C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tuần trôi qua, Alhaitham đã sớm quen với việc ban ngày chí choé bằng lời với Kaveh, ban đêm ôm "người" ngủ như chẳng có gì xảy ra cả. Tất nhiên tình trạng đó không nên kéo dài lâu, vì như một khối u không được cắt bỏ, để lâu ngày sẽ ung nhọt và khiến người ta đau đớn. Cũng như thế với tình huống của Kaveh, tuy anh sẽ không đau không ngứa, nhưng bản thể con người sẽ dần bị bản thể loài thú thay thế, dần dần bản tính hoang dã đặc trưng của loài thú sẽ độc chiếm cơ thể, khi đó sẽ không còn ai được gọi là "chàng kiến trúc sư vĩ đại" mà chỉ còn một con mèo đột biến tính hung.

Ngày hôm nay, như thường lệ, một bữa tối tiêu chuẩn được Alhaitham chuẩn bị được bày biện đầy đủ trên bàn ăn vừa khớp kim đồng hồ chỉ sang mốc giờ mới. Alhaitham hài lòng nhìn một chút rồi vào phòng Kaveh gọi anh ta dậy dùng bữa. Kaveh nhận được lời mời nhưng còn tham công tiếc việc, lúc đi ra còn cố chấp mang thêm một bản vẽ nhỏ là phác thảo của một công trình kiến trúc khác mà anh đang lên ý tưởng. Cả hai rất ăn ý, trong bữa ăn tuyệt đối không nhiều lời, việc tư ai người nấy làm. Nhưng cái bầu không khí đó chỉ kéo dài được một chút. Khi bữa ăn đã được dùng một nửa, Alhaitham rời mắt khỏi quyển sách trên tay, đặt nó xuống bàn nhẹ nhàng rồi ngẩng tầm nhìn lên tìm lọ gia vị bên cạnh Kaveh, thuận tiện ngó một chút anh ta ăn uống ra sao rồi.

"Kaveh..."

Kaveh mải mê với bản vẽ không thèm ngước lên nhìn, bỏ lỡ một ánh mắt lo sợ của Alhaitham đang nhìn mình, anh nhàn nhạt đáp.

"Hửm?"

"Anh...mọc tai kìa..."

Alhaitham giọng có chút run run mà nói, chiếc thìa trên tay không được cầm chắc chắn liền rơi xuống bàn, còn Kaveh bên kia vẫn lạc quan cắm cúi chuyện của mình, thuận tay nhét một miếng bánh bột vào miệng, nhai nuốt rồi mới đáp Alhaitham.

"Không phải cậu quen rồi sao? Đừng bận tâm, ăn tiếp đi...meow...?"

Alhaitham nhíu mày, kìm nén cảm xúc muốn vác Kaveh đi tìm Tighnari ngay lập tức, để anh ta nhìn nhận rõ bản thân đang ở trong tình trạng sức khoẻ như nào, nhưng may mắn anh không dễ bị chọc tức như Kaveh. Alhaitham chỉ đơn giản phủ nhận rồi đính chính lại đại ý mình muốn nói.

"Không phải, sớm hơn hôm qua một tiếng."

"Không làm phiền hai người dùng bữa chứ?"

Cyno đẩy cửa bước vào trước, theo sau là Tighnari vừa qua cửa đã cất tiếng chào. Alhaitham còn đang luẩn quẩn mãi chưa biết nên nói sao cho Kaveh hiểu thì nghe được tiếng của Tighnari, anh thầm thở phào, đứng lên lấy thêm ghế cho hai vị khách mới đến. Còn Kaveh vì hai tay bị hoá thành đôi măng cụt chi trước nên đã từ bỏ bản vẽ sang một bên, ngoan ngoãn gặm đào Zaytun mà Alhaitham đưa cho tráng miệng.

Alhaitham một lần nữa trở lại với hai bộ chén dĩa mới trên tay, đưa tất cho Cyno rồi về chỗ cũ ngồi, không nhịn được lâu mà chỉ về phía Kaveh, giữ bình tĩnh báo cáo trạng huống.

"Tighnari, ngày hôm nay anh ta xuất hiện dấu hiệu hoá thú sớm hơn ngày hôm qua một tiếng, anh xem thử có phải tác dụng của thuốc quá liều đang bộc phát hay không."

Tighnari nghe xong chỉ gật gù, cậu mang hòm thuốc mình mang theo ra đặt lên bàn cạnh chỗ của Kaveh, mắt nhìn hòm thuốc, tay khẽ mân mê hoạ tiết trang trí bằng vàng, trông giống như đang giới thiệu đứa con cưng của mình.

"Anh thông báo như vậy là đủ để xác định rồi, không cần tra xét thêm. Thật ra tôi vừa hoàn thành mẻ thuốc đầu tiên dựa trên mẫu máu mà Kaveh cho, hôm nay tới vào giờ này chính là để Kaveh thử thuốc."

Kaveh nghe xong muốn dựng thẳng đuôi lên, toang ném trái đào ăn dở trên tay đi nhưng kịp bị chặn lại bởi cái nhìn muốn xém lông của Alhaitham. Kaveh bất lực đành ngoan ngoãn ôm trái đào cắn tiếp, không nhịn được uất ức lên tiếng phản bác.

"Meow? Anh để tôi thử thuốc mà không có biện pháp phòng ngừa gì à?"

Tighnari sớm biết Kaveh sẽ hỏi, cậu chỉ nhún vai một cái khiến cho đôi tai dài theo quán tính nhẹ đung đưa, tay mở chốt khoá hòm thuốc, dịu giọng đáp lời.

"Khoảng đó tôi chịu, dù sao cũng chỉ có mình anh bị loại "bệnh" này, muốn dùng vật thí nghiệm khác để đảm bảo an toàn cho anh cũng không có. Lực bất tòng tâm, tôi cũng không muốn thế này đâu."

"Tighnari mượn phòng thí nghiệm của bệnh viện để điều chế thuốc, nên anh có thể tin tưởng được độ vệ sinh dược phẩm của thuốc, còn tác dụng thì phụ thuộc vào thể chất của anh thôi, Kaveh."

Cyno ngồi một bên nhàn nhạt nói, thành công cắt mạch suy nghĩ quá nhạy cảm của Kaveh. Một bên Alhaitham nghe được cái gì đáng chú ý từ lời của Cyno, anh bắt được chút thông tin mang theo vẻ khó hiểu đặt câu hỏi với Tighnari.

"Không phải anh đã xin phép xây dựng một phòng thí nghiệm ở làng Gandharva hay sao, tôi nghĩ anh đã thực hiện các thí nghiệm ở đó rồi chứ?"

"Phải, đúng là thế, nhưng thiếu hụt vật liệu xây dựng, hơn nữa Kaveh gặp nạn, phòng thí nghiệm đó của tôi cũng không hoàn thành được, hiện vẫn đang ở giai đoạn cuối quá trình xây dựng. Để tiết kiệm thời gian nên tôi mượn phòng thí nghiệm của bệnh viện phân tích mẫu máu của Kaveh, đồng thời tận dụng mấy loại dược liệu ngoại nhập vào đơn thuốc."

Vừa nói Tighnari vừa cẩn thận lấy ra vài ống huyết thanh cùng vài ống thuốc màu sắc khác từ trong hòm thuốc, cuối cùng lấy ra một lọ thuốc cỡ nắm tay, cậu đặt tất cả ra chỗ trống trên bàn ăn mà Cyno cùng Alhaitham đã dọn sẵn. Kaveh ngồi một bên ngắm nhìn mấy lọ thuốc tinh xảo, không khỏi có xúc động muốn dùng đôi măng cụt chơi một chút, thuận tiện mài răng nanh, nhưng lí trí bản dạng con người vẫn đủ sức đàn áp bản năng loài mèo đang nảy mầm trong tâm trí Kaveh, anh khó khăn lên tiếng thông báo tình trạng của chính mình.

"Này... meow..."

Alhaitham không cần nghe hết, anh cắt ngang ý định muốn truyền đạt thông tin bằng loại ngôn ngữ lẫn lộn kia của Kaveh, Alhaitham tiến đến bế ngang Kaveh đang ở tình trạng nửa người nửa mèo, vừa đi về phía phòng của Kaveh vừa nhỏ giọng nói.

"Tôi biết rồi, để tôi đưa anh về phòng. Xong chuyện thì nhớ lên tiếng gọi tôi."

"Ừm...vậy...meow..."

"Tiết kiệm sức đi, tôi sợ hôm nay anh ăn đau đấy."

"Cũng không phải lần đầu bị mà...meow, cậu lo cái gì, meow..."

"Được rồi, tôi không đôi co với anh."

Đó là tất cả những gì mà đôi tai đặc biệt thính của Tighnari nghe được từ cuộc đối thoại của hai người kia khi họ dần khuất bóng ở hành lang. Cậu thầm mừng cho cả hai cũng vừa tiếc cho cả hai. Mừng vì tình cảm của hai người rất tốt, tiếc vì mãi vẫn không có lời chính thức bày tỏ.

Cyno ngồi một bên giúp Tighnari pha thuốc trông thấy chút tâm sự từ cậu, anh đưa đũa thủy tinh cho Tighnari khuấy thuốc, nhẹ giọng hỏi.

"Anh làm sao vậy? Có muốn tâm sự một chút không?"

"Tôi không sao, người có sao là hai người kia kìa. Mà...  Châm sự một chút với anh vậy... Haiz... Cyno, anh nhớ tháng trước Dehya đến làng Aaru quyết tâm dẫn Candace đi chơi không, thực chất trong chuyến đi chơi đó diễn ra sự kiện đặc biệt gì thì tất cả những người có mặt ở Đại Khu Bazaar lúc đó đều biết rõ, ngay cả làng Gandharva cách một khoảng xa cũng nhận được tin tức chỉ trong nửa ngày."

Tighnari đậy kín lọ thủy tinh đựng dung dịch màu tím xanh lại, đặt trở về vị trí của nó sau khi nhận ra cậu đã lấy nhầm loại. Ánh mắt cậu dưới ánh đèn sáng giống như ghim cứng hai lọ thuốc màu vàng nhạt cùng màu xanh ngọc trong cùng một khay phân loại. Còn Cyno hồn nhiên không nhìn thấy ánh mắt tiếc hận đó của Tighnari, anh vẫn vô tư tận dụng mấy lọ thuốc ngoài đơn kê của Tighnari để điều chế loại thuốc mới trong khi Tighnari bận việc của cậu, Cyno đơn giản nghe xong mô tả của Tighnari liền đáp nhanh.

"Ý anh là chuyện Dehya tỏ tình với Candace sao?"

"Đúng vậy."

"Thế thì liên quan gì hai người kia?"

Nghe xong câu hỏi lơ đãng của Cyno, Tighnari lập tức dừng tay khuấy thuốc, cậu quay qua nhìn Cyno vẫn đang chăm chú thêm bớt vài giọt dung dịch trong suốt không khác gì nước lã vào một lọ khác màu sắc cũng không sai khác chút nào về tính chất vật lí. Ánh mắt phán xét của Tighnari lia một tia lửa điện khiến Cyno ớn lạnh, suýt chút cho quá liều lượng dung dịch tinh chế từ một loại cỏ dạ quang vào lọ hỗn hợp, anh chưa kịp hồi thần đã nghe Tighnari nói.

"Cyno này, bộ não nhạy bén của anh hôm nay đi đâu rồi, anh không nhận ra giữa họ là mối quan hệ gì à?"

Lúc này Cyno mới chịu ngẫm nghĩ một chút về hành vi của hai người kia từ trước đến nay, thuận miệng kết luận.

"Giống chúng ta."

"Giống? Giống chỗ nào cơ?"

Lần này đến Tighnari cũng khó hiểu, cậu bỏ hẳn cốc đựng dung dịch cỡ nhỏ xuống bàn, quay ngoắt sang nhìn Cyno, nếu không phải tiếc mấy ống nghiệm chắc Tighnari cũng vả tay Cyno y hệt cách mà Kaveh làm. Cyno đành thoả hiệp vì không muốn đổ bể cả chuyện đang nói lẫn đồ đạc phô bày trên bàn, anh cẩn thận gài thân ống nghiệm vào giá treo, sau đó mới ngồi ngay ngắn lại đáp gọn.

"Mập mờ, không ai chịu xuống nước trước thú nhận sự thật."

"..."

Một tiếng gãy giòn tan vang lên, Cyno chậm rãi nhắc nhở Tighnari với tông giọng vô cùng lạc quẻ với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

"Anh bẻ gãy đũa thủy tinh rồi..."

"..."

Một Tighnari im lặng và một âm thanh giòn gãy răng rắc lại tiếp tục vang lên, "nạn nhân" kế tiếp ra đi dưới tay Tighnari chính là một ống nghiệm rỗng nằm gọn trong tay cậu từ đầu. Cyno lúc này chỉ bất lực tiếp tục khuyên nhủ lòng vòng, anh nắm lấy tay Tighnari, cẩn thận lấy tàn dư của ống nghiệm vỡ ra khỏi tay cậu, dịu giọng nói với hi vọng cậu đừng quá để tâm chuyện của cả vào thời điểm này.

"Nào, mảnh thủy tinh xuất hiện nhiều ở nhà Quan Thư Ký không tốt lắm đâu..."

"Anh cũng biết chúng ta là mối quan hệ gì cơ à?"

Tighnari đột ngột lên tiếng sau một khoảng lặng khá lâu khiến Cyno có chút giật thót, tim nhảy lệch một nhịp, tay như hoá đá giữ nguyên tư thế cầm tay gỡ mảnh thủy tinh ghim vào đôi găng tay của cậu, cổ họng như mắc nghẹn không thốt ra được âm thanh nào.

"..."

Bỗng từ ngoài hành lang truyền vào tiếng của Alhaitham đều đều không cảm xúc. Có Thảo thần mới biết Cyno mừng ra sao khi Alhaitham lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc đáng sợ của Tighnari.

"Tighnari à, nếu anh bận việc riêng thì cứ đưa ghi chú cùng thuốc cho tôi, tôi có thể tự chăm sóc cho Kaveh."

Vị Đội trưởng Đội Kiểm Lâm trở về vị trí của mình, tạo một khoảng cách xa với ngài Tổng quản, cậu lặng lẽ thu dọn tàn dư "vụ nổ" cùng đồ nghề của mình, tất nhiên là có cả liều thuốc pha chế dở dang của ngài Tổng quản trong đó. Tighnari chỉ đáp lời của Alhaitham - người vẫn đứng tựa cửa chăm chú nhìn từ nãy giờ khi cậu đã dọn xong thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà.

"Cảm ơn ngài Quan Thư Ký để tâm, tôi phải giải quyết chuyện cá nhân đã, xin lỗi vì không ở lại giúp Kaveh được."

Alhaitham trông thấy Tighnari xách hòm thuốc của mình lên chuẩn bị rời đi thì nhanh chân mở luôn cửa chính để Đội trưởng Đội Kiểm Lâm thẳng đường trở về, còn Cyno chậm hơn chỉ có một vài bước vì anh phải nhặt chiếc kính lúp của Tighnari bị cậu bỏ quên ngay trên giá treo áo cùng chiếc khăn choàng.

"Trời có vẻ sắp mưa đấy, ngài Tổng quản. Anh nên mang theo ô trước khi đuổi kịp anh ấy trong thời tiết xấu đấy."

Nhìn Cyno đã chạy mất hút, Alhaitham trở vào trong nhà dọn dẹp một chút cuối ngày, nhân tiện chờ tới giờ giúp Kaveh uống thuốc. Còn chuyện "thời gian cá nhân" sao, không biết anh đã sớm ném cái ý nghĩ đó từ bao giờ rồi, làm gì còn chuyện một mình một thế giới nữa trong khi Alhaitham đã để Kaveh bước vào cuộc sống riêng của mình từ cái buổi tối quán rượu hôm đó.

Giống như lời Alhaitham nói, tiết trời buổi tối quả thật không phải mát mẻ bình thường. Một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống, đáp lên gò má của ngài Tổng quản, rồi hai giọt, ba giọt,... Và cơn mưa như trút nước đổ ập đến bất ngờ. Khi những hạt mưa rơi mù mịt, xoá nhoà tầm nhìn, thì cũng là lúc Cyno trông thấy chàng Đội trưởng Đội Kiểm Lâm đang đứng dưới hiên của sạp hoa quả bị bỏ trống ngoại ô thành Sumeru.

"Tighnari..."

"..."

Nhìn thấy Cyno, Tighnari giống như bị người ác ý nắm đuôi mà trừng mắt nhìn anh. Cyno chỉ bất lực thở dài, anh tiến đến gần Tighnari, nhanh tay ôm được cậu vào lòng liền gia tăng lực tay, giữ chặt cậu trong lòng, mặc kệ sự phản đối từ việc ăn vài nhát cào vào lưng.

"Tôi xin lỗi, Tighnari."

"..."

Thấy Tighnari không đáp, nhưng hành động cào cấu không thương tiếc của cậu cũng đã dừng lại. Thân nhiệt cả hai tăng lên giữa trời mưa lạnh lẽo, Cyno thầm tự nhủ giữ bình tĩnh, tự trấn an, tự cổ vũ, cuối cùng anh đánh bạo nói tiếp.

"Anh không muốn phải bày tỏ trong tiết trời xấu như thế này, nhưng mà nếu không làm thế có lẽ anh phải hối hận rất nhiều... Tighnari à, anh... Anh yêu em..."

"..."

Dù sao cũng là tỏ tình, mập mờ bấy lâu dù có hiểu rõ tâm tư của nhau đến đâu cũng không bằng một câu phá vỡ rào cản, một bước đột phá tiến tới mối quan hệ rõ ràng hơn, thoải mái bày tỏ tình cảm vẫn hơn là chỉ lén lút vụn vặt. Ngài Tổng quản Mahamatra từng đắn đo nhiều lần, nhưng cũng nhiều lần anh bỏ lỡ cơ hội trong những lần "tai nạn" và rồi anh tự nhủ sẽ tạo một viễn cảnh đẹp đẽ, chính thức nói với Tighnari rằng anh yêu cậu biết chừng nào, và mong muốn tiến tới mối quan hệ chính thức của anh mãnh liệt ra sao. Thật đáng tiếc, anh phải lo giữ người lại trước, viễn cảnh xinh đẹp gì đó nếu không có Tighnari thì cũng chỉ là phù du, lúc đó có muốn khóc cũng khóc không được.

"... Tighnari à, em nghe rõ không? Anh  yêu em... Yêu em rất nhiều... Nhiều hơn cả cát trong sa mạc, nhiều hơn cả sao trên trời, nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta không thể đong đếm được... Anh xin lỗi... Anh... Không biết nên nói gì để em hiểu được tầm quan trọng của em đối với cuộc đời anh là như thế nào... Tighnari à... Huh!"

Có lẽ Tighnari đã nghe đủ lời thì thầm trong mưa từ ngài Tổng quản nên cậu quyết định khoá miệng anh ta lại, không cho anh ta cơ hội nào để nói nữa. Một cái khoá bằng nụ hôn với đôi môi mọng lạnh ngắt vì hơi nước mưa đêm nhưng mang đến cảm giác ngọt ngào ấm áp, giống như hơi ấm từ đống lửa đêm sa mạc buốt giá.

Sự im lặng của cậu không phải chỉ vì cậu giận dỗi, có thể ban đầu khi cậu trông thấy Cyno thì đúng là cậu vẫn đang giận thật, nhưng khi nghe được anh gọi tên mình, tim cậu đã hẫng một nhịp rồi, cơn giận dữ của cậu vốn đã bay biến từ lời nói đó và thay thế bằng sự ngượng ngùng khó hiểu. Vốn dĩ cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi tình cảnh xấu hổ lỡ lời của bản thân, nhưng không ngờ đến Cyno thế mà đuổi theo cậu dưới thời tiết xấu, thậm chí còn nói ra những lời vừa rồi, khiến cậu không tài nào thở được một cách bình thường. Có Thảo Thần mới biết Tighnari đã nghĩ gì khi quyết định chặn miệng Cyno lại, nhưng đôi tai cáo linh hoạt của cậu cụp xuống và chiếc đuôi lông mềm mại không ngừng phe phẩy đã biểu lộ hoàn toàn cảm xúc của Tighnari.

Ngài Tổng quản hoàn toàn bất ngờ trước hành động không đoán trước được của Tighnari, anh hoàn toàn bị động và mất quyền kiểm soát bộ não của chính mình. Chỉ đến khi Tighnari buông anh ra, kéo khoé miệng anh nhếch lên như một người nặn tượng chuyên nghiệp, anh mới có thể đảo mắt nhìn một chút trước khi đón nhận lời "sấm truyền" từ chàng Đội trưởng Đội Kiểm Lâm.

"Em cũng yêu anh, Cyno. Như cách anh yêu em, cái cách yêu rất nhiều mà anh ví von như cát sa mạc, như sao trong ngân hà, như tất cả những gì mà ta không thể đong đếm được... Cyno, em cũng yêu anh nhiều như thế đấy! Cyno, anh nghe rõ những gì em nói không?"

"C-có... nghe rõ... nghe... rất rõ!"

Một ngài Tổng quản bị làm cho điêu đứng đến mức nói lắp, một người vốn bình tĩnh trước tội phạm hạng nặng, luôn giữ cái đầu lạnh trước kẻ thù, có quyền lực áp đảo và tiếng tăm đủ sức ảnh hưởng đến bọn tội phạm quy mô lớn lúc này lại chỉ giống như một cỗ máy chưa hoàn chỉnh còn nhiều hỏng hóc. Tất cả biểu cảm đáng yêu ấy xuất hiện trên gương mặt của ngài Tổng quản đều được Tighnari thu vào đáy mắt, cậu khẽ cười, đôi tai cáo cụp xuống ngoan ngoãn ban nãy đã phấn chấn hơn mà phe phẩy mấy cái câu ánh nhìn từ ngài Tổng quản, Tighnari dịu dàng nói, âm điệu như thể gõ vào tim của Cyno một loại âm thanh ngọt ngào khác với thường ngày.

"Vậy thì tốt, bây giờ em muốn về làng Gandharva, anh có thể về cùng em chứ, Cyno? Em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh đấy!"

"...Tất nhiên là được rồi, anh luôn sẵn lòng với yêu cầu của em, Tighnari."

Alhaitham nhìn sắc trời cuồn cuộn mây đỏ liền biết cơn mưa đêm nay không dễ gì dứt ngay trong đêm được, chí ít cũng phải đến tận khi đồng hồ sinh học của anh đánh thức có lẽ mới ngừng mưa, khi đó ắt hẳn nắng vừa lên, đó là điều kiện lí tưởng để xuất hiện hiện tượng thiên nhiên. Alhaitham đóng cửa sổ, quay người nhìn Kaveh chưa hồi phục hẳn bản dạng con người đang cố gắng đi ngủ chống lại thói quen thâu đêm của mình, anh nhếch mép, cố ý hỏi một câu làm phiền.

"Xem ra sáng mai có cầu vồng đấy, anh có muốn ngắm không?"

"Tôi ngắm màu xanh đủ rồi, còn cầu vồng thì không cần. Còn nữa, nửa đêm rồi và tôi vừa uống thuốc, cảm phiền cho người bệnh Kaveh này được ngủ ngon mơ đẹp."

Kaveh mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn rất thuận tiện trả lời, dù khi nói xong biết mình lỡ miệng nhưng vẫn vờ như không có gì.

"Không ngờ có ngày người đam mê nghệ thuật như anh lại nỡ bỏ ngắm hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đấy."

Alhaitham tất nhiên hiểu lời Kaveh nói có ý gì, nhưng anh không nhịn được cố khích thêm một câu và cuối cùng anh phải bật cười trước hành động chạy trốn tình huống bằng cách chui tọt vào chăn, khuất khỏi tầm mắt của Alhaitham. Kaveh nghiên người nằm, để tấm lưng xinh đẹp đối diện với ánh nhìn mà anh cho rằng không có ý tốt từ Alhaitham. Sau khi có cảm giác an toàn hơn, Kaveh lại tiếp tục vờ như vò mẻ không sợ vỡ, muốn chơi thì anh sẽ tiếp chiêu cho đến cùng.

"Anh cậu nói rồi còn gì, anh ngắm màu xanh đủ rồi, màu khác anh không cần. Thế nhé, sáng mai gặp, Đại Hiền Giả!"

"Thính ngọt lắm, cảm ơn."

Kaveh bị bóc trần tại trận vẫn rất lấy làm bình tĩnh, cùng lắm chỉ khẽ kéo cao chăn qua đầu che dấu đi cả cổ gáy và vành tai đều ửng đỏ hết lên. Anh cố trấn tĩnh quả tim năng động của mình bằng cách hít thở sâu trong chăn, hít hà mùi hương dịu nhẹ thư giãn của chiếc chăn rồi nhận ra hình như đây không phải chăn của anh, mà là của vị học giả "chân yếu tay mềm" đang ung dung đọc sách ngoài kia.

"...."

Kaveh trong im lặng thầm tự nhủ sau này tốt nhất anh nên tránh cãi nhau với mấy kẻ xuất thân từ học phái Haravatat, học giả chuyên ngành ngôn ngữ thật đáng sợ....!


________________

"Xin lỗi mọi người vì mình sủi cả tuần nhe 🥹 giờ mình đã quay trở lại để tiếp tục công cuộc theo đuổi nghiệp đu otp :D
Thỉnh thoảng chơi game tìm cảm hứng viết đu otp nên đôi lúc mình không giữ được tiến độ thường xuyên, có gì thấy mình sủi hơn 7 ngày cứ réo mình nhe, mình sợ mình quên đăng ấy ạ 😔.


Như cũ nhe~ Mình rất thích đọc cmt và trò chuyện cùng mọi người, nếu thấy khả năng viết của mình tốt thì cũng cho mình biết với nha, vote hay cmt đều được, iu mọi người nhiều :3"


TBC
11/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro