C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần duy nhất, Đại Hiền Giả Đại Diện sử dụng Trạm Cuối Akasha không phải để tìm kiếm bất cứ thông tin gì hay cũng chẳng nghĩ sẽ góp ý kiến lên nền tảng kiến thức trong hệ thống Akasha cả, thực chất mục đích ...chỉ để tìm người.

Sau sự kiện Đại Hiền Giả đương nhiệm bị lật đổ và Alhaitham được đề cử lên làm Đại Hiền Giả nhưng lại từ chối và chỉ chọn trở thành Đại Hiền Giả Đại Diện, thì cùng lúc đó bạn cùng phòng của Alhaitham cũng biến mất kì lạ, không một dấu vết của sự tồn tại trong căn biệt thự, như thể anh ta chưa bao giờ đặt chân đến ngôi biệt thự vốn là đồng sở hữu của cả hai.

Alhaitham đã đặt hi vọng vào Trạm Cuối Akasha, anh ngồi chờ thông tin tìm kiếm của bản thân đã hơn nửa tiếng rồi. Một hiện tượng như thể đường truyền bị kẹt vì truy cập một lúc quá nhiều. Cả thư phòng chìm trong nắng hoàng hôn đỏ rực qua ô cửa kính, nhưng không kéo dài lâu liền cũng tối đi, thay vào đó là bóng đêm vô tận và ánh trăng lạnh lẽo hắt vào phòng từ cửa sổ.

Trời vừa sáng rõ đường đi, Tighnari và Cyno không hẹn mà cùng xuất hiện trước thềm nhà Đại Hiền Giả Đại Diện. Hôm nay đã là dấu mốc hai tháng Kaveh biến mất kể từ ngày đó. Chiều hôm trước cả Tổng quản Mahamatra Cyno lẫn Đội trưởng Đội Kiểm Lâm Tighnari ở quán rượu Lambad nghe được chính miệng Alhaitham nói rằng sẽ sử dụng Trạm Cuối Akasha nhằm mục đích tìm kiếm thông tin của Kaveh. Mặc dù ban đầu Alhaitham đã có ý định sẽ xin từ chức ngay tại thời điểm anh biết tin Kaveh biến mất, nhưng một vị Đại Hiền Giả Đại Diện chỉ mới nhậm chức được mấy ngày đã xin từ chức, vậy cả Giáo Viện như rắn mất đầu phải làm thế nào để giải quyết cả mớ lộn xộn do vị tiền nhiệm nào đó gây ra kia chứ, không chỉ có bấy nhiêu đó mà còn rất nhiều chuyện khác vốn phải do chính tay Đại Hiền Giả xử lý. Người ngăn cản được Alhaitham từ chức một cách ngang ngược như vậy không chỉ có một người mà là cả tá người.

Đứng trước con người lòng nóng như lửa đốt, tâm không ở nơi này mà nói, Nahida tuy là Thần Trí Tuệ nhưng cũng đành thoả hiệp với chuyện tình cảm như sóng thần của nhân loại, ví như người bình thường vốn trầm tĩnh ưa nhàn rỗi như Alhaitham đây, chỉ khi rơi vào lưới tình mới thấy được sự bốc đồng, nóng nảy từ thâm tâm bộc lộ ra một cách dường như mất kiểm soát như thế.

"Alhaitham, với sự tôn trọng của anh dành cho ta, anh có thể giúp ta việc này không, làm ơn! Ta biết Kaveh đối với anh là người rất quan trọng, có thể ta không có quyền yêu cầu anh phải giúp ta như thế... Nhưng làm ơn, dù là một vụ giao dịch, ta cũng đồng ý trao đổi với anh những gì ta có thể biết về Kaveh... Ta có chút manh mối có thể giúp anh giải quyết tạm thời sự lo lắng của anh, nếu nghe xong anh vẫn muốn giữ ý định ban đầu thì ta sẽ không ngăn cản anh nữa, được không?"

Giống như cách anh tự tách mình khỏi thế giới xung quanh bằng chiếc tai nghe công nghệ cao của mình, lời của Nahida lanh canh như tiếng chuông gió trưa hè, kéo anh khỏi đống suy nghĩ lộn xộn chưa từng có để Alhaitham có thể giữ cái đầu lạnh lắng nghe ý kiến từ Tiểu vương Kusanali.

"... Tiểu vương cứ nói, thần xin lắng nghe."

"Kaveh, Trạm Cuối Akasha của anh ấy vẫn còn tín hiệu ở vùng sa mạc phía Tây, đường truyền vô cùng ổn định, chỉ là đã bị Kaveh khoá quyền truy cập. Anh cũng biết đấy, Alhaitham, tuy thiết kế của Trạm Cuối Akasha rất tôn trọng quyền riêng tư, nhưng trước khi có sự riêng tư đó thì phải có sự quản lí của bộ phận quản lí thông tin, nếu bên cấp thông tin khoá truy cập một chiều thì người điều hành như ta chỉ có thể thu thập được chút ít thông tin cách xa anh ấy hàng dặm thông qua tai mắt tại lãnh địa Sumeru này. Đó là những gì tôi có thể cho anh biết, Alhaitham."

"..."

Alhaitham nghe xong chỉ giữ im lặng, nhưng những người khác trừ Nahida thì đều nóng hết cả ruột gan, chỉ sợ đây là một phút yên bình trước cơn giông bão.

"Đại Hiền Giả Đại Diện, Giáo Viện hiện tại như rắn mất đầu, rất cần sự trợ giúp từ anh."

"Chuyện ở sa mạc tôi có thể giúp anh một tay, chỉ là tôi không có thiên phú xử lí toàn bộ, Giáo Viện và Thành Sumeru cần anh giúp đỡ."

Tighnari cùng Cyno lần lượt lên tiếng, sau đó là của những người khác, tất cả đều muốn Alhaitham nghĩ lại sự việc lần này.

Alhaitham im lặng khá lâu, nghe toàn bộ lời khuyên đến từ cả tá người với mình, sau đó anh thở dài một hơi rồi mới lên tiếng đáp lại.

"Thôi được rồi, chỉ cần anh ấy còn ở địa phận Sumeru là được. Trong vòng 50 ngày tôi nhất định sẽ xử lí xong mọi chuyện rồi chuyển giao vị trí cho vị Đại Hiền Giả mới, lúc đó tôi có thể xin từ chức được rồi chứ?"

"Được, theo ý kiến của anh, Alhaitham."

Nhận được sự đồng ý từ Tiểu vương Kusanali, Alhaitham như bị rút hết sức bình sinh, không nói không rằng lăn ra bất tỉnh, một đám người trong phòng bị bất ngờ, liên thanh hỏi nhau tại sao Alhaitham lại đột ngột bất tỉnh. Tighnari vừa sơ cứu xong, quay trở lại chỗ đứng của mình, bình tĩnh báo cáo tình hình sức khỏe của Đại Hiền Giả Đại Diện với Nahida.

"Thưa Tiểu vương Kusanali, anh ta chỉ kiệt sức nên mới ngất đi như vậy, thần và ngài Tổng quản sẽ ở lại chăm sóc anh ta, ngài có thể yên tâm trở về rồi."

"Được, vạn sự trông cậy anh, Tighnari."

Nói rồi Nahida rời đi cùng tùy tùng đứng ở ngoài từ lâu, sau đó cả đoàn người cũng lần lượt rời đi, thư phòng đầy sách chật người dần trở nên thoáng đãng hơn, dư lại Cyno cùng Tighnari như đã thưa với Nahida là sẽ chăm sóc cho Alhaitham vừa đột ngột bất tỉnh ban nãy.

Những ngày sau đó, người trong Giáo Viện phải tăng ca liên tục vì vị Đại Hiền Giả Đại Diện cũng tăng ca gấp ba lần thời gian trước anh ta còn ở vị trí Quan Thư Ký. Các học giả ở Giáo Viện cảm giác như bị vắt kiệt sức, dù họ không bị ép buộc tăng ca nhưng để kịp tiến độ mà bên trên đưa ra vào những cuộc họp chỉ vỏn vẹn ba mươi phút thì họ buộc phải ép bản thân bỏ ra thêm nhiều sức lực hơn nữa. Và như đã hứa, chuyện ở sa mạc, đại đa số liên quan đến bê bối, Eremite, vận chuyển,...miễn không cần xử lí giấy tờ nhiều thì Tổng quản Mahamatra Cyno sẽ nhận về quản lí. Còn ở rừng mưa, Tighnari chỉ có đủ thời gian để xử lí thêm vài việc từ Giáo Viện ở nơi này vì anh còn công việc của riêng mình trong đội Kiểm Lâm.

Như thế, tất cả việc phải làm để xử lí toàn bộ sự hỗn độn mà khi dùng năng suất làm việc bình thường thì cũng ngót nghét bảy đến tám tháng, còn Alhaitham chỉ mất gần hai tháng để sắp xếp xong toàn bộ, cả các phương án phụ cho vụ việc nếu xảy ra chút ngoài ý muốn đều được anh biên soạn hoàn chỉnh.

Cất nốt những tập tài liệu vào ngăn tủ, Alhaitham nhẹ thở một hơi, anh nhìn căn phòng lớn vắng lặng không còn ai ngoài anh, đèn ngoài hành lang hắt vào phòng qua ô cửa kính, cảm giác riêng tư và tĩnh lặng đối với anh vốn là chuyện tốt, nhưng ở tình cảnh này lại chẳng tốt lành như vậy. Nó khiến Alhaitham cảm thấy vô vị, sự sợ hãi cũng theo đó dâng lên, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Hay thật, kỷ lục giữ chân được vị Đại Hiền Giả Đại Diện này chỉ kéo dài được hai tháng, mọi người còn ổn không vậy?"

Dehya nâng tách cà phê lên thưởng thức, nét mặt khó nói thành lời. Tighnari ngán ngẩm cắn chút bánh ngọt rồi mới đáp lời.

"Vẫn ổn mà. Còn chuyện của Kaveh, dù sao cũng là người quan trọng đối với anh ấy, chúng ta khiến anh ấy chậm trễ hai tháng như vậy cũng có chút mặt dày rồi."

"Vậy trong hai tháng vừa rồi anh ta có đột ngột bất tỉnh thêm lần nào vì mệt mỏi hay không vậy, Tighnari?"

Dehya như có vẻ nghiêm túc chuyện của Giáo Viện, dù cho cô từ chối quyền làm việc trong Giáo Viện vì lí do nhàm chán. Tighnari thở dài nhìn tách cà phê trong tay,  cậu nhìn ảnh ngược phản chiếu từ tách cà phê, thấp giọng giải đáp cho Dehya.

"Không hề, tuy thức sớm về muộn nhưng vấn đề sức khỏe anh ta vẫn rất chú ý, tôi gần như không có cơ hội nói chuyện với anh ta trong suốt thời gian đó, chỉ khi liên quan đến chuyện ở rừng mưa tôi mới trao đổi ngắn gọn vài câu cùng anh ta. Thật là một con người bận rộn."

Trong lúc Tighnari đang nói, thì đầu cầu thang lầu một xuất hiện vị Tổng quản vẻ mặt nghiêm túc, cắt ngang ý định muốn hỏi tiếp của Dehya và tâm sự của Tighnari đang định giãi bày.

"Dehya, tôi nhận ủy thác chuyển lời đến cô."

"Tôi đang lắng nghe đây, ngài Tổng quản."

Nghe điểm danh, Dehya cũng đặt tách cà phê xuống, nghiêm túc nhìn Cyno nghe ủy thác.

"Candace nhờ tôi chuyển lời, lân cận làng Aaru có một nhóm Eremite đang dựng trại, cần cô đến một chuyến xác nhận chủ thuê của bọn họ."

"Được, tôi đi ngay."

Dehya rời bàn chào tạm biệt Tighnari cùng Cyno rồi theo lời yêu cầu của Candace đến làng Aaru. Còn Cyno thì điềm tĩnh ngồi xuống trước mặt Tighnari, chưa mở miệng nói đã bị Tighnari cướp lời trước.

"Mọi chuyện ở rừng mưa vẫn ổn, thảm họa tiền nhiệm gây ra đang khắc phục rất tốt, Giáo Viện cũng đã yên bình trở lại rồi."

Cyno cũng nhẹ thở phào một tiếng khi Tighnari nhận thấy vấn đề mà anh muốn đề cập, anh chỉ còn vấn đề muốn Tighnari nêu cảm nghĩ thôi, dù đằng nào người cần nghe trước hết anh cũng đã đến thông báo từ sớm rồi.

"Vậy thì tốt rồi...! Ở sa mạc tôi có nghe ngóng được vài chuyện, không biết có liên quan đến vị kiến trúc sư của chúng ta hay không. Có muốn nghe không, Tighnari?"

"Anh nói đi, tôi đang nghe đây."

Tighnari mang cảm giác khá nặng nề mà dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt thiếu sức sống khẽ hạ mi, Tighnari chậm rãi thả lỏng cơ thể căng như dây đàn suốt thời gian dài vừa qua.

"Có một đội thương nhân từ Fontaine vừa đến sa mạc vào sáng nay, khi tôi đi ngang qua thì có nghe được chút chuyện. Có một đội thương nhân thuộc Sumeru trao đổi hàng hoá với họ, trong đó có một chiếc lồng rất lớn, có vẻ chứa vật sống nhưng cụ thể thì không biết là gì. Đội thương nhân Fontaine đến sa mạc từ chối trao đổi chiếc lồng đó nên hiện tại chiếc lồng đó vẫn ở trên thuyền của đội thương nhân Sumeru. Tôi thấy kích thước của chiếc lồng đó khá đặc biệt nên đã cho cấp dưới lấy danh nghĩa truy nã nghi phạm giữ chân được thuyền buôn đó ở cảng biển, anh thấy như thế nào, Tighnari?"

Cyno đón lấy tách cà phê từ tay bồi bàn mang đến thay cho tách uống dở của Dehya trên bàn vừa rồi, uống một ngụm cảm nhận vị đắng làm tinh thần anh tỉnh táo, không quên trộm nhìn một chút đôi tai cáo mềm mại của người ngồi đối diện rũ cụp mệt mỏi như thế nào trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Tôi nghĩ thông tin này anh đã nói cho Alhaitham biết trước rồi đúng không?"

Tighnari một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên lười nhác cất tiếng hỏi ngược lại anh Tổng quản đang thưởng thức tách cà phê xế chiều sau một ngày bận rộn.

"Đúng vậy. Nghe xong anh ta liền chạy đi mất trong khi tôi còn định dặn vài câu, mong anh ta không làm gì quá lỗ mãng."

Đổi một góc kê đầu khác, Tighnari tiếp tục thể hiện trạng thái đuối sức của mình qua cả hành động lẫn tông giọng trò chuyện.

"Vô vọng thôi, đổi lại là tôi cũng không nghĩ có thể làm gì khác, hơn nữa anh ta là ai chứ, một học giả xuất sắc sao có thể sơ suất chuyện nhỏ như thế. Nói đến việc mượn cớ giữ chân thuyền buôn, cố đấm ăn xôi níu kéo thời gian giữ chân thuyền buôn rời bến thì cũng chỉ cầm cự được ít lâu vài ngày, hàng hoá dù có là gì nếu chậm trễ một hai ngày cũng đã sụt giảm lợi nhuận rồi."

Đặt tách cà phê xuống bàn, Cyno tương đối nhàn nhã chọn một chiếc bánh quy trên dĩa đồ ngọt rồi thưởng thức, khoé miệng nhếch nhếch khá vui vẻ.

"Anh tìm hiểu về thương buôn kinh doanh khi nào thế, Đội trưởng Đội Kiểm Lâm?"

"Không phải tôi tìm hiểu, là tâm sự lúc nửa đêm của vị Đại Hiền Giả Đại Diện nào đó về thương hội Thành Sumeru."

Nhắc đến Alhaitham, Tighnari dường như cũng không nhịn được tính cà khịa của Kaveh trước đó tác động mà khẽ chêm ý ngoài trong câu nói của cậu. Ngược lại Cyno chỉ cảm thấy sự phiền não mà Tighnari đã mang cũng vơi bớt phần nào khi cậu nửa đùa nửa thật nói câu vừa rồi, anh nở nụ cười của người từng trải mà đón gió thả diều theo Tighnari.

"Ồ, nghe ra có vẻ anh ta cũng đã sớm tra đến con đường thương buôn liên quốc gia rồi."

Bến cảng rạng đông mặc dù còn mờ ảo sương lạnh nhưng cũng không che giấu nổi ánh ban mai rực rỡ nơi chân trời, mặt biển dập dìu sóng nhỏ, vị mặn nhàn nhạt của biển hoà trong làn gió sương buổi sớm thâm nhập sâu vào đất liền. Trên những con thuyền buôn lớn sớm đã ồn ào tiếng nhân công khuân vác hàng hoá hay cách đó không xa là cảng đánh bắt hải sản của Bắc Sumeru cũng tấp nập ngư dân lên xuống thuyền đánh cá đặc dụng.

Alhaitham đứng trước ánh bình minh đẹp đẽ nhưng tâm chẳng còn hơi sức nào để cảm thán vẻ đẹp thiên nhiên. Nó chỉ có tác dụng nhắc nhớ anh rằng, cần phải năng suất hơn tìm kiếm người kia trước khi cơ hội bảo đảm vụt khỏi tay anh như khi vốc một vũng nước biển mà chỉ có thể bất lực nhìn nó lọt qua kẽ tay trở về với mặt biển rộng lớn.

Nhìn lên cột buồm, Alhaitham nhanh chóng xác định được đội thuyền buôn Sumeru mà Cyno nhắc đến, đặc biệt dễ nhận ra là trước lối đi lên thuyền còn có cấp dưới của Cyno uy phong canh gác không mảy may tạp sự. Alhaitham tiến đến trước mặt bọn họ, hai người bọn họ cũng trông thấy anh, không ngoài dự đoán, hai người cấp dưới của Cyno đã được thông báo trước lên tiếng chào trước với Alhaitham.

"Đại Hiền Giả Đại Diện."

"Tôi nhận lời của Tổng quản đến đây tra xét, phiền hai người dẫn đường."

"Lối này thưa ngài."

Quả như lời của Cyno, trên thuyền lớn có một chiếc lồng kích thước lớn bất thường, đến hiện tại vẫn bị phủ kín vải thô, chất liệu dày tới nỗi ánh bình minh trực tiếp hắt lên cũng không cho thấy bóng mờ nào trên mặt vải. Chủ thuyền buôn đã xuất hiện cùng tùy tùng, ông ta là một người trung niên trông có vẻ đáng tin cậy, rất nhiệt tình dẫn Alhaitham kiểm tra xung quanh, nhưng chỉ khi anh yêu cầu được kiểm tra thứ to lớn nhất thuyền buôn ở trước mặt, ngài thương nhân lại tỏ vẻ ngập ngừng.

"Cái này e là không được, thưa ngài. Đây là hàng hoá quan trọng, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Ngài cũng biết dù có ở trên biển thì độ gay gắt của nắng Sumeru nó như thế nào mà, Đại Hiền Giả Đại Diện."

Alhaitham chỉ trơ mặt, anh như khinh thường lời bao biện kia vậy. Chỉ khi chủ thuyền buôn định thốt lên thêm tiếng nào nữa, anh mới lên tiếng, giọng điệu nghe vào như thể mỉa mai.

"Ồ!? Thế chỉ cần buổi tối là được chứ gì? Được thôi, tôi sẽ ở đây chờ đến trời tối, khi không còn bất cứ ánh mặt trời nào hắt đến hàng hoá quý báu của ngài thương nhân đây."

Nghe Alhaitham nói xong, chủ thuyền buôn như bị chọc cho tức điên lên nhưng vẫn phải kiềm nén, giọng nói đáp trả lời của Đại Hiền Giả Đại Diện không khỏi nghe ra vài phần ngấu nghiến cay nghiệt.

"Thưa ngài, chiều nay chúng tôi phải xuất phát rồi, trễ nải một khắc thì giá cả hàng hoá cũng sụt giảm rất mạnh, chẳng bù vì tên nghi phạm nào đó mà ảnh hưởng đến hành trình của chúng tôi phải neo đậu nơi này hẳn hai ngày qua. Hơn nữa ngài kiểm tra cũng xem như xong rồi đi, sao cứ phải nắm lấy một thứ nhỏ nhoi trên thuyền này mà làm khó chúng tôi kinh doanh?!"

"Lợi nhuận sụt giảm bao nhiêu tôi sẽ bù. Hôm nay tôi phải làm tròn trách nhiệm để tên "nghi phạm" nào đó không còn đường chạy trốn."

Lời nói ra như thể sấm giữa trời quang, khiến cả chủ thuyền buôn cũng phải ngơ người mất một lúc mới phản ứng được. Hắn ta lắp bắp muốn hỏi lại sự chắc chắn trong lời của Alhaitham, nhưng chỉ nhìn đến ánh mắt như thể muốn giết người của Đại Hiền Giả Đại Diện cũng khiến hắn phải cứng họng chấp thuận một cách bị ép buộc.

Nhìn sắc trời đã khuất bóng ánh nắng, Alhaitham từ chỗ trao đổi chút chuyện với cấp dưới của Cyno đứng lên, thực hiện lời đã nói sáng nay mà lần nữa lên thuyền tìm chủ thương đội lặp lại yêu cầu buổi sáng. Không biết có phải cắn nhầm thuốc bổ thành thuốc lạ nào không mà tên chủ thuyền buôn này ban sáng còn kiên quyết không cho anh động tới món hàng khổng lồ đặc biệt kia mà bây giờ lại hớn hở vui vẻ gật đầu đồng ý yêu cầu, ánh mắt cùng giọng điệu thể hiện trong lời nói hết sức tự tin.

Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy cảnh giác của Alhaitham, tấm vải thô dày được dỡ bỏ, để lộ bên trong là chiếc lồng lớn bằng sắt, bên trong chỉ có một con mèo lớn lông vàng ươm như nắng bình minh đang nhắm mắt yên tĩnh.

"Động vật?"

"Phải, thưa ngài."

"Một con mèo đột biến?"

"Ngài quả thật rất có hiểu biết, đúng là như vậy!"

"Thế thì tại sao nó lại không thể tiếp xúc ánh mặt trời được?"

"Vì nó vốn chẳng phải..."

"Hửm? Ngài có thể nói rõ hơn không, ngài thương nhân?"

"..."

Tên chủ thuyền buôn giữ im lặng trong khi cả thuyền buôn như cung tên đã lên dây, chỉ cần một hành động đe doạ tính mạng của chủ nhân bọn họ thì cũng đủ lãnh trọn cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, phanh thây trăm mảnh.

Alhaitham không tìm thấy mấy vị Matra kia nữa, lúc này anh chính thức đơn thương độc mã chiến đấu.

Cùng lúc chiếc lồng sắt lớn có động tĩnh, con mèo "đột biến" kia giống như bị động, nó bật người dậy vươn vai uốn người, sau cú ngáp lộ ra bốn cái răng nanh sắc như mũi giáo kia nó lại đứng ngây ra nhìn chằm chằm Alhaitham bằng đôi mắt đỏ như hồng ngọc của nó, biểu cảm không có nhưng ánh mắt giống như thể thay lời nó nói hết. Alhaitham nhìn nó, nhíu mày, buộc miệng hỏi nhỏ.

"Tiền bối Kaveh?"

"...m-meow...????"

"Con mèo" kia ngay khi phát ra âm thanh liền đưa hai cái măng cụt chi trước lên tự chặn miệng mình lại, như thể không tin nổi bản thân vừa thốt ra cái âm thanh gì.

Chỉ là màn "nhận người thân" cảm động vốn không phải phong cách của Alhaitham, mà dù có muốn cảm động đến mấy thì cái tình huống hiện tại cũng không cho phép hai người làm gì khác ngoài đối chất với tên gian thương hoặc là không nói không rằng một tay xử gọn trong đêm.

Xem như ngày hôm nay tên thương nhân này tốt số, Cyno nhận được thư thông báo từ Alhaitham lập tức khởi hành đến, cứu lão gian thương một mạng khi thanh kiếm ánh xanh của Alhaitham đã kề sát da cổ của lão. Sau một hồi hỗn chiến, nhóm Matra của Cyno theo chỉ dẫn của Alhaitham lục soát cả thuyền, tìm được nhiều loại hàng cấm buôn bán, vì thế con thuyền buôn này chính thức bị cấm xuất bến, chủ thuyền buôn bị bắt về thành Sumeru xử lí. Nói tóm lại, một chuyến cứu người nhân tiện điều tra được một góc kinh doanh của chợ đen cũng xem như là có thành quả lớn, với Cyno là chuyện tốt, với Alhaitham chỉ thêm đau đầu.

Trăng đêm sắp lặn mất Alhaitham mới ôm "người" về đến nhà. Sắp xếp một cái ổ chăn cho "con mèo" lớn xong xuôi, Alhaitham mới quay lại xem bản thân thiếu năng lượng tới mức nào, anh xuống bếp kiếm chút lấp dạ dày rồi yên tâm ôm "mèo" mộng đẹp.

Kaveh mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm viên ngọc xanh gần sát trước mắt, anh chăm chú quan sát đến nỗi ai kia đã tỉnh từ lúc nào cũng nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh như thế, đột nhiên bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài, đi sau tiếng thở dài đó là giọng nói trầm khàn buổi sáng.

"Anh tỉnh bao giờ vậy, tiền bối?"

Kaveh giật mình nhận ra cái thứ ngọc xanh thu hút ánh nhìn kia là ở trên người ai, anh ngước mắt lên, mắt đối mắt nhìn một lúc đôi mắt xanh đặc biệt do ngái ngủ mà trông có vẻ nhu hoà hơn bình thường kia. Kaveh phản ứng rất chậm để nhận ra rằng bản thân tỉnh ngủ trong cái tư thế gì, đến khi nhận thức được rồi, chuẩn bị thoái lui khỏi ổ chăn ấm áp lại bị cánh tay vững chãi ôm gọn ngược trở về. Kaveh tròn mắt nhìn, vẫn không nói gì. Alhaitham trông có vẻ lười biếng, sau khi ôm cứng Kaveh lại nhắm mắt muốn ngủ tiếp, không quên nhắc nhở vị tiền bối mắt trợn to như mắt cá.

"Tôi muốn ngủ chút nữa, phiền tiền bối Kaveh giữ im lặng chút."

"Tôi còn chưa nói câu nào đấy, cái tên này."

"Suỵt..."

"..."

Mặt trời đứng bóng Alhaitham mới mệt mỏi rời giường, anh đóng vai Kaveh thường ngày giải quyết đống nguyên liệu nấu ăn để phục vụ bữa trưa cho vị tiền bối vừa trở về khỏi cảnh bị đấu giá ở chợ đen. Lúc dọn bàn sắp xong, cửa nhà bị gõ mấy tiếng, sau đó là tiếng thanh niên trong veo vang lên.

"Alhaitham, tôi đến xem bệnh cho Kaveh đây."

Alhaitham nghe xong liền tranh thủ mang nốt dĩa thức ăn cuối cùng ra đặt lên bàn ăn rồi mới đi mở cửa cho vị khách đang đợi ngoài kia. Người đứng bên ngoài có vẻ không vội, tuy không nhận được lời đáp nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chủ nhà.

"Để anh đợi lâu rồi, Tighnari."

Lúc Tighnari nhìn thấy người ra mở cửa không khỏi có chút ngạc nhiên, không phải vì người mở cửa là Alhaitham mà là chiếc tạp dề thêu hoa cỏ sặc sỡ cùng một cái đầu sư tử nhỏ ở trên túi của tạp dề tạo điểm nhấn trông có vẻ miễn cưỡng được mặc trên người của anh. Tighnari không muốn tam quan của mình xảy ra vấn đề liền chuyển dời tầm mắt hướng vào trong nhà, tìm kiếm bóng dáng "con mèo" bên trong căn biệt thự với giọng điệu chuẩn mực giao tiếp.

"Không sao, chỉ vài phút thôi mà. Vậy còn Kaveh, anh ấy đâu rồi?"

"Anh ta chắc đang vệ sinh cá nhân rồi, cũng không mất thời gian lắm. Dùng bữa trong khi chờ anh ta chứ?"

Alhaitham tránh sang một bên mời Tighnari vào trong nhà, không quên trả đáp án cho Tighnari kèm một lời mời bữa trưa. Một bữa trưa trong khi chờ đợi là một điều tốt, chỉ là Tighnari khá lo cho tình trạng của Kaveh nên trước lúc xuất phát từ làng Gandharva đến Thành Sumeru đã chuẩn bị tốt mọi thứ gồm cả bữa trưa do vị Tổng quản nào đó đích thân xuống bếp lo liệu. Vì thế Tighnari chỉ nhận cốc nước mát từ tay Alhaitham rồi yên vị ở chiếc trường kỷ lớn của phòng khách, nhỏ tiếng đáp lại lời mời.

"Tôi đợi được mà, không sao."


________________

"Hmu, hi vọng mọi người thích cách viết của mình, sắp thi nhưng mà vã quá :"))). Còn một điều nữa là, mình thích đọc cmt lắm, mọi người có hứng thú thì có thể cmt cho mình biết, iu :3"

TBC
31/5/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro