say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaveh không phải người sành rượu, nhưng anh rất thích uống. anh thích vị thơm nồng của rượu, có loại ngọt dịu, có loại uống vào hơi đắng nơi cuống họng, có thứ rượu lại khiến anh thấy tê cay đầu lưỡi. kaveh thích cảm giác lâng lâng, nửa mơ nửa tỉnh của rượu, cảm giác rạo rực, bồn chồn mà hơi men mang lại, men rượu xâm nhập vào tâm trí anh càng mạnh mẽ sau mỗi hớp rượu, khiến kaveh chìm vào cơn mê khó kiểm soát.

đó là cách nói lãng mạn của sự say xỉn.

kaveh ghét phải thừa nhận, nhưng anh tửu lượng rất yếu, sau đôi ba chén rượu là đã say bí tỉ rồi. khi tâm trí thấm đẫm hơi men, đến thiên lý cũng khó mà biết được con người ta sẽ làm ra chuyện gì.

đôi khi, máu nghệ sĩ chảy trong huyết mạch chàng kĩ sư lại sôi sục tạo nên những bức hoạ với các đường nét lộn xộn, hỗn loạn nhưng lại vô cùng đẹp mắt và cuốn hút. vào những đêm náo loạn, người ta lại được tận mắt chứng kiến ánh sáng của học phái kshahrewar biểu diễn nghệ thuật. sau một thời gian, tường của quán rượu đã đầy những tranh của kaveh, trở thành một điểm thu hút người tới xem.

vẽ vời thì dăm bữa được một lần, nhưng không có hôm nào đến quán rượu mà kaveh khong làm loạn cả. lắm lúc người ta phải khúm núm đi tìm quan thư kí để nhờ cậu dắt con sâu rượu cùng phòng về, còn hôm nào kaveh may mắn gặp người quen thì sẽ được dắt về tận nhà trả cho alhaitham.

ăn bám hậu bối đã lâu, đường từ quán rượu về nhà kaveh đã nằm lòng. hình ảnh anh lê lết dưới ánh đèn đường đã trở nên quen mắt, kiến trúc sư kaveh nổi danh khắp thành sumeru nhờ những tác phẩm phi thường của mình, và cả nhờ các thói hư tật xấu kì quặc.

lết được đến tận cửa rồi vào được không thì hên xui, có hôm alhaitham còn cầm theo chìa khóa của kaveh rồi ra khỏi nhà luôn, khiến anh phải ngồi bệt trước cửa đợi cả tiếng đồng hồ.

những dòng kí ức đứt đoạn của kaveh chỉ có uống rượu, vẽ vời, nôn mửa rồi đi về, anh tin chắc rằng về đến nhà là bàn thân luôn lăn ra ngủ ngay lập tức.

kaveh không hề hay biết rằng những hành động đáng xấu hổ của anh còn kinh khủng hơn cả ở quán rượu.

- trời ơi đàn em dễ thương của tôi nay còn đâu?! nó bây giờ không những cao hơn lớn hơn mà còn xấu tính nữa, thần linh trả cho con alhaitham nhỏ nhắn dễ thương ngày trước đi! - kaveh gào thét, lăn lộn trên thảm.
- ... - alhaitham ngán ngẩm nhìn rồi lại quay về phòng mình, cậu luôn sinh hoạt điều độ và ngủ đúng giờ, không như kaveh thường xuyên bầu bạn với men rượu và các dự án vào những đêm không ngủ.

một mùi hương đánh thức chàng học giả, cậu mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài, không biết tên cùng phòng đang làm cái gì.
- alhaitham! ra đây ăn cơm đi. - kaveh nói với giọng xiêu vẹo như thể vẫn còn say. mặt anh đỏ hây hây, không biết do rượu hay do sức nóng của bếp.
- anh còn chưa tỉnh rượu sao tên đần...
nói vậy nhưng alhaitham vẫn ngồi vào bàn để ăn bữa khuya.

để được ở nhờ, kaveh phải lo hầu hết công việc nội trợ từ giặt giũ, dọn dẹp đến nấu nướng, nhờ đó mà anh đã có được khả năng nấu ăn (phù hợp với khẩu vị alhaitham).

- này nhá... anh phải thừa nhận là mày rất ưa nhìn đấy, đến mức anh mày ghen tị luôn, mặc dù anh đây cũng đẹp trai ngời ngời rồi...
- ngoài nhan sắc còn rất nhiều thứ anh kém tôi một bậc đấy.
- chậc, oắt con mất dạy.
alhaitham không đáp, không lẽ lại bảo "anh còn mất dạy hơn"?
- nhưng mà, anh rất cảm kích việc mày cho anh ở nhờ. anh mày cũng biết là bản thân hơi lắm mồm, nhưng quý mày lắm anh mới nói chuyện, cái kiểu đeo tai nghe rồi mở sách ra đọc của mày làm anh tổn thương đấy...
alhaitham vẫn không đáp, cậu thật sự không biết nói gì.
- đừng thấy anh hay uống mà mày nghĩ anh vui vẻ yêu đời. công việc đúng là như cứt mà, ánh sáng của học phái kshahrewar thì cũng thất nghiệp thôi. phải ở nhờ thằng hậu bối chẳng nhẽ anh lại không nhục, cái thái độ của mày làm anh muốn đấm, nhưng anh dại gì mà tự tống cổ mình ra khỏi nhà. nên mày biết anh làm gì không?
- ... không. - alhaitham lưỡng lự đáp
- anh mày vẽ. không phải vẽ bản thiết kế nhà cửa, mà vẽ linh tinh theo cảm xúc thôi, vẽ xong còn chả hiểu mình vẽ gì.
- ...
- lắm lúc trong lòng bức bối mà không vẽ được, cũng không điêu khắc nổi, anh mày chả biết làm gì ngoài khóc. nhiều lúc mày cũng làm anh khóc đấy, anh thấy mày hơi quá đáng nhưng tùy mày, đừng đá anh ra đường là được.
- ...
rồi kaveh bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới bể, rằng anh đang khó khăn trong việc tìm cảm hứng ra sao, công việc mệt mỏi đến mức nào. càng nói, kaveh càng xúc động, giọng anh hơi run run. rồi kaveh bật khóc, anh vẫn tiếp tục nói, nhưng alhaitham bỏ hẳn tai nghe ra vẫn không hiểu anh nói gì. mặt kaveh đỏ lựng, không biết là do ăn cay, do vẫn còn say rượu hay do đang khóc nữa.

anh dường như mệt vì khóc quá nhiều, liền nằm ra bàn ăn, thiu thiu ngủ. alhaitham cẩn thận bế người bạn cùng phòng trên tay mình, thầm cảm thán sao anh lại nhẹ bất ngờ như vậy. kaveh không thấp hơn alhaitham là bao, nhưng lại gầy và nhẹ cân hơn nhiều, có lẽ do ăn uống và làm việc không hợp lý.

nhẹ nhàng đặt kaveh lên giường, còn không quên đắp chăn, alhaitham nhìn kaveh với cảm xúc lẫn lộn. ánh mắt của cậu có vẻ ôn nhu, trìu mến lại xen lẫn day dứt tội lỗi, cậu không ngờ bản thân lại khiến kaveh suy nghĩ nhiều như vậy. alhaitham chắc chắn là không hề ghét anh, nhưng lại không biết nên hành xử như nào. chàng học giả biết rất nhiều, nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm khi đối mặt với người ta. cậu chỉ biết âm thầm chăm sóc kaveh mỗi lúc anh say.

alhaitham nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng khẽ đang rung theo nhịp thở của kaveh. sau khi đặt một cốc nước bên cạnh giường, cậu cẩn thận tắt đèn rồi về phòng mình.

phải mất một lúc lâu alhaitham mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro