Chap 1: Một quá khứ đáng quên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm, Haibara rời khỏi chiếc giường ấm áp, nhìn lại mình trong tấm gương, thật mơ hồ... Chưa có lúc nào lại nghĩ, mình lại là một đứa trẻ nhưng tại sao, đứa trẻ tội nghiệp này lại không được hưởng cái gọi là vô tư?

    Gin-kẻ mà cô muốn quên cũng chẳng được...Bởi hắn là kẻ đã đưa vào một chuỗi quá khứ khó quên... Với cái hình hài này, có muốn cũng chẳng làm được gì cho đời...Ít nhất là vẫn có cái người hay ngu ngốc nào đó thề sẽ bảo vệ cô.

    Đeo lên vai chiếc cặp sách, cô lại thiết nghĩ: "Đi học sao? Thật buồn cười!" Cả cuộc đời cô, chưa từng biết những ngày tháng học trò vui buồn là gì. Từ nhỏ, một mình cô đã phải tự sống tự học ở những đất nước xa xôi với số tiền của tổ chức để lại, vốn dĩ cô chẳng còn gì để mất trừ người chị gái Akemi. Nhưng mà rồi, cái tổ chức mafia đó đã trả lại cho cô một bàn tay trắng, một nỗi đau không người thân và một cuộc sống chui lủi như những con chuột. Biết sao được, vì cô là "Kẻ phản bội" mà!!!

    ***

Trường học

-Ai, chủ nhật cậu có đi xem phim không? Bác tiến sĩ sẽ khao đấy!

Ayumi vừa nói vừa cười, trông thật vui vẻ, dù gì cũng chỉ là một nhóc tì

-Chắc có!

Haibara trả lời cộc lốc, trong khi phải sống như thế này thì cô lại phải đi xem phim với lũ nhóc con này sao? Mà thôi, cứ hưởng thụ khi còn có thể, ít nhất là đến khi Gin đánh hơi được cô

"Conan"

Ayumi reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Conan-cái người mà đồng cảnh ngộ với cô, viên thuốc của cô đã suýt chấm dứt cuộc đời của cậu ấy, một thanh xuân đáng buồn...

-Ayumi, thả tớ ra!!!

Conan cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Ayumi trong khi Genta và Mitsuhiko đang lườm cậu với ánh mắt lạnh toát...

Từng tiết học cứ thế trôi qua theo vốn có của nó, thực sự rất chậm dãi...Chậm đến nỗi người ta chẳng tính nổi đau khổ mà mình trải qua là bao nhiêu...

Thật lạ, những giây phút chậm dãi này làm cô nhớ đến Gin...

***

  -Sherry, cô có tin vào Thiên đường không?-Gin hỏi cô trong một quá khứ nào đó

-Anh hơi lạ đấy Gin!- Cô trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy tính, những ngón tay lướt trên những nút phím.

-Vermouth hỏi tôi thế đấy!!!Thật ngớ ngẩn, chỉ có kẻ ngu mới tin là nó có thật!!!

-Ừ!-Cô trả lời ngắn gọn

-Nhưng tôi muốn một lần làm cái kẻ ngốc đó!!!

Gin nói xong bỏ đi để lại sự yên tĩnh lại cho cô...

Giờ đây, cô có thể hiểu một chút trong lời nói hôm đó của Gin, Thiên đường,cô cũng muốn đến đó, nơi duy nhất để cô giải thoát cho mình...

Cô muốn thoát khỏi thế giới không chốn dung thân cho kẻ phản bội vậy còn Gin, anh muốn thoát khỏi thứ hì vậy?

"Haibara"

Tiếng Conan đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ...

-Đừng có thẫn thờ như vậy, tụi Ayumi sẽ lo đấy!!!-Cậu nói, chỉ tay về phía 4 nhóc con đang làm vẻ mặt nguy hiểm-.-

Haibara không nói gì, cô chỉ im lặng...Chí ít đừng ai quan tâm cô, để lúc nào đó, cô không phải ân hận vì đã lôi họ vào nỗi đau của mình...Một mình cô là đủ rồi!!!

"Sherry, ta lại gặp lại nhau rồi!!!"

Một giọng nói vang lên trong đầu cô, cứ thế, dồn dập về những hình ảnh quen thuộc, máu đỏ, Gin, áo đen và cáu chết của chị...Cô trở lên tái nhợt, cô cảm nhận được sát khí ở quanh đây... Gin đã đến đây....

"HAIBARA"

"Thịch"

Tim như thắt lại, cả lớp đổ dồn về phía Conan-kẻ to mồm ban nãy

"Ai cảm thấy không khoẻ à?"

Ayumi lo lắng hỏi

"Không khoẻ hãy xuống phòng y tế đi"

Mitsuhiko tiếp lời

"Mình không sao!!!"

Haibara nói

"Cô ơi, em đưa bạn xuống phòng y tế nhé"-Conan cười

Nói rồi, cậu dẫn cô xuống phòng y tế và yêu cầu hãy để Haibara yên tĩnh, cậu nói:

-Có chuyện gì sao?

-Gin đang ở đây.

-Không thể nào!!! Không phải sau vụ Pisco chúng ta đã xác nhận Gin sẽ không quay lại đây sao?

-Không thể sai được, cái sát khí lạnh buốt đó!-Haibara sợ hãi nói

-Có lẽ cậu đang bị ám ảnh bởi quá khứ đấy! Nghỉ ngơi đi!-Conan nói và đặt cô nằm xuống

Conan quay trở lại lớp học, để lại Haibara với nỗi sợ hãi trong quá khứ...

"Có những thứ chúng ta không thể quên được bởi đó là những thứ được dệt nên bởi nỗi đau thấu tim"

***

Mình thành thật xin lỗi các bạn thân yêu, mình viết nu quá ak-.-, thật sự sorry mò><. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, mong các bạn ủng hộ:))

Cho nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro