ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc ở giáo viện nhiều vô kể, mấy tên học giả vô trách nhiệm vấn đề triệt để, lại để cho quan thư kí làm hết. việc cũ còn tồn đọng đã có thêm việc mới, từng tập giấy dày cộp chất cao ngất ngưởng trên bàn làm việc, chục lọ mức để dưới sàn, những quyển sách tham khảo được mở tung, từng trang giấy bị lật qua lật lại đến nhăn lại, nhàu nhĩ. mắt lướt qua những dòng chữ khô khan, tay alhaitham không ngừng hí hoáy trên tờ giấy lem nhem những vết mực chưa khô. gương mặt cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc, dường như chỉ đang tập trung làm việc, hoặc do cậu bận tối mắt tối mũi nên chẳng thể tức giận. ban đầu anh còn chửi thầm cái lũ lười biếng, nhưng cậu thấy rằng chất xám của mình nên dồn vào công việc thì hơn, chửi hay không chửi thì vẫn phải làm mà.

trời đã xẩm tối, ảnh hoàng hôn hồng đỏ đã mờ dần trên nền trời tím xanh, những vì sao cùng ngọn đèn đường cũng đã được thắp sáng: đã đến lúc tan làm. alhaitham ngán ngẩm nhìn đống tài liệu và những trang ghi chú còn dang dở, cậu không cho phép bản thân nghỉ ngơi, phải làm xong việc càng sớm càng tốt.

- về rồi đấy à.
- ừ. - vẫn là giọng nói điềm tĩnh như mọi khi nhưng dường như chất chứa sự mệt mỏi.
- khổ thân, tan ca chắc mệt lắm. - kaveh nhìn cậu rồi lắc đầu thở dài - anh mày nấu cơm rồi đấy, ăn đi rồi nghỉ ngơi.
một tay cầm đĩa ăn, tay kia cầm giấy tờ, alhaitham đi thẳng vào phòng. kaveh cũng chẳng buồn thắc mắc, anh biết thừa tình của cậu, việc gì cũng phải giải quyết dứt điểm, đến nơi đến chốn.

kaveh đứng tựa vào khung cửa, tay gõ gõ lên tấm gỗ. thật ra anh chẳng cần làm vậy, sống chung nhà bao lâu nay, họ đã có thể tự nhiên ra vào phòng nhau rồi.
- ăn xong chưa để anh mang đĩa đi rửa.
- xong rồi, cảm ơn. - alhaitham đáp mà không thèm ngẩng đầu.
- đừng có làm quá sức đấy.
kaveh biết lời khuyên của mình là vô dụng, nhưng anh vẫn dặn cậu. trước khi ra khỏi phòng, anh còn không quên xoa đầu alhaitham, chẳng mấy khi tên hậu bối ngoan ngoãn để anh làm vậy.

hiếm khi kaveh dậy sớm hơn bạn cùng nhà mà toàn phải để người ta gọi dậy. vậy mà hôm nay vừa ra bếp, alhaitham đã thấy kaveh làm xong bữa sáng, còn pha cho cậu một cốc cà phê.
- đi làm thì đừng có gục ra bàn làm việc đấy.
- anh là mẹ tôi à.
- nói vớ vẩn gì đấy?
chọc tức kaveh luôn là thú vui hàng ngày của ngài quan thư kí trước và sau những giờ làm của tẻ nhạt ở giáo viện.
- khoan đã.
kaveh vừa dứt lời liền thò tay vào túi alhaitham trước khi cậu ra khỏi cửa. vừa huơ huơ chiếc chìa khóa có móc hình sư tử, anh vừa nói:
- láo thật, hôm nay lại định cầm chìa của anh mày đi à. thôi, đi làm cẩn thận. - anh vừa nói vừa vò vò mái tóc của người trước mặt.
alhaitham nheo mắt nhìn vẻ khó hiểu rồi bước đi.
hình như kaveh dạo này xoa đầu mình hơi nhiều

vừa đến văn phòng, alhaitham lại vùi đầu vào đống giấy tờ. chán nản với công việc, cậu không nhịn được mà buông lời chửi bới:
- lũ khốn nạn, tiểu vương sẽ khóc nếu nhìn thấy sự vô trách nhiệm của mấy người.
may mà chẳng có ai ở đây, nếu không alhaitham sẽ nhục đến mức không biết giấu mặt đi đâu, chính cậu còn thấy bản thân ngu ngốc lạ thường.
chửi bao nhiêu thì vẫn phải làm thôi.

alhaitham về nhà, tuy mệt mỏi nhưng trong lòng lại vui vẻ kì lạ.
- tôi về rồi đây.
dĩ nhiên là kaveh đủ tinh tế để nhận ra những cảm xúc kín đáo trong giọng nói của cậu, anh cười hỏi:
- công việc thế nào?
- xong rồi.
kaveh từ từ bước đến trước mặt alhaitham, dang rộng cánh tay của mình và trưng ra vẻ mặt hãnh diện.
- làm cái gì đấy?
- ôm.
- sao tự dưng lại ôm?
- cậu không biết là ôm giúp giải tỏa căng thẳng à? lại đây ôm anh mày đi, cậu đã vất vả rồi.
alhaitham do dự nhìn đàn anh trước mặt, cậu chẳng ưa gì động chạm cơ thể, và cậu với kaveh cũng không phải dạng quan hệ có thể tùy tiện ôm nhau.
nhưng cảm giác như bị thôi thúc, alhaitham chầm chậm đi về phía trước và vòng cánh tay của mình qua người anh.

kaveh không nghĩ là cậu sẽ chịu ôm mình thật, anh khẽ bật cười rồi cũng ôm lấy alhaitham. anh cảm nhận được mái tóc của cậu chọc vào tai mình, cảm giác được sức nặng của vóc người cao lớn đang đè lên vai kaveh, alhaitham vậy mà lại đang dựa vào người anh.

cậu cảm giác từng lọn tóc của kaveh trên má mình, cảm giác những ngón tay mảnh khảnh đang luồn vào mái tóc, cảm nhận được hương hoa nhài quấn lấy hai người:
- anh vừa đốt nến thơm à?
- ừ.
giọng nói đối phương nghe rõ mồn một bên tai, và nhịp đập của hai trái tim sát gần nhau trở nên rõ ràng, đồng điệu hơn bao giờ hết.





viết đớ vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro