Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải chở cậu lên công ty. Toàn chỉ đến công ty chơi thôi nên chỉ chơi điện thoại. Hải thấy cậu nhắn ton với ai cười hí hí nãy giờ nên Hải nhờ Toàn xuống dưới sảnh lấy dùm anh đồ
Hải: em xuống lấy dùm anh bịch đồ với
Toàn: chờ em xíu
Toàn đi xuống lấy đồ để điện thoại của mình ở chỗ Hải. Hải cần điện thoại cậu lên xem coi nãy cậu nhắn tin với ai
*Đoạn chat*
Em họ của Toàn:
Người yêu anh tốt chứ?
Toàn:
Tốt. Sao
Em họ Toàn:
Trước em làm thực tập sinh lúc đó anh đi Mỹ á. Em làm từ sáng đến tối. Ổng mà nổi điên là tụi em chắc gì đã sống sót với ổng. Ổng bắt tụi em làm việc hơi bị cực luôn á
Toàn:
Kk. Chịu thôi
Em họ Toàn :
Mai nhớ xuống nhá
Toàn: biết rồi
Anh đọc xong tin nhắn để điện thoại của Toàn về vị trí cũ. Toàn vào phòng
Toàn: làm gì có đồ nào?
Hải: anh xin lỗi anh quên.
Toàn: thôi em về đây
Hải:để anh chỗ em về.
Toàn: thôi em về được rồi. Bye anh
Hải: về cẩn thận nhá
Toàn đi về nhà dọn dẹp nhà cửa xong. Cậu lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc đến chiều. Chiều cậu dậy xuống sân đi dạo thấy một con mèo lông trắng chẳng biết của ai nên cậu nên về nuôi cậu đặt tên con mèo là CoCo
Toàn: CoCo ngoan nhá. Tao dẫn mày đi mua chuồng cho mày nhá
Toàn đưa CoCo đến tiệm thú y. Sửa sang lại rồi ra mua chuồng cho CoCo, mua đồ ăn cho CoCo. Rồi đi về
Toàn đi về nhà đến cổng thấy 3 người em đang đứng đợi cậu
Trọng: anh đi đâu vậy? Con mèo này ở đâu vậy?
Toàn: anh đi mua chuồng cho CoCo. Anh thấy CoCo ở ngoài vườn á
Hải con: dễ thương quá
Toàn(đưa CoCo cho Hải Con): nè giữ nó để anh mở cửa. Bố mẹ đâu?
Vương: bố mẹ đi qua nhà bác Thì trước rồi bố mẹ kêu là bố mẹ ở đó luôn
Toàn: đang ăn ngoài ha
Trọng: nay ăn bún đậu mắm tôm đi
Hải con: đi thôi em đói rồi
4 anh em đi đến quán gọi đồ ăn Toàn thấy ai quen. Toàn chạy đến chỗ người đàn ông kia kéo người lại. Cậu nhìn người đàn ông đó liền bỏ đi
Vương: ủa đi đâu vậy. Hải con ở đây kêu mang đồ ăn về anh với Trọng đi xem thử
Hải con: vâng
Trọng kéo người đàn ông kia lại. Hóa ra là Hải
Vương: sao ở đây
Hải: tại sao tao khokng được ở đây
Trọng tát vô mặt của Hải
Trọng: anh đúng là đồ lăng nhăng
Vương: đi xem anh Toàn kìa
2 người chạy đi tìm Toàn về nhà cũng không thấy đi tìm khác nơi cũng không. Vương rút điện thoại ra gọi Hải con
Vương: mày thấy anh Toàn không?
Hải Con: anh Toàn bị người ta tông xe bây giờ đang ở bệnh viện Xxx
Vương: tao tới liền
Vương với Trọng bắt xe đến bênh viện thấy Hải con đang ngồi ngoài phòng cấp cứu
Vương: anh Toàn đâu?
Hải con: anh Toàn bị va chạm mạnh nên bây giờ cần phải phẫu thuật. Em gọi bố mẹ rồi
Bố mẹ của Toàn chạy tới
Bố của Toàn: Toàn đâu??
Hải Con: ảnh đang trong phòng cấp cứu
Mẹ của Toàn: tại sao thằng bé lại bị như thế??
Trọng: bởi vì anh hải đi cùng một người phụ nữ vô tình anh Toàn nhìn thấy
Mẹ của Toàn: thằng khốn nạn
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu
Bố mẹ của Toàn: con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: do bị va chạm quá mạnh nên chúng tôi phải cho cậu ấy ở phòng cách ly vết thương rất lớn nên cậu phải cách ly với lại cậu ấy bị va chạm ở phần đầu nên có khả năng mất trí nhớ một thời gian
Mẹ của Toàn: vâng bác sĩ
Vương: bố mẹ với các em về hết đi tý con về sau
Bố của Toàn: thôi bố mẹ với các em về
Vương: vâng
Sau khi cả nhà rời đi chỉ còn mình Vương ngồi ngoài phòng cách ly. Bỗng Hải chạy đến
Hải: Toàn đâu rồi?
Vương: anh còn mặt mũi tới đây tìm anh trai tôi à?
Hải: cô gái lúc đó là em họ tôi. Đó kêu đưa nó đi ăn nên tôi mới đưa nó đi. Không ngờ..
Toàn giờ ở đâu
Vương: do anh mà anh trai tôi bị va chạm với người ta bị chấn thương ở phần đầu và bị đụng chạm ở phần bụng khá sâu bị nhiễm trùng nên bây giờ phải nằm trong phòng cách ly
Hải nghe xong tinh thần suy sụp. Anh đi mặc đồ bảo hộ vô phòng cách ly thấy Toàn đang nằm hô hấp. Anh liền bật khóc và luôn xin lỗi Toàn. Anh đi ra phòng các ly như người mất hồn
Gần một tháng trời. Toàn vẫn chưa có dấu hiệu bình phục. Ngày nào Hải cũng khóc trong đau đớn. Bỗng một ngày như bao ngày khác anh đều đến bệnh viện để thăm Văn Toàn nhíu mày. Hải chạy đến chỗ bác sĩ
Hải: bác sĩ ơi, bệnh nhân phòng 304 tỉnh dậy
Bác sĩ đi đến chỗ Văn Toàn. Kiểm tra
Bác sĩ: cậu ra ngoài một tý đi để tôi kiểm tra lại
Hải: vâng bác sĩ
Hải đi ra ngoài thì Toàn tỉnh dậy
Toàn: anh ấy đi đâu rồi bác sĩ?
Bác sĩ: tôi kêu anh ấy đi ra ngoài rồi
Toàn: tý mà anh ấy có vào thì nói tôi bị mất trí nhớ nhé. Tôi cầu xin bác sĩ tôi chỉ muốn anh ấy quên tôi đi thôi. Vì gia đình nhà tôi muốn đi Mỹ và định cư ở đó luôn. Tôi không muốn anh ấy buồn vì tôi. Tại lúc đó do tôi che được phần đầu nên lúc bác sĩ kiểm tra sẽ thấy va chạm mạnh.
Bác sĩ: tôi biết rồi
Hải bước vô phòng thấy Toàn đang ngồi chạy lại ôm cậu
Toàn: anh là ai vậy?
Hải: anh là người yêu của em nè
Toàn: tôi làm gì có người yêu??
Hải: em không nhớ anh sao??
Bác sĩ: anh ấy bị va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời nên anh đừng làm cậu ấy hoảng
Hải: tôi biết rồi
___________________________________________
Xin lỗi mọi người nhá. Do mình phải học online nên mình sẽ xóa wattpad đi một thời gian rồi mình sẽ tải về và làm nhiều truyện hơn. Mọi người ủng hộ mình nhá😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro