứng cạnh con trai, thầm đánh giá lại ấn tượng của mình về cậu trai này, vô tình còn thấy được sự căng thẳng từ Alhaitham vốn mang vẻ điềm tĩnh. Để có được một bữa tối đoàn viên như ngày hôm nay, không phải tự nhiên mà có, ai cũng biết, cả Kaveh cũng thế, nhưng người rõ nhất trong chuyện này chỉ có Faranak, người chủ động tìm đến chỗ nàng là Alhaitham cũng chưa chắc đã nắm rõ mọi chuyện.

Tối hôm qua, trước khi đi tìm Kaveh, Alhaitham đã dựa trên địa chỉ trên danh thiếp của Faranak mà anh vô tình tìm được ở một hiệu sách trong thành phố Fontaine để tìm đến khu căn hộ phía Tây thành phố, nơi nhận hợp đồng làm việc kiêm nhà riêng của Faranak. Anh lấy danh nghĩa muốn mời nàng thiết kế biệt thự của mình với điều kiện tự do phát huy trí tưởng tượng. Quả nhiên Faranak tạm gác bản thảo với vị khách ngày hôm qua để nhận lời trao đổi kế hoạch xây dựng bản thảo với Alhaitham. Anh mời nàng đến quán cà phê trò chuyện, vốn dĩ để sau rồi nói đến chuyện của Kaveh, nào ngờ Faranak rất tinh ý nhận ra anh vốn dĩ không phải đến để nói về việc xây dựng bản thảo thiết kế, nên mang vẻ tức giận toang rời đi nhưng Alhaitham kịp thời giữ lại bằng lời ngỏ về con trai nàng Faranak.

Dưới sự thúc giục của Faranak, Alhaitham kể lại toàn bộ những gì anh biết về Kaveh sau khi anh ấy trở về Sumeru từ hôn lễ của nàng. Qua lời kể của Alhaitham, Faranak nhận ra việc đứt liên lạc với đứa con mệnh khổ của nàng là sai lầm tới mức nào, nàng không tưởng tượng được viễn cảnh u tối và cô độc của con trai nàng nó là dạng thức gì mỗi khi Kaveh nghĩ về nguyên nhân vì ai và tại sao một tổ ấm nhỏ vốn hạnh phúc và vui vẻ lại đột nhiên vỡ nát như thế, nàng không tưởng tượng được cái cách mà con trai nàng dâng hiến tận tụy vì nghệ thuật để đổi lấy một khoản nợ lớn khó mà trả hết trong một khoảng thời gian nhất định, và tất nhiên còn rất nhiều chuyện khác sau khi ở chung nhà Alhaitham tận mắt chứng kiến nữa... Sau những lời kể, Faranak chìm trong suy nghĩ của chính mình mất một lúc lâu mới thoát ra được. Nàng lấy khăn tay lau đi hàng lệ hoen mi, cất giọng nghẹn ngào mà nói.

"Cảm ơn cậu, Alhaitham."

"Là tôi xin lỗi bà mới đúng, thưa bà."

"Được rồi, ngày mai là sinh nhật thằng bé, nếu cậu đã muốn để nó gặp tôi vào ngày mai thì cũng sẽ ổn thôi. Tôi sẽ cố hết sức không khiến thằng bé thất vọng. Tôi hi vọng thằng bé vẫn sẽ cảm thấy ổn khi có chồng tôi tham gia cùng."

Alhaitham nghe xong liền đứng dậy cúi chào, đáp câu chốt cho bản kế hoạch vào ngày mai rồi cẩn thận tiễn Faranak trở về. Xong xuôi anh ngó sang đồng hồ của tiệm cà phê, nhẩm tính một chút tuyến đường Kaveh sẽ đi rồi quay lại tiệm cà phê mua chút quà vặt sau đó mới ghé vào hiệu sách gần đó để lấy vài món văn phòng phẩm anh đặt trước.

Faranak muốn đi đưa chồng nàng đi sắm sửa một chút chuẩn bị cho dịp quan trọng ngày mai, nàng ngỏ lời với chồng một cách cẩn thận.

"Raphal(*), ngày mai là sinh nhật con trai em, tối nay anh có thể đi cùng em để chọn một món quà cho thằng bé không?"

"Tất nhiên rồi, hiếm khi Carnia và Susan(**) nghỉ hè cùng ông bà mà em có thể thả lỏng được như thế, anh không có lí do gì để từ chối cả. Đi thôi, chúng ta ăn tối trước để bàn về món quà em muốn tặng cho Kaveh nào."

Raphal gấp gọn tờ báo Chim Hơi Nước lại, đặt lên bàn lùn bên cạnh sofa, biểu cảm lộ rõ sự vui vẻ khi vợ anh cũng phần nào rũ bỏ chút ủ dột còn sót lại sau ngần ấy năm. Raphal về phòng chuẩn bị nhanh rồi đợi vợ ở cửa, chờ Faranak ra cả hai nhanh chóng đến nhà hàng gần đó dùng bữa tối.

Dạo một vòng khu thương mại, Faranak không lời báo trước đột ngột lên tiếng, khiến Raphal suýt chút không phản ứng kịp nàng vừa nói gì.

"Có phải em là một người mẹ không tốt không?"

"H-hả?... À, k-không, không hề. Anh nói thật, em đã làm tất cả rất tốt rồi mà, sao vẫn còn canh cánh chuyện đó chứ?"

Faranak đột ngột trở nên ủ rũ.

"Vậy tại sao, em lại không nghĩ được như thế?"

Raphal dừng lại bước chân, anh chuyển vị trí đến trước mặt Faranak, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, bắt đầu một màn trị liệu tâm lí gia đình.

"Faranak à, anh xin lỗi, nhưng chuyện đã qua, dù có muốn cũng không thể thay đổi, hoặc có thể thay đổi thì chưa chắc đó đã là con đường đúng đắn nhất. Con người có khuyết điểm mới là con người, em của hiện tại ân hận vì chuyện của quá khứ, vậy em của quá khứ có biết rằng khi bản thân làm như thế thì em của hiện tại sẽ ân hận không? Tin anh đi, tuy có những chuyện anh không thể hoàn toàn hiểu được so với em, nhưng anh chắc chắn rằng em đã có lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh đó rồi. Lại nói về Kaveh, em nghĩ thằng bé sẽ nhỏ mọn đến thế sao? Em đã từng kể với anh về Kaveh rằng thằng bé có tính cách giống anh ấy, vậy tại sao em lại nghi ngờ về suy nghĩ của Kaveh? Anh từng nghĩ bản thân đã làm tốt việc của một người chồng khi có thể khiến em thật sự vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay mới nhận ra anh vẫn còn thiếu sót rất nhiều đấy."

"Em...xin lỗi."

Raphal bất lực, anh đưa tay kéo Faranak vào lòng, nhỏ giọng nói.

"Nào, em không có lỗi gì cả. Nhìn xem, em để quên bùa may mắn ở trong túi áo của anh này."

Vừa nói Raphal vừa lấy ra từ trong túi áo một cây viết lông màu xanh ngọc, anh cẩn thận gài lên trên mũ của Faranak, khiến nó trông như một chiếc mũ đính lông chim vậy. Faranak nháy mắt tươi tỉnh trở lại, nàng kiễng chân lên hôn vào má của Raphal một cái thật kêu, cuối cùng mới thật sự vui vẻ đáp lời anh.

"Cảm ơn anh, Raphal."

"Em vui là được rồi. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục tìm món quà thích hợp cho cậu kiến trúc sư tài năng Kaveh nhé!"

"Ừm."

Và hai người vui vẻ khoác tay đi tìm mua quà sinh nhật, hoàn toàn không biết ở xa xa sau lưng hai người, Kaveh đã đơ người được một lúc lâu để chịu tải một tá cảm xúc hỗn độn lướt ngang qua mạch não. Mãi đến khi Alhaitham có chút chật vật tìm được Kaveh, gọi anh tỉnh từ sự mê man thất thần ấy, mọi chuyện sau đó mới suôn sẻ được đến lúc này.

Alhaitham đang tận hưởng không gian cá nhân ở ban công với một bản nhạc thư giãn mà anh vừa tìm được sáng nay. Cửa kính thông ra ban công chợt bị đẩy ra, Kaveh xuất hiện sau cánh cửa, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Alhaitham trông thấy Kaveh, nhanh tay tắt nhẹm máy phát nhạc đi, nhích người ngồi sang một bên, chừa một chỗ trống trên băng ghế dài cho Kaveh cùng ngồi, vừa hay trăng lên cao cũng tạo nên một khung cảnh lãng mạn, anh nhàn nhạt hỏi.

"Anh không muốn ở lại cùng bà ấy à?"

"Sao lại không? Nhưng mẹ cũng có gia đình nhỏ của mẹ, anh cũng có gia đình nhỏ của anh mà. Dù đêm nay anh có nghỉ lại nhà của bà ấy cũng chưa chắc bữa sáng đã yên ổn dùng được."

Kaveh nói với giọng đều đều, giống một cỗ máy đang cạn dần năng lượng vậy, không khỏi khiến Alhaitham có chút tò mò theo.

"Tại sao?"

"Hừm, tại sao à? Tại vì cái miệng của cậu đấy. Bà ấy biết chuyện rồi nên cứ nói chuyện đôi ba câu lại hỏi một lần "bao giờ thì chính thức tổ chức lễ cưới" bà ấy muốn làm chủ hôn."

Trước cái nghiến răng ken két của Kaveh thể hiện sự bất mãn, Alhaitham chỉ nhàn nhạt đặt câu hỏi đề xuất ý kiến.

"Anh đáp tháng sau chẳng phải ổn rồi sao?"

"Cái gì mà tháng sau? Cái gì mà ổn? Ruột gan thì để bên ngoài, nhưng miệng lại giấu tận bên trong, lời chính thức không có còn lâu mới ổn nhé."

"Tiền bối, em yêu anh."

Kaveh vốn giống một con slime phong đang ném mấy quả cầu khí không gây được bao nhiêu sát thương vào Alhaitham, đột nhiên bị cậu hậu bối tỏ tình ngang, khiến Kaveh có chút không phản ứng kịp mà chỉ có thể im lặng chờ đối phương xác nhận xem anh có nghe lầm ý tứ mà Alhaitham truyền đạt hay không.

"..."

"Anh nghe không rõ sao? Em yêu anh, Kaveh."

Kaveh hãi thật rồi.

"...cậu...sao cậu có thể dùng cái vẻ mặt đó để tỏ tình với anh vậy hả?"

"Anh còn chưa trả lời em."

Nếu không phải Kaveh bị hoa mắt, có lẽ Kaveh nghĩ anh đang nói chuyện với một cây hoa  lừa dối giả mạo Alhaitham. Anh đang nhìn thấy một Alhaitham với nụ cười "hiền hậu" cùng ánh mắt "mong chờ"?  Kaveh nhìn không nổi nữa vẻ mặt vốn dĩ cự người ngàn dặm của cậu hậu bối càng lúc càng trở nên cún con hơn, anh dời tầm nhìn, ấp úng nhả từng từ một.

"...ờ...thì, anh...anh..."

"Ừm?"

So với Kaveh trông như con kiến đi lạc chảo rán trên bếp lửa, Alhaitham có vẻ như đã có sự chuẩn bị trước rồi. Cái khoản thời gian mờ ám nhưng cực kì lộ kia của hai người đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cả hai, bây giờ đột nhiên muốn bước ra khỏi vùng an toàn, người bị động nhất chính là Kaveh, dù anh ấy có phát ngôn thiếu suy nghĩ nào đi nữa. Alhaitham biết rõ nhưng anh vẫn làm, không phải vì lí trí mà lần này anh nghe theo cảm quan của mình, anh cảm thấy, bây giờ nên nói rõ mọi chuyện rồi, thật sự không phải vì lời Kaveh mới nói ban nãy mà anh mới đưa ra quyết định.

Còn Kaveh sau khi bình tĩnh lại, anh khẳng định Alhaitham gần đây không đọc mấy quyển sách về mấy vấn đề bàn luận khoa học nữa mà lén lút đọc mấy quyển truyện dài kì thanh xuân vườn trường trong mấy hiệu sách gần đây cậu đàn em hay ghé qua rồi.

"Có thể...để về khách sạn rồi nói không?"

"Không, về đó anh muốn nói trên giường à?"

"..."

Kaveh từ chối cho ý kiến với một người điều chỉnh quá tốt cảm xúc một gương mặt có thể miêu tả trong khi nói những lời không hề ăn nhập với biểu cảm. Alhaitham tiếp tục nói, lần này còn cố ý mềm giọng thêm chút nữa, khiến Kaveh cảm thấy vừa cảm động cũng vừa bất an.

"Lẽ nào không đủ cảm động anh sao tiền bối?"

"Cảm động quá, lời của cậu khiến mạch cảm xúc của anh tụt dốc không phanh luôn ấy."

Nghe Kaveh đáp, Alhaitham cũng không cần đùa nữa, trở lại là một Alhaitham mà Kaveh vẫn gặp gỡ hằng ngày không chút xê dịch.

"Ồ? Vậy khi mạch cảm xúc của anh leo dốc lại rồi hãy trả lời em cũng được."

Kaveh có chút khó tin.

"Thật?"

"Thật. Lừa anh em cũng có được lợi ích gì đâu?"

"..."

Ngày hôm sau cả hai nhận được thư gửi từ Nahida, yêu cầu hai người trở về Sumeru sớm một chút để xử lí việc liên quan đến khe nứt không - thời gian đang có chuyển biến xấu.

Mặt khác Nahida sau khi gửi thư đi, trong một đêm đi dạo ở ngoại ô thành Sumeru lại vô tình nhặt được một người có phục trang kì lạ bất tỉnh nhân sự bên hồ nước nông gần khu vực phụ cận Varanara Xưa.

______________

Raphal(*), Carnia và Susan(**): ba tên nhân vật này mình bịa ra thôi, ai có chơi game cũng biết Faranak ở Fontaine có một gia đình nhỏ, nhưng mà chưa có thông tin gì về gia đình nhỏ đấy trừ Faranak nên mình mới thêm vài cái tên vào để gọi thôi. Đừng hoang mang nha!

Còn nữa, hôm nay không phải sinh nhật Kaveh, sinh nhật Kaveh là ngày 9/7, nhưng mà hôm đấy mình lại không có đăng chương nào liên quan sinh nhật Kaveh, coi như hôm nay mình đăng bù, cũng là một phần phát triển câu chuyện luôn.

TBC
12/9/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro