Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe qua khắp các nẻo đường trong trung tâm thành phố. Chiếc xe chạy bon bon về phía trước, dần bỏ lại những tòa nhà lung linh ánh đèn phía sau. Jungkook rẽ sang con đường ở vùng ngoại ô, một con đường Jimin chưa từng đặt chân đến. Không có đèn đường cũng không có biển hiệu. Chiếc xe cứ thế lao thẳng vào bóng đêm. Jimin đột nhiên nổi hết cả da gà. Có điều gì đó không ổn, cậu cảm thấy như mình sắp biến thành nạn nhân của những bộ phim kinh dị vậy.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Tới nơi cậu sẽ thích."

"Ở cái nơi hẻo lánh này thì có cái gì mà thích chứ."

Jungkook khẽ cười, anh nhìn Jimin.

"Sao? Cậu sợ hả?"

"Sợ cái gì chứ, chỉ là chỗ này có hơi..."

Jimin nhìn quanh hai bên đường. Con đường nhỏ chỉ đủ cho hai chiếc ô tô qua lại. Cả một đoạn đường dài không nhìn thấy chút ánh sáng, hai bên đường hầu như không có nhà cửa quán xá gì cả. Một lúc sau, trong màn đêm tối tăm đó cuối cùng cũng tìm thấy một chút ánh sáng, phía xa xa kia có một quán nước nhỏ. Jungkook ngừng xe lại, anh quay sang hỏi Jimin:

"Cậu muốn uống gì không?"

Jimin nhìn Jungkook, cậu vẫn ngơ ngác không trả lời.

"Tôi đang hỏi cậu đấy."

"À... cà phê cũng được."

"Ừ. Ngồi yên trong xe đi, tôi đi mua rồi quay lại ngay. Cậu mà tự ý xuống xe đi lung tung coi chừng..."

"Biết rồi biết rồi. Anh đừng có mà hù dọa tôi nữa được không."

Jimin ngồi im lìm trong xe, cậu buồn chán đưa mắt nhìn ra phía ngoài, những hàng cây đang lao xao trong gió. Cậu nhìn vào một khoảng trời đen ở xa xa rồi đột nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng, cậu không nhìn nữa. Jimin ngồi ngoan ngoãn trong xe. Jungkook quay lại với hai trái dừa trong tay.

"Không có cà phê sao?"

"Cà phê đâu ra, tôi chỉ hỏi cậu cho vui thôi. Ở đây chỉ bán dừa thôi."

"..."

"Nhìn gì nữa, cầm đi."

"Ờ."

Jimin cứ nhìn trái dừa Jungkook đang uống rồi lại nhìn vào trái dừa trên tay cậu. Jungkook quay sang nhìn thấy cảnh đó, anh phì cười.

"Sao vậy, sợ tôi lén bỏ độc vào sao? Nếu cậu không dám uống thì đưa đây."

Jimin vội gạt tay Jungkook ra.

"Ai nói tôi không dám uống."

Jimin hút một hơi dài, vị nước dừa vừa ngọt thơm vừa thanh mát, cảm giác sảng khoái lên đến tận thùy não. Giác quan bỗng bừng sáng lạ thường. Cảm giác như mùi hương gì đó rất đặc trưng đang tồn động trong khoang miệng vậy. Jimin tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh hỏi:

"Rất đặc biệt đúng không?"

"Công nhận ngon thật. Nhưng mà... anh định đưa tôi đi đâu vậy."

"Nếu như trên đường đi không gặp tai nạn thì mười phút nữa."

"Không gặp tai nạn? Anh nói năng cho cẩn thận chút được không, trên xe này còn có tôi đấy. Không phải chỉ có mình anh đâu."

"Làm sao cậu biết trên xe có mỗi mình tôi và cậu, nhỡ còn có thêm người khác thì sao?"

Như có một luồng gió lạnh thổi sau sóng lưng. Jimin hơi tái mặt, cậu vội nhìn xung quanh:

"Anh thôi đi được không?"

"Đùa chút thôi, vui mà."

"Chỉ có mỗi mình anh là vui thôi."

Jungkook khẽ cười.

Jungkook lại lao xe về trước. Jimin cũng không rõ cậu đã cách trung tâm thành phố bao xa. Cũng không biết đây chính xác là nơi nào. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng sóng biển. Thật sự có một bãi biển hiện ra trước mắt cậu. Không chỉ là bãi biển, nó là một khu phố nhỏ theo phong cách cổ điển ẩn mình phía sau hàng dương cổ đại. Những ánh đèn lung linh, tiếng nhạc du dương hòa cùng với tiếng sóng. Từ từng vách đá đến từng chiếc miếng ngói trên mái nhà, mọi thứ dường như đều có một câu chuyện riêng. Jungkook đậu xe ở phía ngoài khu phố. Jimin bước xuống xe, cậu thích thú ngắm nhìn khu phố đầy ánh đèn lung linh huyền bí. Những cặp đôi đang ngồi bên quán rượu cười đùa rối rít, những cô cậu thanh niên trẻ đang say sưa tâm tình bên tách trà còn nghi ngút khói. Có điều tất cả mọi người đều ăn mặc rất bình thường, giống như chỉ đang ở nhà vậy, kể cả Jimin và Jungkook. Suy cho cùng, đây thật sự là một nơi hoàn hảo cho những người trẻ tuổi như cậu.

"Đây là đâu vậy? Tôi chưa từng nghe đến nơi này?"

Jungkook chỉ tay về phía bảng hiệu đèn led nho nhỏ ở bên trái anh.

"Luv-i beach."

Jimin hơi cau mày.

"Anh phát âm cẩn thận một chút được không? Beach beach... không phải B*tch."

"Tôi phát âm chuẩn lắm mà, cậu chỉ giỏi bắt bẻ người ta thôi."

"Ừ. Thế thì đến lúc gặp đối tác nước ngoài, anh cứ phát âm cái kiểu đó đi. Để xem sau bao nhiêu ngày thì công ty anh phá sản."

"Chẳng phải tôi có phiên dịch viên Park Jimin đây rồi sao? Vào thôi nào."

Jimin đi theo sau Jungkook. Jungkook tự nhiên như ở nhà, anh đi vào một quán rượu nhỏ. Ai đó ở trong quán, vừa thấy Jungkook đã vội đi ra. Một chàng trai trẻ trạc tuổi Jimin nhưng cao hơn Jimin rất nhiều, nhìn phong thái lẫn phong cách thì có lẽ không phải con nhà tầm thường. So với hầu hết những con người xung quanh, đây là chàng trai ăn mặc giống với ở thành phố nhất. Chàng trai bước đến vui vẻ cụng tay với Jungkook:

"Đâu? Hôm nay dẫn người đến cho tôi sao?"

Jimin vừa nghe câu "dẫn người đến" liền hồn bay phách lạc.

"Dẫn người đến?? Gì vậy?? Anh ta dẫn mình đem bán thật sao?? Anh ta tính bán mình thật sao?? Chỗ này là ổ mại dâm trá hình á..." Jimin tự nghĩ.

Chàng trai vui vẻ bắt tay với Jimin.

"Chắc làm cậu sợ rồi, tôi đùa thôi. Tôi là bạn học của Jungkook. Cũng là chủ của khu phố nhỏ này, Kim Seok Jin."

"À... vâng, tôi là Park Jimin. Phiên dịch viên Park Jimin."

Seokjin ngạc nhiên.

"Park Jimin?"

"Vâng."

Seokjin đột nhiên nhìn Jungkook cười đầy ẩn ý, rồi bước tới nói khẽ vào tai Jungkook.

"Là cậu này sao? Trông cũng được đấy chứ."

"Được cái đầu cậu, có tin mình sang bằng cả cái khu này của cậu không?"

Seokjin bĩu môi, rồi cậu ta cười khanh khách:

"Thôi được rồi, đêm nay mình cho cậu làm chủ khu này đó."

Jungkook dắt Jimin ra bãi sau. Ánh đèn sáng rực cả bờ biển dài, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ đập vào bờ đá. Khung cảnh vừa lãng mạn vừa ấm áp. Jimin không ngừng cảm thán trước khung cảnh và sự kì diệu của nơi đầy mới mẻ này.

"Woa, không ngờ phía sau lại yên bình thế này đấy. Có cho tôi sống ở đây cả đời chắc tôi cũng đồng ý."

"Muốn sống ở đây lắm sao?"

"Ừ. Ở đây thích thật đấy, như một nơi tách biệt với thành phố vậy. Vừa hiện đại cũng rất cổ điển, nhưng mà sao tôi chưa từng nghe đến nơi này vậy? Chẳng phải nơi này xứng đáng trở thành địa điểm du lịch lý tưởng sao?"

"Có lẽ cậu không biết, nơi này được mở ra chỉ để dành cho con cái của tầng lớp thượng lưu thôi."

"Tầng lớp thượng lưu?"

"Ừ, người bình thường có tiền cũng sẽ không vào được."

Jimin bật cười:

"Anh có biết tôi vừa nhận ra điều gì không?"

"..."

"Đó là sau khi tôi đến đây rồi, tôi mới chợt nhận ra tôi và anh cách biệt đến nhường nào đấy. Tầng lớp thượng lưu, thế tôi là gì nhỉ? "Những con người có tích góp cả đời cũng không chen chân nổi vào tầng lớp thượng lưu" nghe thế nào?"

"Cậu là đang nói theo nghĩa tích cực hay tiêu cực vậy?"

"Là nghĩa tích cực đó, ai mà chẳng muốn có được cuộc sống xa hoa chứ, ngồi trên một đống tiền. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi."

"Có lẽ tôi khác với cậu. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, cuộc sống như Park Jimin."

"Sống như tôi thì buồn chán lắm. Chỉ có một vòng lẩn quẩn giữa nhà và công ty thôi. Anh có từng nghe ngoài kia người ta nói anh thế nào không?"

"Ngậm thìa vàng."

Jimin ngạc nhiên.

"Anh biết sao?"

"Cũng không trách được, sẽ có người thích tôi, cũng sẽ có người không thích tôi. Nhưng mà họ nói cũng đúng, tôi ngậm thìa vàng thật mà."

Jungkook khẽ cười, anh nắm lấy cổ tay Jimin, lôi cậu ra biển.

"Đi, ra biển."

Cả hai ngồi trên một bờ đá. Chỉ có hai người thôi, cả một bãi biển dài chỉ có mỗi hai người. Đêm nay trăng dường như cũng sáng hơn mọi ngày. Mặc cho ánh đèn từ bãi trước đủ sức làm sáng rực cả đoạn bãi biển dài, ánh trăng có chút thừa thải này vẫn một mình đơn độc chiếu rọi. Đúng vậy, có lẽ sẽ có người không cần chút ánh trăng loe lói này. Nhưng có người sẽ vì lòng đầy ưu tư mà tìm đến, một chút ánh trăng loe lói cũng đủ để ai đó nhìn rõ nỗi lòng.

Jimin cầm lấy một hòn đá nhỏ, cậu ném xuống biển.

"Anh có chuyện không vui sao?"

"Tôi sao? Làm gì có."

"Thế anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Jungkook cũng tìm một viên đá nhỏ, anh ném xuống biển.

"Vì tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi này."

"Vậy sao?"

"Ừ."

"Nhưng mà đêm qua..."

Jimin có hơi ngập ngừng, rồi cậu im lặng.

"Muốn hỏi tôi đi đâu à."

"Làm sao anh biết?"

"Tôi thấy cậu."

Jimin lúng túng:

"Không phải chứ, tôi nhớ mình nấp kĩ lắm mà."

Jungkook nhìn Jimin, anh khẽ cười.

"Tôi nói đùa đấy, không ngờ cậu 2 giờ sáng không ngủ mà rình mò nhà tôi thật à."

"Cái gì mà rình mò. Tôi tôi... tôi chỉ là tình cờ ra hóng gió thôi."

"Ừ. Tôi có nói gì đâu."

"Thế hôm qua anh đi đâu vậy?"

"Tôi đến đây. Vốn dĩ hôm qua tôi đã muốn rủ cậu cùng đi, nhưng trông cậu có vẻ hơi mệt nên thôi."

"Anh đến đây tìm SeokJin nói chuyện sao?"

"Ừm. Cũng lâu rồi không đến nên tôi với cậu ấy nói rất nhiều chuyện, đến quên cả thời gian."

Đêm qua Jungkook đến tìm SeokJin, đã rất lâu rồi họ mới gặp lại. Từ lúc anh về nước đến nay, anh vẫn chưa đến đây lần nào. SeokJin rất ngạc nhiên khi gặp lại Jungkook, vừa thấy Jungkook cậu ta đã lập tức lao đến choàng vai bá cổ.

"Gì đây? My bro, về nước khi nào vậy?"

"Mới về."

"Thôi bớt mồm điêu, mình nghe mẹ mình nói lại là cậu về từ mấy tháng trước rồi."

Jungkook ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ bé xíu. SeokJin cũng ngồi xuống cùng anh.

"Uống chút rượu không? Mình vừa chôm được mấy chai rượu quý từ ông nội, thân thiết lắm mình mới mời đấy."

"Thôi thôi, trà."

SeokJin hai mắt mở to, cậu ta cười khanh khách:

"Gì đây trời, ai đã biến f*ckboy khét tiếng Jeon Jungkook của tôi thành ra thế này."

"F*ckboy cái đầu cậu. Mình đang bị dị ứng thôi."

"Lại ăn cua à, không ăn được mà sao cứ ăn mãi thế. Năm đó cậu vì món cua của Min Yoonji mà nổi mẩn đỏ đến phát sốt mấy ngày. Bây giờ lại là ai đây?"

Jungkook tựa lưng ra chiếc ghế tre, cậu thở dài.

"Haizzz..."

"Thôi được rồi, ngồi đây đi. Mình vào lấy trà cho."

Seokjin bưng ra một ấm trà nhỏ cùng hai cái ly bằng sứ. Jungkook vừa nhìn thấy, mắt lập tức sáng lên:

"Đây không phải bộ ấm trà trong bộ sưu tập B.L của Mynicka vào năm ngoái sao?"

"Đúng rồi. Cậu có mắt nhìn đấy."

Jungkook trách móc:

"Thảo nào mình cứ thắc mắc mãi rốt cuộc là ai mà có thể nhanh tay hơn Jeon Jungkook này. Hóa ra là con trai cưng của Kim phu nhân."

"Cậu thôi đi."

Jungkook khẽ cười:

"Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn khỏe. Cậu biết điều làm mình hối hận nhất trên đời là gì không?"

"Gì?"

Seokjin đau khổ:

"Là việc mẹ mình thân thiết với mẹ cậu đấy. Bây giờ bà ấy toàn bắt mình kết hôn thôi."

Jungkook uống một ngụm trà, anh gật gật đầu tỏ vẻ rất thông cảm cho Seokjin. Anh cũng bày ra gương mặt đau khổ:

"Cái này mình hiểu."

"Cậu có định kết hôn theo ý mẹ cậu không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thế cậu tìm được đối tượng kết hôn chưa?"

"Tìm được rồi."

Seokjin kéo ghế lại gần Jungkook. Cậu ta ghé sát đầu vào mặt anh:

"Ai vậy? Cậu thật sự trở lại với Min Yoonji rồi sao?"

Jungkook lấy tay đẩy đầu Seokjin sang một bên.

"Min Yoonji cái đầu cậu, em ấy sắp kết hôn rồi."

"Cậu thật sự gặp lại Yoonji rồi?"

"Tình cờ gặp lại thôi. Cậu ngạc nhiên cái gì, cậu nghĩ mình thật sự còn tình cảm với em ấy à."

"Ai biết được."

"Mà nè..."

"Sao?"

"Có chuyện này..."

"..."

"Ừmmm...."

"Cứ nói đi. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, cậu còn người nào khác để tâm sự ngoài mình à. Jeon Jungkook à, cậu bế tắc lắm mới tìm đến mình chứ gì."

Jungkook có hơi đắn đo.

"Giả sự bây giờ cậu thật lòng thích ai đó, thật lòng thật lòng muốn cho người ta biết cậu thích người ta..."

"Thì cứ nói thẳng là thích người ta thôi."

"Không phải kiểu vậy. Cậu rất thích người ta nhưng cậu lại rất sợ khi phải bước vào một mối quan hệ..."

"Mắc gì phải sợ?"

Jungkook trừng mắt nhìn Seokjin:

"Cậu để cho mình nói hết cái được không?"

"Ừ ừ, nói đi nói đi."

"Cậu sợ sẽ làm người ta tổn thương, sợ làm cho người ta buồn chán rồi sẽ rời xa cậu, sợ không thể đối xử tốt với người ta. Nhưng cậu vẫn rất muốn thổ lộ tình cảm với người ta thì nên làm như làm nào?"

"Nói xong rồi đúng không?"

"Ừ."

"Nảy giờ là cậu đang nói về cậu đó hả?"

Jungkook đảo lưỡi qua lại trong khoang miệng:

"Ừ thì... cứ coi là vậy đi."

Seokjin nhẹ nhàng tựa lưng ra ghế.

"Cậu vẫn còn ám ảnh về Yoonji à?"

"Không phải."

"Nếu như không phải thì mình nói điều này nhé. Giả sử bây giờ người mà cậu đang yêu ấy."

Seokjin nhìn chằm chằm vào Jungkook:

"Tên gì?"

"Jungkook."

"Mình không có hỏi tên cậu. Tên người cậu yêu ấy, cho xin cái tên đi để dễ xưng hô."

"Jimin, Jimin."

"À Jimin, tên đẹp đó chứ."

"Ừ. Tên đẹp người cũng đẹp nốt."

"Rồi, giả sử Jimin yêu cậu..."

Jungkook chen ngang:

"Được thế thì tốt rồi."

"Im lặng để cho mình nói được không."

Jungkook liền lập tức bặm chặt môi, anh chăm chú nghe Seokjin nói:

"Giả sử Jimin yêu cậu, Jimin đến thổ lộ với cậu. Nhưng sau đó Jimin nói rằng Jimin sợ làm cậu đau khổ, sợ không đủ tốt với cậu, sợ cậu sẽ buồn chán rồi rời xa cậu ấy. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Nói gì vậy chứ? Chỉ cần Jimin yêu mình là đủ rồi."

SeokJin đắt ý vỗ tay lên đùi Jungkook.

"Đúng rồi, cậu nói đúng rồi đấy. Ai quan tâm cậu thế nào chứ. Người ta chỉ cần biết cậu có yêu người ta hay không thôi. Đó là vấn đề đấy."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì? Cậu có bày tỏ với Jimin là cậu yêu cậu ấy chưa?"

"Vẫn chưa?"

"Còn đợi cái gì nữa?"

"Chỉ là..."

"Lại làm sao?"

"Cậu có nhớ khoảng 4 năm về trước không, cái hôm Cá tháng tư ấy."

"Làm sao mình nhớ nổi, thì cứ kể đi."

"Mình có kể cho cậu là có một cậu trai trẻ ở căn hộ đối diện tỏ tình với mình ấy, nhớ không?"

"À, nhớ rồi. Rồi sao?"

"Ừ. Mình đã làm ngơ lời tỏ tình của cậu ta. Mình còn nói với cậu là dù cho có đầu thai tám kiếp thì Jeon Jungkook này cũng sẽ không bao giờ yêu một người thấp kém như cậu ta, nhớ không?"

"Ừ, mình nhớ. Đó là trò đùa Cá tháng tư vô bổ nhất của cậu mà."

"Không phải trò đùa. Cậu trai trẻ đó là Jimin."

Seokjin tròn mắt nhìn Jungkook:

"Thật?"

"Thật."

Cậu ta vội cầm lấy bàn tay của Jungkook.

"Cậu mau xòe bàn tay ra đi, mình xem chỉ tay cho."

Jungkook thấy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn xòe bàn tay ra:

"Cậu biết xem chỉ tay thật à?"

"Cậu thấy cái đường dài dài này không?"

"Thấy."

"Nghiệp đấy."

Jungkook vung tay ra, Seokjin ngã ra ghế cười đến ôm cả bụng.

"Cậu thôi đi. Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm sao?"

"Vui. So với chuyện cậu bị Yoonji cắm sừng, cái này còn buồn cười hơn ấy chứ."

Seokjin nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của Jungkook liền không cười nữa. Cậu ta ngồi thẳng lưng dậy rót cho Jungkook tách trà.

"Rồi giờ tính sao? Khi nào tỏ tình?"

"Không biết."

"Sợ bị người ta từ chối sao? Mình mà là Jimin, mình sẽ làm lại y chang như cậu năm đó. Ăn miếng trả miếng."

Seokjin tiếp tục:

"Mình đùa đấy, nếu cậu không chắc chắn thì cứ tiếp cận từng chút một đi."

Seokjin đặt tay lên ngực phải Jungkook:

"Cứ nghe theo con tim cậu ấy."

"Tim nào nằm bên phải vậy?"

"À, nhầm bên. Bên này bên này."

Nói rồi cậu ta đổi tay đặt lên ngực trái Jungkook.

"Nhưng lần này nhớ đem theo lý trí nha, đừng như lần trước là được. Năm đó mình tốn biết bao nhiêu nước bọt mà không thấm vào đầu cậu một giọt nào cả."

"Tuổi trẻ mà, sống trên đời phải ngu ngốc vài lần chứ. Sống mà không sai lầm, có phải bất công với người khác quá rồi không?"

"Ừ. Vậy cậu tin mình đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi."

"Thật không?"

"Thật chứ sao không."

Jungkook khẽ cười:

"Cậu còn nhớ Somi không?"

"Nhớ, tuần trước mình mới gặp cổ. Dạo này cô ấy đẹp hẳn ra đấy. Đợt đó mẹ cậu tự tin nói với mẹ mình rằng cậu mà về nước thì chắc chắn sẽ lập tức kết hôn với Somi mà."

"Đấy. Cũng lửa cũng gần rơm đấy. Nhưng có cháy được miếng nào đâu."

"Cậu biết tại sao không?"

Jungkook khó hiểu nhìn Seokjin:

"Tại sao?"

"Vì lúc đó rơm của cậu đang ở Hàn Quốc cơ mà."

"Cũng đúng. Nhưng mà... lỡ lần này vẫn không cháy thì sao. Tôi đã làm tổn thương người ta một lần rồi mà."

"Nếu lần này mà còn không cháy nữa."

Jungkook nhìn Seokjin đang đắn đo suy nghĩ.

"Thì làm sao?"

"Đi mua một lít xăng đổ vào đi, đảm bảo cháy đến tro cốt tàn lụi."

Seokjin bật cười rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Jeon Jungkook tôi, đúng là điên thật rồi mới tìm đến cậu."

Trở về với bãi biển đêm trước mặt, bãi biển đêm như một viên pha lê đen đầy ma lực. Tóc Jimin bồng bềnh bay trong gió, mái tóc thơm mùi hoa hồng trong sương sớm. Jungkook nhìn Jimin, Jimin lại nhìn ra biển rộng.

"Tóc cậu thơm thật đấy."

"Tóc tôi sao?"

"Ừ. Mùi hoa hồng trong sương sớm, cậu đổi dầu gội rồi sao?"

Jimin ngạc nhiên hỏi:

"Làm sao anh biết vậy?"

"Lúc trước tóc cậu có mùi hoa nhài mà. Tôi nhạy cảm với mùi hương lắm, lúc ở trên xe tôi đã ngửi được rồi."

"Thế anh thích mùi nào hơn?"

"Nếu tôi nói tôi thích mùi hoa nhài thì cậu sẽ đổi lại dùng loại trước đây sao?"

"Đâu có."

Jungkook khẽ cười:

"Tôi thích mùi của Park Jimin."

Jimin lần này không mắng Jungkook ấu trĩ nữa, cậu cũng khẽ cười. Bãi biển này thật kì diệu, bằng một cách nào đó nó khiến cho cả Jungkook và Jimin đều trở nên dịu dàng.

"Nơi này có vẻ thích hợp cho các cặp đôi thật đấy."

Jungkook hỏi bâng quơ:

"Cặp đôi sao?"

"Ừm."

"Thật tò mò các cặp đôi thường bắt đầu câu chuyện của họ như thế nào nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa. Chẳng phải tình yêu sẽ bắt đầu khi cả hai người thừa nhận họ yêu nhau sao?"

Jungkook cười vu vơ:

"Tôi cũng không biết."

Jimin lại nhìn xa xăm ra biển rộng.

"Thế anh có biết trong một mối quan hệ, điều gì là quan trọng nhất không?"

"Điều gì?"

"Suy nghĩ của mỗi người. Ai đó đã từng nói với tôi như thế."

Jimin lại tiếp tục:

"Anh nói thử xem bầu trời và mặt biển trước mặt chúng ta bây giờ, rốt cuộc là đang cách xa nhau hay là đang chạm vào nhau. "

Jungkook nhìn ra biển. Đúng vậy, biển rất rộng, bầu trời cũng rất cao. Nhưng nếu bạn nghĩ nó đến được với nhau thì nó sẽ đến được với nhau. Trước mắt Jungkook bây giờ, dưới ánh trăng loe lói đó, ở nơi xa xăm cuối cùng của mặt biển chẳng phải nó đã chạm được bầu trời rồi sao.

"Tình yêu vốn dĩ không hề có màu sắc. Màu sắc của tình yêu là do con người chúng ta tô vẽ nên. Mỗi một cuộc tình đều có màu sắc riêng của nó. Anh có từng nghe một câu nói thế này chưa: Hãy xem như đó là ngày cuối cùng bạn biết cách yêu, bản thân bạn sẽ tự nói cho bạn biết yêu là như thế nào."

Jimin lại nói tiếp.

"Thế anh có biết tình yêu là gì không?"

"Tôi cũng không rõ nữa."

"Jeon Jungkook. Thật ra tình yêu giống như một chiếc bánh bao chay vậy. Anh biết không, hương vị của nó không nằm ở chiếc bánh, nó nằm ở trái tim anh."

Jimin khẽ cười:

"Tôi nói những điều này vì tôi thật lòng xem anh là bạn, tôi không có ý gì đâu. Anh đừng có mà hiểu lầm đấy. Nhìn anh bây giờ có nhiều tâm sự thật đấy, tôi có nên để anh ngồi một mình không. Cũng lâu rồi tôi mới được ra biển, tôi đi tận hưởng đây."

Jimin đứng dậy nhảy xuống bờ đá, cậu chạy tung tăng trên bờ biển. Jungkook vẫn ngồi đó nhìn theo Jimin, nhìn Jimin vô tư cười đùa trước sóng biển. Từng câu từng chữ Jimin nói ra đều ăn sâu vào tâm trí anh. Đó là một Park Jimin anh chưa từng nhìn thấy, một Park Jimin nhẹ nhàng sâu lắng đến mức làm cho tim anh hẫng đi một nhịp. Thế nào là chiếc bánh bao chay hương vị nằm ở trái tim, thế nào là yêu như ngày cuối cùng biết cách yêu. Có vẻ Jimin nói đúng, điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là suy nghĩ của mỗi người, nếu cứ nghĩ mãi về những điều tồi tệ thì đến bao giờ mới chạm đến hai từ "hạnh phúc". Yêu, chỉ là đơn giản là yêu thôi.

Đột nhiên Jimin phía xa xa vẫy vẫy tay về phía Jungkook, cậu hét lớn:

"Jeon Jungkook."

Jungkook nhìn về phía Jimin. Jimin lại hét lớn:

"Đua không?"

"Đua cái gì?"

"Anh thấy bãi đất trống cao cao phía bên kia không? Đua xem ai sẽ chạy tới đó trước."

"Không phải cậu ăn gian quá rồi sao?"

"Không biết. Tôi đếm ba hai một, anh không chạy thì là thua đấy. Ba... hai... một..."

Jimin nhìn bóng dáng Jungkook tức tốc nhảy xuống bờ đá chạy về phía cậu. Jungkook tay dài chân dài chạy trong gió cứ như con cào cào đang nhảy tưng tưng trên bờ biển vậy. Thật sự khiến cho Jimin cười không nhặt được mồm. Nhưng cười chưa được bao lâu, Jimin đã hoảng hồn cong chân lên chạy:

"Gì vậy gì vậy, sao anh ta nhanh dữ vậy? Tiêu rồi."

Jimin ba chân bốn cẳng cấm đầu chạy về phía trước. Cả cậu và Jungkook đều cười rất tươi, tiếng cười cứ ngày một lớn dần vang lên giòn giã dưới ánh trăng. Thật sự muốn hỏi hai bạn trẻ này, đuổi nhau trên biển đêm thật sự vui đến thế sao. Mới đó Jungkook đã dí theo tới mông rồi. Anh lao tới quật cậu ngã xuống đất, Jimin đẩy Jungkook sang một bên, cả hai nằm lăn ra thở hổn hển trên bãi cát.

"Mệt chết đi được."

"Là cậu đòi đua mà."

"Bộ chân anh có gắn động cơ à?"

"Là do cậu không lo chạy mà cứ đứng nhìn tôi đấy. Bộ lúc tôi chạy nhìn quyến rũ lắm sao?"

Jimin ôm bụng cười như chết.

"Nhìn anh như con cào cào ấy, buồn cười chết được."

"Thắng cũng thắng rồi, tôi được gì đây."

Jimin đưa tay cầm một nắm cát, cậu hất vào người Jungkook:

"Phần thưởng là một nắm tình yêu đến từ Park Jimin."

Jimin bật cười như một đứa trẻ. Một nụ cười mà Jeon Jungkook chưa từng nhìn thấy, như bị hút hồn bởi nụ cười trẻ thơ đó, anh cũng bất giác cười theo. Ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, có hai con người bỏ lại hết mọi muộn phiền nơi phố thị. Không còn một chút ưu tư sầu muộn, họ cười đùa như thể đó là lần đầu tiên họ biết cách cười, nhìn nhau với ánh mắt như thể đó là lần đầu tiên họ phát hiện ra rằng, trong mắt họ đều có hình bóng của đối phương. Giữa những âm thanh tưởng chừng dữ dội mà lại dịu dàng ấy, giữa tiếng sóng biển ào ạt cả tiếng những hàng cây đang thì thầm trong gió. Ai đó đang nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình và cả từng nhịp đập trong lòng ngực ấm nóng của đối phương. Từng nhịp từng nhịp vô cùng rõ ràng. Có một câu nói thế này: "𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏'𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒂 𝒎𝒂𝒑 𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏." (Trái tim của bạn không cần bản đồ để chỉ bạn đi đúng hướng). Bạn có tin vào định mệnh không. Tôi tin vào định mệnh, mỗi cuộc gặp gỡ trên thế gian này, mỗi một người bước qua cuộc đời bạn. Tất cả đều đã được định sẵn. Tất cả những chuỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời bạn, từ hạnh phúc đến bi thương đều sẽ đưa bạn đến một cái kết đã định sẵn. Nếu bạn không biết nên làm thế nào thì đừng làm gì cả, trái tim của bạn sẽ tự nói với chính nó cần phải làm gì.

"Mặt cậu dính cát rồi kìa."

"Hả?"

Jungkook đặt nhẹ bàn tay lên má Jimin. Ngón tay anh quẹt nhẹ lên má cậu, cát đã không còn nữa, chỉ còn lại đôi gò má ấm nóng đang ửng hồng. Ửng hồng vì điều gì? Vì cậu lúc nảy đã cười quá nhiều. Hay là vì đôi bàn tay ai đó vừa chạm vào, đã chạm vào má cậu hay đã chạm vào trái tim cậu. Thật khó hiểu, bạn biết cảm giác khi cả hai người cùng nhận ra mình đều có tình cảm với đối phương là gì không. Chính là ngại ngùng, Jimin vội gạt tay Jungkook ra, cậu lại ngã lưng nằm dài trên bãi cát.

"Jungkook."

"Hửm?"

"Trên bầu trời."

Jimin chỉ tay lên trời rồi cậu nắm lấy áo Jungkook, kéo anh ngã xuống. Bầu trời một màu đen khi nảy không biết tự bao giờ đã điểm tô cho mình vô số những vì sao lấp lánh. Bầu trời này cũng thật giống với "bầu trời" của Jungkook. Có phải trong lòng anh bây giờ cũng đầy những vì sao lấp lánh rồi không. Jungkook gối tay lại phía sau đầu, anh ngắm nhìn những vì sao cứ chớp nháy liên tục.

"Đẹp thật đấy."

Jimin liên tục cảm thán:

"Làm thế nào mà người ta tìm ra được một vị trí địa lý tuyệt vời như này được nhỉ?"

Jungkook chỉ khẽ cười.

"Anh biết những lúc thế này trong phim sẽ có cảnh như thế nào không?"

"Như nào?"

"Nam chính sẽ hỏi nữ chính thuộc chòm sao gì? Rồi sẽ bắt đầu giải thích về chòm sao các thứ. Rồi sao đó biên kịch sẽ liên kết giữa chòm sao của nam chính và nữ chính lại, rồi vẽ lên câu chuyện như một định mệnh họ tìm thấy nhau."

"Vậy sao?"

"Nhưng tiếc là tôi không biết chút gì về mấy chòm sao cả." Jimin quay sang hỏi Jungkook. "Anh có biết không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Cả hai nhìn nhau rồi ngây ngô bật cười.

"Anh cứ như thế này thì làm sao trở thành nam chính ngôn tình được. Mau về học chút kiến thức về các chòm sao đi chứ."

"Thế học hai cái thôi được không?"

"..."

"Cái của cậu và cái của tôi."

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Jimin đột nhiên đứng dậy:

"Chà... tôi cứ tưởng tôi là trùm về khoản làm tụt mood. Nào ngờ, anh còn lợi hại hơn cả tôi rồi đấy. Xin nhận của tại hạ một lạy."

Jimin quỳ xuống tặng cho Jungkook một lạy. Jungkook cũng đứng dậy rồi cúi lạy Jimin, anh dõng dạc hô to:

"Phu thuê giao bái."

Jimin liền đẩy Jungkook té lăn ra, cầm lấy một nắm cát cậu ném về phía anh. Miệng thì bảo người ta làm cho tụt mood, nhưng đôi mắt biết cười đó sắp bị biến thành một đường cong mất rồi. Park Jimin, cậu định tự lừa dối bản thân mình bao lâu nữa đây.

Cả hai trở về nhà. Nhìn bộ dạng tả tơi đó của hai người, nếu để ai khác nhìn thấy họ sẽ liền nghĩ Jimin và Jungkook vừa chui ra từ bãi cát nào đó. Không chỉ quần áo mà cả mặt mài tóc tai cũng toàn cát biển. Jimin xuống xe trước, Jungkook cũng bước xuống xe.

"Anh nhìn xem, bộ dạng này là thế nào đây?"

"Thế cậu nhìn xem, tôi thì thế nào?"

Cả hai lại nhìn nhau rồi lại khúc khích cười.

"Xem ra ngày mai anh phải đi làm sạch xe rồi, tôi mang đã mang một đống cát vào xe của anh còn gì."

"Nếu là vì cậu, dù cho mỗi ngày đều phải đi làm sạch xe. Tôi cũng đồng ý mà."

Tiếng chuông nhà thờ ở cuối con phố đã vang lên, mới đó mà đã qua một ngày mới rồi.

"Cảm ơn anh nhé. Hôm nay tôi rất vui, thật đấy."

"Tôi cũng rất vui."

"Vậy tôi vào nhà đây. Anh ngủ ngon nhé."

"Gì cơ?" Jungkook ngạc nhiên.

"Tôi vào nhà đây."

"Không phải câu đó."

"Tôi chỉ nói một lần thôi. Anh không nghe rõ thì thôi."

Jimin đã đi vào nhưng Jungkook vẫn cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu. Anh tự mình cười bâng quơ:

"Vừa nói là "anh ngủ ngon" sao. Không phải do mình ảo tưởng đến mức nghe lầm đấy chứ? Jimin à, anh sẽ ngủ thật ngon."

Xem ra đêm nay chỉ có mình Jungkook là có thể ngủ ngon thôi.

Jimin vừa tắm vừa nhớ lại khung cảnh ban nảy ở bờ biển. Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, cậu như nhìn thấy cả dãy ngân hà trong mắt Jungkook vậy. Cậu nghe thấy rất rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình và cả lồng ngực ấm nóng của Jungkook, từng nhịp từng nhịp vang lên rất rõ ràng.

"Lúc đó, là nhịp đập của mình sao? Sao lại có thể nghe được rõ ràng từng nhịp như thế chứ. Kể cả nhịp đập trong lồng ngực của anh ấy, mình cũng nghe thấy rất rõ. Jungkook... liệu có nghe thấy giống mình không?"

Cậu xịt thẳng vòi nước lên mặt gương trong phòng tắm. Lấy tay mình lau vội đi lớp nước, Park Jimin tự hỏi bản thân mình mờ ảo trong gương.

"Park Jimin à, mày thật sự đã yêu thêm một lần nữa rồi sao?"

Người ta hay nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, không ai yêu một người hai lần. Có phải là Jimin đang yêu Jungkook thêm một lần nữa. Không phải, Jimin từ đầu đến cuối chưa từng hết yêu Jungkook. Là cậu ba lần bốn lượt tự lừa dối bản thân mình. Nhưng kể cả khi Jungkook làm ngơ lời tỏ tình của cậu, khi Jungkook đem người yêu mới đến để chọc tức cậu, khi Jungkook không một lời từ biệt cùng người con gái khác đi nước ngoài ba năm, khi cậu đã cố gắng tìm cho mình một tình yêu mới thay thế Jungkook, khi cậu thật sự cho rằng cậu không còn nhớ gì đến Jungkook nữa. Để rồi đến sau cùng cậu nhận ra rằng cậu đã thật sự yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên sau 5 năm không hề thay đổi.

Đêm đó Jimin cứ trằn trọc mãi trên giường, hết xoay qua trái lại xoay qua phải, cũng đã đổi hết 7749 tư thế. Chiếc giường size king của Jungkook đúng là nằm thoải mái thật, vừa êm ái vừa dễ chịu. Nhưng xem ra dù cho có đến mười cái giường như thế, Jimin vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cầm lấy điện thoại, do dự một hồi rồi nhắn tin cho Jungkook.

"Anh ngủ chưa?"

Tin nhắn trả lời ngay lập tức.

"Vẫn chưa."

"Ừ. Vậy anh ngủ đi."

Mười phút sau, có tin nhắn gửi đến:

"Có ai đã từng nói với cậu nụ cười của cậu rất đẹp chưa?"

Lại một tin nhắn nữa được gửi đến:

"Park Jimin, nụ cười của cậu thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro