Hai Vị Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị hoàng tử sinh ra tại hai đất nước thù địch, lớn lên trở thành đối thủ không đội trời chung. Ngay từ khi biết đọc, biết viết, thứ họ được học không phải là sách vở, mà chính là hình dáng, tên tuổi của đối phương. Định mệnh ông trời đã sắp đặt, họ là một cặp kỳ phùng địch thủ, không thể tách rời, không thể lãng quên. Hoàng tử của nước Cao Lãng tên Trạch Dương, từ bé đã tinh thông võ nghệ, trí tuệ hơn người, khả năng thao lược và tài quân sự khiến người đời thán phục, ca tụng không ngớt. Trạch Dương có ngoại hình soái khí, gương mặt sắc nét, tỏa ra khí chất lạnh lùng, vương giả khó ai bì được. Nhân dân Cao Lãng tung hô hoàng tử nước mình lên tận mây xanh, khẳng định rằng đây chính là người kế vị hoàn hảo nhất trên thế gian này. Nhưng nhân dân Hoa Lãng nước bên cạnh không dễ dàng chịu thua. Họ cũng có một vị hoàng tử xinh đẹp như tạc tương, nụ cười rực rỡ như hoa hướng dương ban mai, ánh mắt sáng long lanh như vầng trăng đêm rằm. Hoàng tử nước họ được đặt tên Gia Ý. Gia Ý từ bé đã văn võ song toàn, cầm kì thi họa, vô số con quan tướng võ triều đình đều thua cậu một bậc. Bàn về nhan sắc, không ai kém ai. Bàn về tài năng, cũng chẳng ai hơn ai. Vì thế cả hai đất nước, từ quốc vương đến dân thường, từ bá quan văn võ đến quân đội binh lính, cứ kèn cựa chọc tức đối phương suốt cả ngày lẫn đêm.

Cuộc chiến tinh thần này đã diễn ra trong suốt 17 năm qua. Ngay cả tiệc mừng hoàng tử tròn 18 tuổi, hai đất nước cũng cố tình chọn chung ngày để tổ chức, ganh đua với nhau xem bên nào giàu có hơn, náo nhiệt hơn. Quốc vương của Cao Lãng vừa tuyên bố sẽ đem quân sang đánh chiếm bên kia thì quốc vương của Hoa Lãng cũng khẳng định năm nay sẽ thôn tính nước bên cạnh. Thế là chiến tranh nổ ra, hai vị hoàng tử vừa mới bước qua tuổi trưởng thành đã phải gươm giáo lên đường. Mục đích lớn nhất của họ là tiêu diệt lẫn nhau, chứng tỏ bản lĩnh và khẳng định giá trị bản thân. Cuộc chiến này không phải chỉ riêng cá nhân họ, mà còn là niềm tự tôn dân tộc, sống còn của hàng vạn nhân dân. Nỗi áp lực, sự kì vọng dồn nén trên đôi vai hai vị hoàng tử nhỏ tuổi.

Trước ngày ra quân, Gia Ý không tài nào ngủ được, cậu lo lắng, hồi hộp không thôi. Mười bảy năm qua, cái vị đối thủ kia vẫn luôn ở trong tâm trí dày vò, hành hạ cậu. Mọi người dạy cậu phải căm ghét, thù hằn Trạch Dương. Thế nhưng bản tính trời sinh của cậu vô cùng lương thiện, đối với một người chưa từng gặp mặt, cậu không tài nào oán hận được. Dù ai ai cũng nói Trạch Dương là một tên ác ma khát máu, đi đến đâu đầu rơi muá chảy đến đó. Nhưng với con mắt quan sát tinh tường, cậu hiểu mọi người chỉ đang bịa chuyện, nói quá lên làm động lực cho cậu phấn đấu. Nếu thật sự Trạch Dương xấu xa đến vậy, hắn ta đã chẳng hề xứng đáng để so sánh với cậu. Sâu trong thâm tâm, cậu chưa từng muốn hãm hại người con trai này, thậm chí cậu còn mong chờ sẽ sớm được giáp mặt, chứng kiến sự oai hùng, hiên ngang của Trạch Dương.

Trạch Dương lúc này cũng đang cố gắng kiềm nén bản thân, luyện tập thật nhiều để không ngoác miệng lên cười khi gặp Gia Ý. Từ bé, anh đã lén lút nghe những sứ giả đưa tin sang Hoa Lãng bàn luận về Gia Ý. Họ khen cậu ấy mặt mày trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp, lễ phép ngoan ngoãn, cho dù là hoàng tử nước đối địch cũng không thể nào chán ghét được. Trạch Dương vô cùng tò mò về Gia Ý, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn, nhờ người mua một bức họa của Gia Ý từ Hoa Lãng về để được thỏa lòng thương mến. Ngày ngắm tranh, đêm mơ mộng. Cuối cùng, anh cũng có cơ hội trực tiếp gặp mặt người con trai rực rỡ như ánh mặt trời này.

Binh lính hai nước xếp hàng dọc đầy uy vũ, khí thế ngút trời, sẵn sàng lao vào tử chiến, một mất một còn. Nhưng đợi mãi từ sáng sớm đến chiều tà vẫn chưa thấy ai trong số hai vị hoàng tử phát động chiến tranh. Binh lính và chiến mã đứng mỏi hết cả chân, bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, bước ngắn bước dài. Trạch Dương và Gia Ý cứ thế ngắm nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Dường như trong khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn quan trọng, bao nhiêu thù hằn, oán khí đều bị bỏ lại sau lưng.

Trạch Dương ngoài đời không khác mấy so với tưởng tượng của Gia Ý. Quả nhiên là bậc minh quân thiên tử, khắp người toát ra khí chất uy nghiêm, phong trầm, bản lĩnh khiến ai cũng phải nể phục, ngưỡng mộ. Trái tim nhỏ bé của Gia Ý đập thình thịch, người kia lãng tử bất phàm như vậy, làm sao cậu có thể đành lòng đối địch với anh ta. Gia Ý hoàn toàn quên mất sứ mệnh cao cả vua cha giao cho, cậu đang chìm đắm trong tình yêu buổi đầu mới chớm nở. Cậu phải cố gắng để hai má mình không đỏ lên, cậu cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa hào hứng, không hề biết rằng phía bên kia cũng đang hồi hộp không yên.

So với Gia Ý, Trạch Dương càng khổ sở hơn nữa. Người trong tranh bước ra ngoài còn xinh đẹp, tỏa sáng hơn gấp vạn lần. Gia Ý vừa xuất hiện, trái tim của anh đập hẫng một nhịp. Đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, gò má đỏ hây hây. Giờ phút này, anh đã quên mất những lời vua cha căn dặn, chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt người trước mặt vào lòng mà cưng chiều, bảo bọc. Anh không muốn bất cứ tổn thương nào xảy ra với Gia Ý.

Nhưng ông trời dường như muốn thách thức Trạch Dương, một loạt mũi tên từ phía sau lưng anh bất ngờ xé gió lao đến, cắm thẳng vào người của Gia Ý. Không rõ kẻ nào to gan, dám tự tiện mưu sát hoàng tử cao quý của Hoa Lãng. Những mũi tên đã cuốn phăng sự bình tĩnh, nhún nhường của quân lính hai bên, hàng vạn tướng sĩ Hoa Lãng lập tức nâng vũ khí lên cao. Gia Ý là quốc bảo, tôn nghiêm của Hoa Lãng, nếu hoàng tử có mệnh hệ gì xảy ra, họ sẽ nhấn chìm Cao Lãng trong biển máu.

Gia Ý vốn là bậc kì tài, mũi tên dù có bất ngờ đến đâu cũng khó làm hại được cậu, cậu dùng gươm vừa né vừa chém đứt mũi tên. Nhưng người tính không bằng trời tính, có một mũi tên bất ngờ đổi hướng, cắm thẳng vào cánh tay của Gia Ý. Một mũi tên không hế hần gì với cậu, từ nhỏ cậu đã quen với rèn luyện thân thể, võ thuật đầy mình. Cậu không hề để tâm đến bản thân, vội vàng ngăn các binh lính đang hăng máu lại. Nếu mâu thuẫn không thể giải quyết, chiến tranh là điều cuối cùng phải diễn ra.

Tuy nhiên, chất độc từ mũi tên thì không hề dàng như vậy. Mặt mũi Gia Ý bắt đầu tái xanh, môi trắng bệch, mồ hôi từng giọt đầm đìa. Cậu dần mất đi ý thức, cơ thể buông lỏng, ngã từ trên ngựa xuống. Các tướng sĩ Hoa Lãng lao nhanh đến đỡ Gia Ý. Nhưng họ có nhanh thế nào, cũng không thể nhanh bằng Trạch Dương. Khi các tướng sĩ ngước đầu lên nhìn, hoàng tử nước họ đã nằm gọn trong vòng tay của hoàng tử nước đối địch. Toàn bộ binh sĩ Hoa Lãng nổi giận, tưởng rằng Trạch Dương muốn bắt cóc Gia Ý làm con tin.

Trạch Dương ngay lập tức dùng chất giọng nam tính của mình, dõng dạc khẳng định với tất cả mọi người rằng:

- Ta sẽ đưa Gia Ý về trị thương, độc dược này là của Cao Lãng, chỉ có ở nước ta mới hóa giải được. Bằng danh dự cả đời của mình, ta hứa sẽ chăm sóc tốt nhất cho cậu ấy, tuyệt đối không để Gia Ý bị ai bắt nạt. Xin thề.

Binh sĩ hai bên rớt hàm, đây không phải là lời tuyên hệ trong hôn lễ hay sao. Các tướng sĩ Hoa Lãng nhìn Gia Ý đầy lo lắng, hoàng tử cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng, ra hiệu cho họ tin tưởng Trạch Dương. Lệnh trên không thể cãi, các tướng sĩ quay đầu đưa các binh lính trở về. Gia Ý thông minh tài trí hơn người, có lẽ hoàng tử đang có âm mưu gì đó.

Binh lính Cao Lãng dạt ra hai bên nhường đường cho Trạch Dương và Gia Ý. Trong đầu họ đang vẽ lên 7749 tình tiết cẩu huyết, hoàng tử lớn đưa hoàng tử bé về trị thương nhưng thật ra là ép buộc người ta yêu đương với mình, hoàng tử bé giả vờ bị thương để hoàng tử lớn chăm sóc nhưng thật ra là bày trò khiến người ta động lòng trước mình. Binh lính có suy nghĩ như vậy cũng khó mà trách được, vì cái cách Trạch Dương ôn nhu, dịu dàng với Gia Ý quả thật vô cùng ám muội.

Trạch Dương đưa Gia Ý trở về Cao Lãng, từ hoàng thượng, hoàng hậu đến quan văn tướng võ trong triều đều suýt nữa ngất xỉu đến nơi. Hoàng tử của họ không những đem đối thủ về chăm sóc tận tình, thậm chí còn cưng chiều, che chở như hoa như ngọc. Phủ hoàng tử luôn được canh chừng cẩn mật, tuyệt đối không để lọt con muỗi nào vào. Mọi người đồn ầm lên rằng, Trạch Dương sợ Gia Ý sẽ bị muỗi đốt, ảnh hưởng đến làn da bánh bao của cậu. Độc dược trong người Gia Ý đã sớm trị khỏi, nhờ Trạch Dương lấy viên minh châu gia truyền của dòng tộc cho người mình thương uống. Hoàng thượng phát hiện viên minh châu bị mất, khóc 3 ngày 3 đêm, hoàng hậu phải dỗ dành hết lời thì ông mới chịu ngưng.

Ở bên kia đất nước, quốc vương và hoàng hậu của Hoa Lãng đang ngày đêm lo lắng, trông ngóng tin tức của con trai. Họ sợ con mình bị đối xử bất công. Nhưng những mật báo truyền về đều là Gia Ý được cưng chiều ra sao, Gia Ý đáng yêu như thế nào, Trạch Dương và Gia Ý đều cảm mến đối phương. Trạch Dương và Gia Ý đã cùng nhau điều tra ra kẻ thù hãm hại Gia Ý nhằm đổ oan cho Cao Lãng, khơi mào chiến tranh hai nước. Họ câm nín, đào tạo con trai 18 năm qua, cuối cùng nó lại đi dâng mình cho kẻ thù.

Người ngoài đồn đoán lung tung cả lên, thế mà hai vị hoàng tử vẫn lòng trong như đã, mặt ngoài còn e. Họ không dám nói rõ lòng mình với đối phương, cũng như hôm đầu gặp mặt, đêm nào họ cũng ngồi nhìn nhau đắm đuối rồi đi ngủ.

Gia Ý biết sớm muộn mình cũng phải trở về Hoa Lãng, cậu là hoàng tử nơi đây, trách nhiệm gánh trên vai vô cùng lớn lao, không thể cứ thế rong chơi, vì tình riêng mà ảnh hưởng đại sự quốc gia được. Đêm nay, cậu sẽ nói hết mọi thứ với Trạch Dương. Một là trở thành người yêu, hai là quay lại làm kẻ thù.

Trạch Dương dường như cũng hiểu lòng Gia Ý. Anh từ nhỏ chỉ lo luyện võ, múa kiếm, chưa từng lưu luyến hình bóng của ai, ngoại trừ cậu thiếu niên rạng rỡ, thiện lương này. Nếu họ có thể đến được với nhau, chiến tranh giữa hai nước sẽ kết thúc, nhân dân ấm no, thiên hạ thái bình. Anh chỉ lo rằng cha mẹ và nhân dân sẽ ra sức phản đối. Bản thân anh không ngại đối đầu tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng nếu họ không nhận được sự ủng hộ, liệu thứ tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu.

Cuối cùng vẫn là Gia Ý mở lời trước:

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta cần có danh phận rõ ràng với nhau.

Trạch Dương thở nhẹ, giải tỏa gánh nặng trong lòng, nếu Gia Ý đã quyết tâm, anh cũng sẽ kiên định tới cùng. Anh lấy bức họa mà mình trân trọng, giữ gìn bấy lâu nay cho Gia Ý xem. Anh trịnh trọng nói:

- Nếu cậu không ngại, chúng ta chính thức trở thành chồng chồng.

Gia Ý bật cười, cậu chưa hề có ý định xuất giá, chỉ muốn xác minh rõ một chút về vị trí trong lòng đối phương. Cậu trêu chọc hôn phu tương lai của mình:

- Có người thật ở đây tại sao còn ngắm tranh làm gì?

Trạch Dương đầu nổ cái bùm, anh sắp ngượng ngùng xì khói đến nơi. Không ngờ Gia Ý lại bạo dạn đến như vậy. Cậu đã thích thì anh cũng chiều, mỡ dâng miệng mèo chỉ có kẻ ngu mới từ chối. Đêm đó, Trạch Dương thức tới sáng đễ vẽ lại gương mặt và hình dáng của Gia Ý. Cậu sắp trở về quê hương, chắc sẽ lâu lắm hai người mới gặp lại, ngày ngày anh sẽ ngắm tranh cho thỏa lòng nhớ nhung.

Gia Ý rời khỏi Cao Lãng, đem theo nửa phần linh hồn của Trạch Dương. Khoảng cách giữa hai biên giới xa lạ, thoắt cái họ trở thành hoàng tử hai nước đối địch. Hoàng hậu thấy con trai ngày không ăn, đêm không ngủ, xót hết cả ruột gan. Một hôm, bà lẳng lặng đến phòng con trai, nhìn thấy Trạch Dương đang vừa đọc sách vừa ngắm bức họa của Gia Ý. Bà mủi lòng, nói rằng nếu con cần, bà sẽ luôn đứng về phía của Trạch Dương. Việc thuyết phục vua cha cứ để bà lo, nếu ai dám đụng đến con trai và con rể bà, bà sẽ ngũ mã phanh thây kẻ đó. Trạch Dương ôm chầm lấy mẹ khóc to, đã có sự ủng hộ của mẫu thân đại nhân, anh chẳng còn lo lắng gì nữa, chỉ chờ ngày rước Gia Ý về thôi. Hoàng hậu xoa đầu còn trai an ủi, thằng bé này thật là, giống hệt cha nó, lúc cứng rắn thì cực kì cứng rắn, lúc mềm yếu thì lại khóc rất to.

Vấn đề còn lại ở Hoa Lãng, không phải Gia Ý không thuyết phục được phụ mẫu, mà là cha mẹ cậu đòi Trạch Dương phải sang đây ở rể. Người ta là hoàng tử của cả một nước, người kế thừa vương vị sau này, làm sao bỏ tất cả mà đi được. Cậu đang đau đầu tìm cách thì Trạch Dương cùng cha mẹ anh sang hỏi cưới cậu. Cả một đoàn người bao nhiêu lụa là gấm vóc, trang sức quý báu lấp lánh cả vùng trời. Nhân dân hai nước ăn mừng náo nhiệt, hứa với nhau sẽ nhậu nhẹt say sỉn bảy ngày bảy đem, chừng nào nhậu không nổi nữa thì về nhà nằm ngủ, tỉnh dậy lại khiêng nhau ra nhậu tiếp. Sở dĩ họ vui vẻ đến vậy vì hai bên đều môn đăng hộ đối, sinh ra để giành cho nhau. Họ đã quá chán cái cảnh chiến tranh, hy sinh, chết chóc từ lâu lắm rồi. Không một mạng sống nào đáng bị vùi lấp nơi biên cương cả. Từ nay họ có thể yên tâm làm ăn, giao thoa văn hóa hai nước. Nhân dân Hoa Lãng tung hô Trạch Dương soái khí ngút trời, rất có khí chất anh hùng. Nhân dân Cao Lãng lại khen ngợi Gia Ý rực rỡ như ánh ban mai, quả không khổ danh trăm năm mới có một người. Nhân dân hai bên hòa thuận nhưng quốc vương hai nước vẫn thù hằn chuyện cũ, đòi con người ta sang ở rể nước mình. Cãi qua cãi lại một hồi, họ thống nhất mỗi năm ở một nơi, nhận con nuôi thì nhận 10 đứa, mỗi bên 5 đứa. Hai bà mẹ cũng hết nói nổi, hai ông vua này từ hồi trẻ đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chẳng lúc nào yên bình nói được hai câu.

Về Trạch Dương và Gia Ý, ông trời đã định mộtđôi, trước kia họ là kì phùng địch thủ, sau này là chỗ dựa vững chắc của nhau.Họ sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, không thể tách rời, không thể lãng quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro