Về lại mùa xuân năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chúng ta, ai cũng từng có một người, người mà ta thường cất hai tiếng gọi: Thanh Xuân.

Nắng nhạt xuyên qua từng song cửa ngả màu, tinh nghịch cùng làn gió xuân chơi đùa quanh mái tóc cậu.

À, đây rồi, chàng trai tháng hai của tôi...

Nhắm mắt lại, lòng tự hỏi, thầm thương một người là sao? Là nhớ, nhớ đến say nồng cuồng nhiệt. Nhớ một người đến nỗi sáng sớm tinh mơ, mở mắt tưởng chừng nhìn thấy cậu cạnh bên, nhớ đến nỗi giấc mơ hàng đêm cứ khẽ gọi tên người... Một khắc đôi ta chạm mắt dài tựa thanh xuân, dù chỉ là trong giấc mơ mùa hạ năm nào.

Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ta khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu trong giọng nói khi người ấy chuyện trò, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu ta.

Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ...

Thanh xuân nhớ thương cậu với biết bao cái tên, nhưng hẳn ai cũng biết cậu là ai, chàng trai tháng hai của tôi: Triều Thiên.

Hình dáng cậu hiện lên cùng cơn mưa rào mùa hạ trong giấc mơ xuân, nhập nhờn như bóng trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ. Chỉ là đã bao lâu rồi, tôi vẫn cứ nhớ như in đôi mắt cậu, sóng sánh như hồ thu, nhẹ nhàng như cánh bướm.

Không biết phải miêu tả cậu như thế nào hay bắt đầu từ đâu, bởi cảnh vật xung quanh tôi đều in bóng cậu, nụ cười cùng hương thơm phảng phất trong gió xuân. Vả lại, tôi tin rằng, thanh xuân của ai cũng chất chứa trong tim một con người như cậu, một Triều Thiên của riêng mình...

Đời học sinh của ai là bảng đen phấn trắng, là vai kề vai cùng nhau đọc một cuốn sách, là đèo nhau trên con xe vào một chiều hoàng hôn buông xuống, miệng tâm tình thủ thỉ quên cả lối về, để lại cả thời gian phía sau.

Thanh xuân của một người, là yêu đương sáng tối, là giận hờn vô cớ, trách móc nhau đủ thứ chuyện ngô nghê nhưng chỉ cần một lời xin lỗi, dăm ba cây kẹo mút, bịch ô mai là lại cười típ mắt như xưa.

Một cái nắm tay, một lần chạm môi vụn về đến ngây dại. Đẹp...

Còn tôi, còn nhớ năm 16 17 cũng cuồng nhiệt như bất kì ai. Tôi ấy mà, cái gì cũng dám, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người.

Bên nhau 10 năm tự nhiên sẽ thành thanh mai trúc mã. Còn tôi thì sao?

Từ nhỏ đến lớn đều cùng cậu ngồi chung xe buýt đến trường. Vậy mà, mãi đến năm lên lớp 10, cậu mới biết đến sự hiện diện của tôi. 8 năm đơn phương đổi lại điều gì? À, ít nhất người ấy bây giờ cũng nhớ tên tôi rồi đấy các cậu ạ :)))

P/s: Lần đầu khai bút, mong nhận được những đóng góp mang tính xây dựng từ mọi người.
Cám ơn nhiều ạ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro