02, ☆Tớ vẫn luôn nhớ cậu☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu dừng bước, nhìn xung quanh và bước đến phía người vừa gọi cậu sau khi cậu nghe thấy tiếng kêu.

"Anh Yeonjun."

Cậu gọi anh, hai người ôm nhau một cái sau đó anh chàng có tên Yeonjun kia mới đưa tay lên vuốt tóc cậu, "Chà, nhìn cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ."

Beomgyu cười ngượng, "Anh quá khen rồi."

Anh cũng cười: "Anh nói thật."

Yeonjun là một người anh thân với cậu từ khi hai người còn bé xíu. Anh hơn cậu hai tuổi, cũng là hàng xóm cũ của cậu. Khi gia đình cậu chuyển đến Gangnam, không còn là hàng xóm nữa nhưng cậu và anh vẫn gặp nhau mỗi ngày qua camera điện thoại vì hai mẹ là chị em thân thiết lâu năm. Vào mỗi cuối tuần, hai gia đình (hoặc có khi chỉ có hai bà mẹ và hai đứa con trai) vẫn có những chuyến đi chơi với nhau.

Tính cách của hai người thì phải nói rất hợp, đến nổi mà lúc bé ba mẹ chỉ cần đặt ngồi cạnh nhau thôi là ngồi ngoan ngoãn chơi từ sáng tới tối không biết trời trăng gì luôn.

Đến bây giờ cũng chẳng khác là bao, minh chứng cho việc này là từ lúc gặp ngoài sân bay cho đến khi vào xe ngồi, chạy về tới nhà cả hai vẫn còn nói không ngơi miệng, hết hỏi thăm sức khoẻ rồi lại nói về công việc hiện tại, khi đi qua các hàng quán quen thuộc khi xưa thì lại lái sang chuyện lúc nhỏ đã từng ở đây làm gì, ăn gì, chơi vui như thế nào.

"Chỗ kia hồi xưa mẹ anh hay dắt mình đến ăn sau khi tan học đó. Mà giờ người ta đổi chủ rồi đổi luôn menu, chuyển sang kinh doanh đồ nướng. Anh có đến ăn thử rồi nhưng không hài lòng lắm vì đồ ăn không được ngon, nhân viên lại không tận tình. Ông chủ trước dễ thương hơn nhiều. Tiếc thật." Yeonjun nói, nét mặt hơi buồn.

Cậu nghe xong cũng quay sang phía anh chỉ, những kí ức vui vẻ lần lượt ùa về. Cậu ừm ờ không biết nói gì, tiếc thì tiếc thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Dù gì cả cậu và anh cũng đâu có thể đem mọi thứ trở về như trước kia được.

Bỗng cậu quay sang nhìn anh, hỏi: "Anh cũng từng đi du học bên Úc mà anh vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách trong thành phố này luôn, em ngưỡng mộ đó."

"Ôi giời, anh mà." Yeonjun được khen nên đắc ý, "Có em là hay quên thôi."

"Đúng thật. Giờ có những chuyện cũ kể ra em phải nghiệm một hồi lâu cơ." Cậu đồng ý với lời anh nói.

"Chuyện lâu rồi quên cũng là bình thường mà."

Cậu tỏ ý tán thành, quay mặt sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật nơi mình từng sinh sống, cảm giác hoài niệm ùa về, cậu mỉm cười khi nhớ lại những kỉ niệm cùng anh, cùng gia đình ở nơi thành phố này. Dù sống ở Mỹ lâu hơn nhưng Seoul luôn chiếm một vị trí cao ngất trong lòng cậu. Beomgyu cũng không biết giải thích làm sao. Cũng có thể vì nơi đây là nơi mà cậu đã cất tiếng khóc chào đời, nơi lưu giữ tất tần tật những kí ức thời thơ ấu của cậu.

Mãi đến sau này Beomgyu mới có cho mình một câu trả lời.

Cậu trầm ngâm một chút rồi lại quay sang anh bạn mình đang chăm chú lái xe, "À anh, em có chuyện quan trọng muốn nói..."

"Chuyện gì vậy? Tự nhiên mặt em nghiêm túc làm anh hơi lo." Yeonjun đáp lại gần như là ngay lập tức.

"Ừ, một việc rất quan trọng, liên quan đến sức khoẻ của em." Beomgyu thấp giọng.

Ghẹo anh ấy chút.

"Hả?" Yeonjun lo lắng, "Em bị làm sao?"

"Em..." Cậu cố tình ấp úng làm anh lo hơn, "Em mắc vệ sinh."

Yeonjun đơ ra hai giây, "Cái thằng..."

"Thì chuyện quan trọng thật mà. Chắc lúc nãy uống nhiều nước quá. Sắp đến nơi chưa anh? Em chịu không nổi."

"Rồi rồi sắp đến rồi."

"Kang tổng, đây là bản báo cáo anh cần."

"Được rồi. Cô để đó đi." Taehyun nói, mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ trên bàn và tay thì vẫn hoạt động liên tục.

"Vâng. Vậy tôi xin phép ra ngoài." Cô thư ký vừa quay gót thì nhớ ra một chuyện nữa nên lại quay lại, "À còn nữa. Anh có cuộc hẹn với đối tác bên Florence vào lúc 10 giờ sáng mai ạ."

"Ừ, tôi biết rồi." Taehyun đáp.

Cô thư ký cúi đầu rồi xin phép ra ngoài, cẩn thận 'cạch' một tiếng đóng cửa.

Taehyun vẫn cúi đầu chăm chú làm việc, từ khi được ba giao lại quyền quản lí công ty đến nay, Taehyun vẫn luôn chăm chỉ, cố gắng như vậy, điều đó làm cho ba cậu rất vui. Cậu luôn muốn chứng minh cho mọi người thấy cậu xứng đáng với vị trí hiện tại chứ không phải thuộc dạng dựa vào gia đình. Bằng sự tự tin và nỗ lực không ngừng của mình, sau năm năm, cậu đã làm được điều đó. Lúc trước các vị lớn tuổi trên công ty còn đặt điều nói xấu, bàn tán cậu. Cậu cũng hiểu, lúc đó tuổi còn trẻ mà đã ở vị trí cao như vậy đương nhiên không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhưng sau chừng ấy thời gian thì họ cũng đã nhận ra và nể phục cậu thực sự.

Cậu nghĩ, điều làm cho cậu có thể vượt qua tất cả những lời dè bỉu ấy chính là sự tự tin. Taehyun không phải sinh ra đã tự tin. Khi còn nhỏ, cậu rất rụt rè, tự ti về chính mình, cậu sợ đứng trước đám đông, cậu không dám phản kháng những đứa bắt nạt mình hồi tiểu học, cậu sợ nhiều thứ, cho đến khi cậu gặp người ấy.

Cậu ấy là ánh sáng của đời cậu. Cậu ấy đã kéo cậu ra khỏi nơi tăm tối, đầy tiêu cực. Nhờ có cậu ấy, cậu mới tự tin được như bây giờ.

Lần đầu tiên gặp, cậu ấy đã giải vây cho cậu khỏi đám bắt nạt, họ làm bạn với nhau từ đó. Nhiều lần sau nữa, cậu ấy cho cậu biết rằng cậu không có lí do gì để phải chịu đựng những chuyện tồi tệ như thế, cậu xứng đáng được sống hạnh phúc hơn cậu tưởng.

Nhớ về khoảng thời gian có Beomgyu bầu bạn, cậu nghĩ có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời mình tính cho đến hiện tại.

Taehyun giải quyết xong đống hồ sơ thì trời cũng đã sập tối, căn phòng vốn tĩnh lặng từ sáng đến giờ nhưng vào lúc này đây, khi trời đã nhuốm một mảng đen kịt, không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng điều hoà, thỉnh thoảng hơi từ máy điều hoà thổi qua làm đung đưa tấm rèm cửa sổ càng làm căn phòng trở nên cô đơn hơn.

Cậu bấm bút rồi đặt nó ở đại một nơi nào đó trên xấp giấy tờ ngổn ngang, dùng tay nới lỏng cà vạt, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, hoa lệ nhưng lại không có người cậu thương.

Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn nhớ về Beomgyu, cậu muốn, rất muốn đi tìm cậu ấy nhưng làm sao có thể khi cậu còn chả biết cậu ấy đã chuyển đi đến đâu, trên thế giới rộng lớn này.

Cậu luôn ước có phép màu nào đó có thể mang Beomgyu về lại bên cậu, rồi cậu lại tự cười với chính suy nghĩ của mình, đây là đời thực chứ đâu phải chuyện cổ tích mà có phép màu nào cơ chứ. Tự giễu là vậy nhưng cậu vẫn không thể ngưng bản thân ngừng ao ước điều đó.

Beomgyu xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm bạn thân của cậu, đưa tay kéo cậu khỏi những chuyện tồi tệ mà cậu đã từng phải trải qua khi chỉ mới bảy tuổi.

Beomgyu cho cậu biết cảm giác thích một người, muốn được ở bên người đó, trân trọng từng khoảnh khắc khi ở cạnh người đó.

Rồi Beomgyu rời đi, không một lời từ biệt, cậu cũng không kịp ôm Beomgyu lần cuối, không kịp hỏi cậu ấy đi đâu, có quay lại không, không một thông tin nào để liên lạc cả.

Beomgyu cho cậu biết cảm giác nhớ một người. Hy vọng và chờ đợi một người quay về dẫu biết xác xuất là rất thấp.

Cậu yêu Beomgyu, rất yêu. Nhưng cậu vẫn luôn giận Beomgyu một tí, một tí thôi, vì cậu ấy đã bỏ đi đột ngột mà không nói gì với cậu.

Taehyun thở dài buồn bã.

Nếu bây giờ cậu xuất hiện trước mặt tớ đây, tớ thề sẽ không giận nữa đâu. Nhưng làm sao được, nhỉ?

#End 02.

Viết buồn hông quen cho lắm mí bà ơi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro