C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bản thảo sắp tới hạn nộp rồi nhưng mà bố cục chính vẫn chưa hoàn thành, Kaveh tự trách bản thân lại mắc lỗi quá dành nhiều thời gian cho mấy chi tiết nhỏ, quên bẵng bố cục chính còn chưa hoàn thiện. Anh đặt cây bút lông xuống, liếc mắt nhìn cây bút chì không biết chỉ còn một mẩu từ khi nào mà ngao ngán, lưng dựa vào lưng ghế cứng ngắc, lòng thầm mong ai đó đến cứu rỗi sai lầm của anh.

Đúng là có thật, Kaveh cầu được ước thấy suýt chút ngã ngửa từ trên ghế xuống.

"Bản phác thảo này..."

Không biết Alhaitham đã đứng sau lưng anh từ bao giờ, tên hậu bối nhà anh bày ra một vẻ đăm chiêu suy tư vô cùng nghiêm túc, hệt như đang suy luận về vấn đề đáng chú ý trong mấy quyển sách cậu hậu bối này hay đọc vậy.  Kaveh nghe tiếng giật mình suýt chút bấu nhàu bản phác thảo trên bàn, anh đưa tay che ánh mắt Alhaitham lại, giọng nói pha chút rầu rĩ buông lời.

"Hỏng rồi, cậu đừng nhìn nữa, xấu lắm..."

Alhaitham nhẹ nhàng gỡ tay Kaveh xuống, nắm lại mà mân mê bàn tay dính vết than chì kia, vừa miết nhẹ lên vết chì chói mắt trên nước da trắng ngần vừa nói.

"Không, mấy cái hoạ tiết kia... Là ý tưởng từ lăng mộ Vua Deshret sao?"

"...? Cậu vừa hỏi về lĩnh vực kiến trúc và thẩm mỹ nghệ thuật đấy à?"

Bình thường Alhaitham nếu không nói móc về tính nghệ thuật mà anh theo đuổi thì giữ im lặng cho qua, chủ yếu muốn chọc cho Kaveh nổi đoá lên, để chiêm ngưỡng vẻ mặt phồng mang trợn má như slime phong của anh. Thế nhưng ngày hôm nay giống như bão cát trong rừng mưa vậy, tên hậu bối bị anh phê phán về khiếu thẩm mỹ cũng có lúc quan tâm đến lĩnh vực của anh.

"Lạ lắm sao? Tôi thấy hứng thú nên hỏi thôi!?"

Hẳn là không lạ, nếu bây giờ có vị học giả nào đó đưa ra luận chứng về thời tiết ngày hè cũng có tuyết rơi có lẽ Kaveh cũng tin so với tin Alhaitham không móc mỉa tính nghệ thuật của anh. Đối với cái hứng thú của Alhaitham, Kaveh chỉ có thể gật gù đồng ý, chỉ vì đó là lí do duy nhất anh thấy hợp lí để nhìn nhận khách quan về thái độ của Alhaitham trong lĩnh vực của anh.

"...ừ, ừm, cũng phải. Người như cậu, chỉ có thứ gây chú ý mới được cậu quan tâm, hừm..."

Alhaitham nhân lúc Kaveh thẫn thờ ngẫm nghĩ nắm luôn tay còn lại của anh rồi cúi cả người xuống, bọc cả người Kaveh trong lòng mình, còn tận dụng thời cơ dụi đầu vào hõm cổ hít hà chút mùi hương của văn phòng phẩm còn luẩn quẩn trên người anh. Alhaitham giữ nguyên cái tư thế đau lưng đó, phả hơi nóng nơi hõm cổ da mỏng thì thầm.

"Vậy anh có trả lời câu hỏi của tôi không?"

"Dĩ nhiên. Cậu chờ một chút, anh lấy sổ ghi chú xem lại đã."

Đứng trước sự dụ dỗ của Alhaitham, Kaveh suýt chút bị tên hậu bối nhà anh dùng tiểu xảo làm mềm nhũn người, còn tốt anh vốn là kẻ hoạ nô, dục vọng nổi lên cũng không cản được niềm đam mê với nghệ thuật và bản năng giáo huấn dành cho tên hậu bối hiếm khi để lộ chút "thịt mềm" cho người ta nắn bóp này. Bằng một niềm đam mê tuyệt đối với nghệ thuật, Kaveh thành công trườn khỏi cạm bẫy dục vọng mà Alhaitham giăng ra theo đúng nghĩa đen, rồi bắt đầu tìm kiếm quyển sổ nháp ý tưởng của mình, bằng mọi giá không bỏ lỡ cơ hội phổ cập kiến thức nghệ thuật cho tên học giả chân yếu tay mềm và khiếu nghệ thuật tệ hại kia.

Còn Alhaitham vốn dĩ chỉ muốn tạo động lực cho Kaveh hoàn thành bản thiết kế dở dang bị hành động của anh tiền bối khiến anh đứng hình mất mấy giây để tìm lại lỗi sai trong cách tạo động lực của chính mình.

Từ lúc bắt đầu sử dụng thuốc mà Tighnari giúp điều chế ra, triệu chứng hoá thú của Kaveh đã giảm đi đáng kể. Tuy có thuyên giảm, nhưng vẫn không khỏi hẳn, mới đây Tighnari đến giúp tái khám theo dõi bệnh trạng có nói chỉ sợ thuốc này chỉ là kế sách tạm thời, có thể vẫn xảy ra khả năng kháng thuốc. Chiếu theo lời của anh bạn Đội trưởng Đội Kiểm Lâm, Alhaitham chỉ đang lo nghĩ mối nguy tiềm ẩn không biết sẽ bộc phát thời điểm nào trong tương lai gần.

Mải chìm trong suy nghĩ của bản thân, Kaveh quay trở lại với quyển sổ nháp của mình khi nào Alhaitham cũng không phát giác ra. Đến khi Kaveh sốt ruột muốn thể hiện thế mạnh của mình ra mà kêu tên Alhaitham tận bốn năm lần mới nhận được phản hồi, anh chàng kiến trúc sư trong giây lát có suy nghĩ muốn tẩn tên đàn em này một trận vì dám bơ anh dù rằng đây không phải lần đầu.

"Này, cậu lại chìm đắm trong thế giới riêng với cái tai nghe của cậu sau khi thả mồi câu với lĩnh vực của tôi đấy à?"

"Không có, xin lỗi anh. Tôi phân tâm chút."

"Hừ, nhắc cậu bao nhiêu lần đều không có chút tiến bộ. Bỏ đi, kiến thức về nghệ thuật kiến trúc của cậu vẫn cần hơn. Đây, trang này là tôi sao chép văn tự từ phế tích dưới lòng biển cát tiệm cận lăng mộ của Vua Deshret. Cậu bảo có hứng thú thì xem qua đi, nếu có chỗ cần người chuyên nghiệp như tôi giải đáp thì cứ nói, anh cậu bảo đảm không tiếc nước bọt một chút để thông não cho cậu đâu, hehe."

"Ừ. Tôi mượn một lát."

Dưới cái nhìn mong chờ xen lẫn đắc ý của Kaveh, Alhaitham nhận lấy trang sách rời rạc từ quyển sổ nháp cũ mèm của Kaveh. Anh nhận tờ giấy, nhìn lướt qua một lượt rồi cố gỡ rối vài nét bút chồng chéo khá loạn trên tờ giấy. Alhaitham càng nhìn kĩ càng không muốn dời mắt, anh đứng dậy muốn đi lấy vài tờ giấy cùng cây bút của mình, nhưng Kaveh sớm đã nhìn ra thói quen của Alhaitham lại bắt đầu, vừa mở miệng nhắc nhở vừa cố gọi ý thức của kẻ bị mê hoặc bởi thứ văn tự cổ kia nhưng đã quá muộn.

"Cậu làm loạn cả phòng anh lên rồi đấy, Alhaitham. Đặt tờ giấy xuống và nghiêm túc sắp xếp lại đi."

Kaveh nổi đoá nhưng cũng chỉ bất lực đứng một bên nhìn tên hậu bối nhà anh mắt không thèm nhìn đường lần mò giấy bút, thậm chí đến câu trả lời cũng không khác mấy đứa nhóc bị mẹ nhắc nhở dọn dẹp đống đồ chơi của nó vậy.

"...một lát..."

"Này, cậu lại viết cái gì nữa vậy?"

Kaveh cảm thấy khó hiểu, thường thức mĩ thuật vốn không phải ghi chép gì nhiều, trừ khi đó là đề tài luận văn trong Giáo Viện. Anh có một nghi ngờ, chẳng nhẽ học phái Haravatat kẻ nào cũng thường thức mĩ thuật kiểu này hay sao? Nhất quyết làm bạn với ngôn ngữ thông qua ghi chú...? Còn chưa thoát khỏi suy nghĩ miên man, Kaveh lại bị Alhaitham gọi tỉnh.

"Anh có chắc rằng anh sao y không sai một chi tiết nào chứ?"

Cảm giác giống như cấp trên đang xem bản báo cáo của cấp dưới vậy. Phút chốc Kaveh hoài niệm về thời còn vật lộn với sách vở lí thuyết khi còn theo học ở học viện thời kì đầu. Ôi, xuất bản sách tham khảo nhưng người hướng dẫn vẫn yêu cầu chép ít nhất hai chương dày hơn trăm trang, lí do bào chữa để rèn luyện sự bền bỉ khi cầm bút và điều chỉnh nét của mình. Kể cũng lạ, ngày hôm nay có vẻ Kaveh hoài niệm hơi nhiều thì phải, nhưng bỏ đi, sự chắc chắn cho nghi vấn của cậu học giả chân yếu tay mềm kia kìa cần thiết hơn kìa, nghĩ đến đây, anh không khỏi giương giọng cao chút, cảm giác mĩ mãn làm sao.

"Chắc chắn mà, đường nét đẹp như vậy tuy bị phủ bụi suốt ngàn năm cũng không phai nhạt tất nhiên đáng để tâm rồi. Hơn nữa khả năng của anh như nào cậu đâu phải không biết, hỏi thế không khác gì cậu nghi ngờ chuyên môn của anh rồi."

"Tôi không có ý đó..."

"Vậy là như nào...ưm...?!"

Alhaitham đột ngột đặt quyển sổ xuống bàn, rồi nâng cằm Kaveh lên, chặn đứng những lời mà Kaveh còn chưa kịp nói bằng một nụ hôn sâu. Khi nhận thấy Kaveh đã từ bỏ ý định nói tiếp, Alhaitham mới buông anh ra. Ngón tay miết nhẹ khoé môi, cẩn thận nhìn vài vệt hồng còn vương trên gò má chưa kịp phai nhạt đi, Alhaitham cầm quyển sổ lên, tiếp tục tìm vài thứ giúp ích cho việc ghi chép của mình, anh vừa tìm vừa nói, tuy giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng không đến nỗi bị gọi là khô cằn.

"Tôi xin một chút thời gian thôi, đổi lại dự án kế tiếp của anh sẽ nhận trợ cấp 50% được không?"

"Hừ, còn tạm được... Nhưng mà tại sao lại chỉ có 50%?"

Một bên Kaveh tự trấn tĩnh bản thân, một bên cân nhắc thua thiệt về mặt kinh tế, tính toán hơn thua trong tình trạng củi khô lửa bốc, có vẻ hơi quá sức với anh kiến trúc sư bị động.

"Tới ngày nhận trợ cấp tôi sẽ nói."

Alhaitham bâng quơ nhẹ nhàng nói ra, tầm nhìn vẫn dính chặt vào trang giấy chi chít nét chì, trông biểu cảm khá tự nhiên. Kaveh nhìn qua tên hậu bối, tốt tính không tính toán nữa, anh tỏ vẻ ấm ức quăng lại một câu rồi quay lại dọn đống lộn xộn do Alhaitham gây ra.

"Hừ, coi như cậu còn có tình người, anh không chấp nữa."

"Tôi còn tưởng anh sẽ nói tôi là một con nấm quỷ có tình có nghĩa."

Kaveh đang dở tay cũng bị chọc tức, anh lập tức quay lại chất vấn, thực chất hòng che đi chút xấu hổ khi bị cậu hậu bối nhắc lại lời anh nói ngày trước.

"A, cái tên này, cậu có thể lựa chọn làm người tốt mà, tại sao cứ phải chọc tiết anh thế?"

"Không thích làm người tốt, thích anh thôi."

"..."

Kaveh giống như bị đột ngột quăng vào hũ mật, suýt chút chết ngộp vì mật độ đường trong hũ. Tuy là một câu đơn giản nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao tên học giả chân yếu tay mềm kia có thể bình thản nói như thế. Nếu không phải Kaveh có quen biết với Alhaitham khá sớm thì có lẽ anh sẽ tin đây chẳng phải là tên hậu bối lần đầu yêu đương đâu, mà là một gã lịch sử tình trường dài tám cuộn luận văn ấy chứ. Nhưng nghĩ gì đi nữa, đột ngột bị thả thính thế này, Kaveh gần như mất khả năng phản kháng, thậm chí anh còn bị "cấm ngôn" một cách vô tình. Alhaitham thừa biết phản ứng của Kaveh như thế nào, không đợi đối phương kịp nghĩ xong vấn đề phát sinh, anh đã nói tiếp, không quên liếc nhìn một chút đôi môi mọng bị sưng một chút của ai đó.

"Việc ở Giáo Viện của tôi đã được bàn giao xong xuôi nên cuối tuần tôi sẽ đi Fontaine, ngày nhận trợ cấp tôi sẽ dời lại muộn một ngày, cho nên anh ở nhà đừng có sốt ruột đấy."

"Ừ, anh biết rồi."

Nhìn Kaveh giống như bị thôi miên làm cho ngơ người, Alhaitham thầm nghĩ có khi nào Kaveh bị mất dưỡng khí nhiều chút nên đầu óc có hơi bị chậm không, nhưng như thế cũng tốt, chí ít cách làm hiệu quả là được, anh ta có nghe cũng chưa chắc đã làm theo, lải nhải một thêm một chút củng cố hiệu quả có lẽ tốt hơn.

"Đừng có tham công tiếc việc, lúc tôi về mà anh sụt cân thì cẩn thận đấy."

"Được rồi, anh biết rồi mà, cậu yên tâm đi, đừng quên giao kèo trợ cấp dự án của anh là được."

Kaveh thầm nghĩ tên hậu bối nhà anh có phải là gà mái thành tinh hay không, tại sao có thể lải nhải y hệt đa số vị phụ huynh mỗi khi đi xa như thế chứ.

Alhaitham đánh dấu trang giấy rồi đóng quyển sổ lại, cầm theo thêm quyển sách anh hay đọc gần đây cùng một khúc chì nhỏ bằng hai đốt ngón tay, sau đó lại quay lại tủ sách tìm kiếm vài thứ, vừa tìm vừa nói, tiếp nối câu chuyện.

"Ừm. Tôi có việc phải đi rồi, không cần đợi bữa tối."

"Từ chức rồi mà vẫn bận à? Cậu lạ thật đấy."

Kaveh đang cuộn lại khổ giấy cỡ lớn, nghe xong có chút giật mình nghi hoặc mà hỏi, chỉ là tính chất mang vẻ trêu chọc hơn so với tò mò. Đối với câu hỏi mang tính chất cà khịa kia, Alhaitham không ngại dùng thái độ khi làm việc đáp lại, dù có vẻ nó chẳng khác biệt mấy.

"Anh muốn thử không?"

"Không..."

Rõ ràng không phải Kaveh sợ hãi gì cái thái độ đó nhưng chỉ đáp lại được một lời từ chối, còn Alhaitham thành công lùa gà được Kaveh, tránh né câu hỏi nguyên nhân, nhanh chân chuồn đi sau khi bình tĩnh để lại câu tạm biệt.

"Hừm... Vậy tôi đi đây, tạm biệt."

"..."

"Haiz, chết tiệt, lại quên hỏi cậu ta bận việc gì rồi, hừ."

*****

Tighnari đang dọn dẹp lại mớ dược liệu quý ngày hôm nay vừa mang về, chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi lại thấy dưới ánh đèn vàng nhạt bóng dáng cao ráo cùng cọng cỏ trên đầu đang đi về phía này, cậu không khỏi thở dài một tiếng, kiên nhẫn đứng chờ ai kia biết lựa giờ mà đến.

"Chào buổi tối, Đội trưởng Đội Kiểm Lâm."

"Chào buổi tối, Quan Thư Ký Alhaitham."

Đó là một kiểu hình thức mang tính tương đối mỉa mai, Tighnari không phải là người nhạt nhẽo mà không pha trò một chút với vị Quan Thư Ký hiếm khi lựa thời gian ngoài giờ hành chính để hỏi chuyện.

"Ngài Tổng quản không ở đây sao?"

Nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng Cyno, Alhaitham cũng ngờ ngợ đoán ra câu trả lời của Tighnari rồi. Quả nhiên như anh đoán, nhìn đôi tai Tighnari hơi cụp xuống một chút, cùng chất giọng nghe có vẻ bình thường nhưng ẩn chứa đôi chút tha thiết trả lời anh, Alhaitham không cần nghĩ nhiều đã khẳng định được câu trả lời anh sắp nhận được.

"Phải, Cyno nhận lời mời thách đấu Thất Thánh Triệu Hồi nên đã đến Mondstadt rồi. Mà anh có việc cần tìm anh ấy sao?"

"Việc liên quan đến Kaveh thôi, có anh ta càng tốt, không có cũng không sao."

Nghe đến là chuyện liên quan đến Kaveh, Tighnari thầm thở dài, chẳng trách ngài Quan Thư Ký đi làm đúng giờ, tan làm đúng lúc lại đi tìm cậu hỏi chuyện vào lúc cửa đóng then cài, bữa tối vừa dùng xong thế này.

"Được, vậy vào nhà rồi nói."

"Làm phiền."

_______________

"C3 mình sủi nguyên tuần, C4 mình sủi cả tháng, xin lỗi mọi người nhiều :'D. Thi xong như bị mất não í, plot thì có mà văn vở chả đâu vào đâu 😔.
Bỏ qua vụ mình sủi không thông báo, nếu mọi người đọc thấy bị nhạt hay loãng thì bảo mình nha, góp ý nhẹ nhàng nà ^^

Map sự kiện có mấy cái đèn chiếu sống ảo, không biết có ai giống mình hong 🥲
Như cũ, mình rất thích đọc cmt, mọi người có trải nghiệm vui vẻ cũng có thể chia sẻ nà, cũng như là giúp đỡ mình trong việc sửa lỗi ở cách viết hay logic truyện, cải thiện giọng văn. Iu mọi người ♡"

TBC
18/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro