Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đã ba hay bốn ngày gì đó, không hề xuất hiện trước mặt đối phương. Jungkook mấy tháng nay, vốn dĩ luôn chờ tới giờ trưa để đến gặp Jimin. Giờ đây cái cái căn tin vừa mở bên công ty Jimin đã trở thành vật cản đường, anh không còn lý do nào chính đáng để đến tìm Jimin nữa. Jungkook mấy ngày liên tiếp đều rất bận, gấp rút chuẩn bị cho cuộc đàm phán với đối tác vào thứ bảy này. Anh trở về nhà đều đã là nửa đêm, nhà Jimin đã tắt đèn tối như mực, Jimin chắc cũng đang say giấc. Jungkook muốn gọi để nghe giọng cậu một chút cũng không được. Đúng là nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Trưa hôm đó anh đích thân đến công ty Jimin với lý do không thể chính đáng hơn, đi ký hợp đồng. Mà thật ra không cần phải phiền phức đến thế, anh chỉ cần quẹt vài nét mực rồi đưa cho thư ký Yu tự giải quyết là được. Nhưng mà quá rõ ràng, anh chỉ là đang tìm một cái cớ để đến gặp Jimin.

Còn chưa đầy năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, Jimin vẫn đeo tai phone như mọi khi, hai bàn tay nhỏ nhắn gõ chữ thăn thoắt trên bàn phím. Jungkook vẫn như mọi lần, luôn luôn thu hút ánh mắt của mọi người, kể cả Park Jimin của trước kia. Nhưng trong mắt Park Jimin của hiện tại, anh lại quá đổi phiền phức. Anh đứng trước bàn làm việc của cậu, gõ lên bàn vài cái. Jimin vẫn vờ như không nhìn thấy, anh tiến tới giật lấy một bên tai nghe. Jimin lúc nào cũng vậy, luôn dành cho anh ánh mắt ân cần trìu mến hình viên đạn.

"Tới giờ ăn trưa rồi."

"Chẳng phải đã nói là anh không cần tới cùng tôi đi ăn trưa nữa rồi mà."

"Tôi đến để ký hợp đồng." Jungkook đảo mắt nhìn quanh.

"Rồi sao không về đi, còn ghé sang đây làm gì?"

"Dù sao tôi cũng là đối tác thân thiết của công ty cậu đấy, trong công ty này tôi muốn đi đâu mà chả được."

"Ừ. Nhất anh rồi." Jimin gỡ nốt bên tai nghe còn lại, xếp lại đống tài liệu. Đồng nghiệp xung quanh cậu đã lần lượt kéo nhau xuống căn tin.

"Nếu anh có hứng thú tham quan công ty tôi thì anh ở đây du xuân ngoạn thủy đi. Tôi phải đi ăn rồi."

"Tôi cũng chưa ăn trưa."

"Tôi không đi ăn ở ngoài với anh được đâu. Hôm nay tôi đã đặt phần ăn ở công ty rồi."

Jimin đứng dậy đi ra ngoài, Jungkook cũng đi theo sau.

"Tôi đâu có nói muốn đi ăn ở ngoài."

"?"

"Tôi ăn ở công ty cùng cậu, mua cho tôi một phần nha." Anh vỗ vai Jimin rồi bỏ đi.

"Cơm công ty tôi không có ngon đâu. Anh đi chổ khác mà ăn đi."

"Cậu đi chậm quá, tôi xuống căn tin trước đây."

Jimin đặt hai ly cà phê trên bàn, Jungkook đã ăn được vài muỗng.

"Tôi thấy cơm ngon mà."

"Ừ. Ngon thì ăn đi. Anh nói nhiều quá."

"Mới nói có một câu."

"Dạo này anh bận lắm à? Toàn về nhà lúc nửa đêm."

"Ừ. Đối tác nước ngoài luôn rất khó tính, tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho đợt này nên không muốn xảy ra sơ suất gì. Nhưng mà sao cậu biết, tôi cố gắng nhẹ ga hết cỡ rồi mà."

"Tôi chưa ngủ, chỉ là vô tình nghe thấy thôi."

Không biết là vô tình kiểu gì mà nửa đêm không ngủ đi ra đi vào trên ban công. Còn lén nhìn sang nhà hàng xóm, xem xem hàng xóm đã về nhà ăn no ngủ kĩ chưa. Cổng rào thì vẫn còn khóa ngoài, hàng xóm nửa đêm đi đâu chưa chịu về làm sao mà cậu yên tâm ngủ được.

"Tôi cứ nghĩ cậu ngủ rồi, thấy tắt đèn tối ôm. Nếu biết cậu còn thức thì..."

"Thế tối nay anh rảnh không?"

Anh có hơi bất ngờ vì Jimin chủ động mở lời. Khóe môi anh lập tức cong lên.

"Nếu là cậu thì lúc nào tôi cũng rảnh. Mấy ngày nay bận quá nên tôi cũng muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc."

"Thế rốt cuộc là rảnh hay không rảnh."

"Rảnh."

Jimin đặt muỗng xuống, uống một ngụm cà phê. Jungkook cũng ngừng ăn, anh đưa mắt nhìn cậu như là đang chờ đợi điều gì.

"Vậy tốt rồi, tối nay anh đến Na95 đi. Nayeon có gọi nhờ tôi hỏi xem anh có thời gian rảnh không, nó muốn bàn đại sự gì đấy. Nó sợ anh bận nên không dám gọi thẳng."

Jungkook thất vọng hẳn:

"Làm tôi cứ tưởng.."

"Tưởng tôi rủ anh đi hẹn hò chắc, đừng có mà mơ."

"Vậy tối nay cậu có đi không?"

"Có."

"Vậy thì được rồi. Có cậu thì chổ nào tôi cũng đi."

"Anh đi chết đi."

"Có chết cũng lôi cậu theo." Jungkook tủm tỉm cười.

Tối đó, vẫn là tiếng gọi văng vẳng của Jungkook ngoài ban công:

"Jimin à, cậu xong chưa?"
....
"Jimin à, xong chưa đấy?"

Không nghe thấy cậu trả lời. Anh liền lấy điện thoại ra gọi.

"Cậu xong chưa?"

"Chưa."

"Làm gì mà lâu thế?"

"Thì anh cứ đi trước đi. Tôi có bắt anh phải đợi đâu, tôi tự đi được."

"Nhưng tôi thích đợi." Nói dứt câu anh liền cúp máy.

Nayeon và Suga đã đợi sẵn ở trong bar, thấy bóng dáng Jungkook và Jimin lớt phớt đi vào, cô không ngừng ra hiệu. Jungkook vui vẻ đi tới ngồi vào bàn, Jimin cũng ngồi theo.

"Chà, mình đưa trai đẹp tới rồi nè, có phải bây giờ chúng ta nên vào phòng VIP rồi không?"

"Có tin mình cho cậu một đấm không?" Nayeon giơ nắm đấm về phía Jimin.

Suga rót rượu cho hai người.

"Tại lúc trước anh Jungkook đến thường xuyên quá, rồi gần đây đột ngột lại không đến nữa."

Jungkook cầm lấy ly rượu.

"Anh cũng muốn đến để thư giãn đầu óc lắm, nhưng mà đúng là anh bận quá. Hết tuần này thì anh mới tự do được."

"Thật ra tụi em đang bàn tính chuyện tổ chức sinh nhật cho Mark."

Jimin cằn nhằn:

"Sinh nhật của mấy đứa tụi mình, chẳng phải của đứa nào cũng tổ chức ở bar sao? Còn phải bàn tính gì nữa."

"Cậu đó Jimin à, lúc nào cũng vậy, chả tinh ý gì cả. Biết rằng mấy năm trước toàn tổ chức ở bar, nhưng mà Mark có vẻ không thích nơi ồn ào kiểu vậy lắm. Dạo rài con người ta trầm tính lắm cơ."

"Ừ. Mình cũng nghĩ như Nayeon. Đổi gió một tí thì tốt chứ sao, nhưng mà bây giờ tổ chức ở đâu đây?" Nói rồi Suga đưa mắt nhìn Jungkook.

"Hay ở nhà hàng đi."

"Không được, nhà hàng thì tù túng lắm, khác gì ở bar đâu."

"Hay tổ chức ở nhà Mark đi."

"Tại nhà riêng á hả? Lại càng không. Mark kỹ tính lắm, bệnh kiến trúc sư á. Nó không đồng ý đâu."

"Dù gì cũng là sinh nhật nó mà, có gì mà không đồng ý."

Lúc này Jungkook mới mở lời:

"Hay là tổ chức ở bãi biển đi. Buổi đêm phong cảnh vừa đẹp vừa mát mẻ, rộng rãi thoáng mát."

"Bãi biển á?"

"Ừ. Bây giờ người ta tổ chức ở biển nhiều lắm. Anh có quen một người bạn, bãi biển khu resort 5 sao, thế nào?"

"Liệu cậu ấy có thích không nhỉ?"

Jimin lại cằn nhằn:

"Thích hay không thì cũng đỡ hơn ở bar mà. Sẵn đây mình nói luôn, mình cũng không thích tổ chức sinh nhật trong bar đâu. Lần tới, tổ chức cho mình trên du thuyền đi, càng bự càng tốt. Mình sẽ cảm kích lắm đó."

"Cậu thì chỉ cần không đòi lên sao hỏa là bọn mình đã mừng lắm rồi." Câu nói của Nayeon khiến cả đám bật cười.

"Ở biển là khá OK rồi. Thế cứ quyết định vậy đi." Suga chốt đơn.

"Lát nữa em sẽ ghi lại mấy món cả bọn không ăn được rồi gửi cho anh sau. Với lại có vài thứ Mark nó không thích."

"Cái gì mà vài thứ, là một đống thì có." Jimin nhìn sang Jungkook. "Anh tốt nhất là kêu họ đừng trang trí gì cả. Nó bị bệnh kiến trúc sư mãn tính, chỉ cần lệch bố cục một tí thôi là đủ để nó lải nhải cả ngày rồi."

"Đáng sợ vậy sao." Jungkook hơi nhăn mặt.

"Nhân tiện đây thông báo tin vui với mọi người." Jimin hớn hở cầm lấy ly rượu. "À, thiếu Mark, nhưng không sao mình thông báo với cậu ấy sau."

"Chuyện gì mà trông cậu vui quá vậy?"

"Xin thông báo, em gái rượu của mình, Park Jieun, đã đậu ngành Y - đại học quốc gia Seoul."

"Thật sao. Con bé giỏi thế."

"Cuối cùng, con bé cũng thay mặt chúng ta đậu vào ngành Y rồi."

"Em gái bé bổng của mình, nó đã thay anh nó thực hiện ước mơ rồi." Jimin để tay lên ngực đầy tự hào.

"Thế chừng nào con bé sẽ lên đây? Cậu tính cho con bé ở đâu. Có cần mình giúp không?" Nayeon mở lời.

"Chắc là sẽ lên sớm thôi. Mình dự định để nó ở cùng mình, cho tiện quản lý."

"Uầy, cậu cũng phải nên để con bé tự lập đi chứ."

"Không được , trong mắt mình nó vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba thôi."

Jungkook bật cười:

"Thế chẳng phải là một đứa trẻ lên ba to xác chăm một đứa trẻ lên ba khác nhỏ xác hơn sao?"

Cả bọn cười như được mùa. Jimin thục một đấm vào hông Jungkook.

"Anh mau im lặng đi. Ít ra đứa trẻ lên ba to xác này còn biết nuôi bản thân và gia đình, nhé."

"Còn biết đánh người nữa." Nụ cười trên môi Jungkook càng hiện rõ.

Anh đưa Jimin về, suốt nửa đoạn đường Jimin không nói gì cả chỉ đưa mắt ra ngoài ngắm cảnh đêm. Jungkook móc trong túi ra tờ giấy Nayeon đưa lúc nảy. Vì phải tập trung lái xe nên anh chỉ nhìn thoáng qua rồi nhét đại vào một ngăn trong xe.

"Xem ra mấy đứa kén ăn quá nhỉ, danh sách các món không ăn được dài như sớ táo quân."

Lúc này Jimin mới quay đầu sang nhìn anh rồi "Ừm" một tiếng.

"Thế trong cái sớ táo quân đó, là món nào cậu không ăn được vậy?"

"Không có món nào cả, sớ táo quân đó là tổng hợp của ba đứa nó. Tôi thì cái gì cũng ăn được."

"Cậu nhìn xem tôi vừa tìm được gì nè?"

Jungkook đưa ngón chỉ về phía Jimin.

"Cái máy xay chính hiệu." Jungkook bật cười.

Trước lúc Jimin nhe hết hàm răng "táp" lấy ngón tay của anh, anh đã kịp rút tay lại.

"Ừ. Vậy nên anh liệu hồn đi. Anh mà còn lảm nhảm kiểu đó, có ngày tôi nhai đầu anh đó."

Jungkook đột nhiên cười đầy ẩn ý:

"Đầu nào? Tôi có nhiều đầu lắm, to hay nhỏ gì cũng có."

"Không có liêm sỉ."

"Liêm sỉ? Nếu tôi có liêm sỉ thì tôi đã không làm hàng xóm của cậu năm này qua năm khác rồi."

"Ừ. Cuối tuần anh rảnh không?"

"Đổi ý nhanh vậy sao, định rủ tôi đi hẹn hò à? Cứ nói thẳng ra nào, tôi không trêu cậu đâu mà."

"Anh đừng có mà mơ. Tôi muốn rủ anh đi mua đồ nội thất thôi."

"Mua cho em gái cậu à?"

"Ừ."

"Vậy cậu nhờ đúng người rồi đấy."

Anh gõ nhẹ mấy ngón tay lên vô lăng, khóe miệng bất chợt cong lên.

"Nhưng mà anh có chắc là sẽ lo ổn thỏa tiệc sinh nhật không vậy?"

"Chỉ là tiệc sinh nhật thôi mà, có gì không ổn."

"Tại mấy hôm nay thấy anh bận quá."

"Tôi chỉ bận vì hợp đồng lớn thôi, cả một tập đoàn đâu phải có mình tôi."

Jungkook dừng xe trước cổng nhà Jimin.

"Này."

Jimin đang định mở cửa xe chợt dừng lại.

"Gì?"

"Đi dạo thêm một vòng nữa không?"

"..."

"Nếu không đêm nay e rằng tôi không ngủ được mất."

"Đi bộ."

Jimin đứng đợi ngoài cổng, Jungkook bước ra trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác.

"Nè."

"Anh đưa áo khoác cho tôi làm gì?"

Miệng nói thế, nhưng Jimin vẫn cầm lấy.

"Đề phòng chút nữa trời trở lạnh, cậu mặc vào đi."

"Sao anh lấy có một cái vậy, anh không mặc à."

"Tôi đàn ông con trai, chút sương gió này đã là gì."

"Thế còn tôi là con gì?"

Anh đẩy Jimin đi, miệng lẩm bẩm:

"Con gì cũng được, cậu giữ gìn sức khỏe cẩn thận vào. Cuộc họp vào thứ bảy này cậu rất quan trọng với công ty tôi. Cậu muốn là con gì thì là con đó, đười ươi thì là đười ươi, heo thì là heo."

"Anh chán sống rồi hả?"

Một Jeon Jungkook đang né đòn và một Park Jimin đang tung cước liên tục.

Cả hai đi bộ trên vỉa hè, ánh đèn đường vàng ấm cả khu phố nhỏ. Con đường phía xa trung tâm thành phố này, đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Nếu trong nhà ai đó còn thức vô tình đập phải con muỗi, chắc cũng sẽ nghe được. Con chó nhà đối diện hôm nay cũng đã không còn sủa như lần anh đến trả điện thoại cho Jimin. Chắc có lẽ nó cũng đã xem anh như hàng xóm rồi.

"Chuyện gì làm cho anh phiền lòng vậy?"

"Trần đời này, không phải mọi chuyện liên quan tới tình cảm đều phiền phức sao?"

Jimin "Ừm" một tiếng.

"Gia đình luôn muốn tôi kết hôn sớm."

"Rồi sao?"

"Tôi không muốn."

"Không muốn thì thôi. Có gì to tát đâu."

Jungkook đá bay một cục đá nhỏ trên vỉa hè.

"Không đơn giản như cậu nghĩ. Nó không giống như hòn đá này, không thích cứ đá đi là được."

"Thế thì như nào?"

Jimin cũng tung cước đá vào cục đá nhỏ trên vỉa hè. Nào ngờ cậu vấp chân đá hụt một phát, xém tí nữa thì thứ bay lên không trung không phải cục đá mà hàm răng của cậu.

Jungkook chụp lấy tay Jimin, kéo người cậu lại, xem như cứu hàm răng của cậu một mạng. Rồi lại đẩy cậu ra, còn đá nhẹ vào chân cậu một cái.

"Đau.. tôi biết đau đấy? Có tin tôi hạ đo ván anh ở đây luôn không?"

"Đá vào cậu thì cậu đòi đánh tôi, còn đá vào cái bóng của cậu thì lại không có tác dụng gì cả."

Jimin nhìn anh một hồi, đắn đo:

"Anh đang ví tôi là mẹ anh, còn những cô gái mẹ anh chọn là cái bóng à?"

Jungkook "Ừm" một tiếng.

"Somi cũng là một trong những cái bóng à."

Jungkook "Ừm" tiếng thứ hai.

"Đuổi được cái bóng đó đi rồi à?"

Jungkook "Ừm" lần thứ ba.

"Thế mẹ anh tìm cho anh cái bóng khác rồi?"

Jungkook "Ừm" lần thứ tư.

"Rồi anh định làm thế nào?... Anh có giỏi thì "Ừm" tiếng nữa xem."

Jungkook cố nhịn cười, lấy lại vẻ mặt đầy suy tư.

"Thứ bảy này cậu đến công ty tôi là sẽ thấy được cái bóng đó thôi. Tôi ở đâu thì cái bóng sẽ ở đó. Mặc dù tôi không có hứng thú, nhưng chắc cậu thì có đó."

"Xì.. Tôi không có hứng thú."

Một điều rõ ràng là tâm sự với Jimin không khiến anh giải quyết được vấn đề, nhưng chắc chắn khiến anh quên đi vấn đề đó trong phút chốc.

"Đua không?" Anh khoác tay lên vai Jimin.

"Đua cái gì?" Jimin hất tay anh xuống.

"Đua xem ai chạy về nhà trước?"

"Thế thắng thì được cái gì?"

"Mười cái kí đầu."

"Hai chục cái, chơi không?" Jimin nâng giá.

"3 2 1 bắt đầu." Jungkook còn chưa nói hết câu đã cong giò lên chạy mất.

"Yaaa... anh ăn gian vừa thôi chứ."

Đôi chân dài của Jungkook, thoắt một cái đã chạy về tới nhà. Anh đứng khoanh tay tựa lưng vào cổng, nhìn Jimin hòng học chạy về sau. Jimin vừa đến nơi đã đứng thở dốc, quăng áo khoác trả lại cho anh, lớn giọng:

"Ai dạy anh chạy đua kiểu đó hả? Vừa đếm đến 2 đã chạy mất dép rồi. Có ngon thì anh chơi công bằng xem."

"Thắng thì cũng đã thắng rồi."

Anh kéo Jimin lại, kí vào đầu cậu một cái.

"Uiii..."

"Nếu bây giờ cậu nói "Anh ngủ ngon" thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Jimin nói mà không hề suy nghĩ:

"Anh ngủ ngon."

"Tôi đùa đấy. Còn 19 cái."

Jimin liếc anh một cái tóe lửa rồi hất mông đi về. Nhìn từ phía sau tưởng tượng như đỉnh đầu cậu như sắp bốc hỏa vậy. Jungkook cười như được mùa.

"Câu đó là tôi đùa đấy. Nói "Anh ngủ ngon" lần nữa đi coi như chúng ta huề."

Jimin đóng cổng cái "rầm", kèm theo cái giọng không thể nào đanh đá hơn.

"Có cái beep."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro