Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

"Tôi sợ sẽ làm em bị thương."

".....Uhm"

Dựa vào trong lòng Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc cúi thấp đầu, mặt đỏ ửng lên. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, Tuấn Chung Quốc nắm chặt các ngón tay không biết nên tiếp tục ở trong vòng tay của hắn hay chui vào trong chăn nằm.

"...Cái đó, lần này ra ngoài có thuận lợi hay không?"

"Thuận lợi."

Tuấn Chung Quốc xoay người, nhìn Kim Tại Hưởng một lát, đưa tay kéo áo ngủ của hắn xuống, lộ ra cánh tay phải quấn băng gạc, đưa tay nhè nhẹ chạm vào cánh tay được băng lại đó, ngước đầu nhìn Kim Tại Hưởng. Nhìn vào mắt Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng liền ôm chặt cậu vào lòng, mặt của Tuấn Chung Quốc áp lên lồng ngực của hắn.

"Đã không sao, chỉ là vết thương nhỏ."

"Ừ."

Kim Tại Hưởng ôm quá chặt, khiến Tuấn Chung Quốc hơi đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn.

"Hai ngày nữa tôi phải đi Canada, gặp một người bạn cũ. Tuy rằng không phải mùa thu, nhưng lá phong màu xanh vẫn rất đẹp... em có muốn đi cùng không?"

...

*ê Canada kìa cđ J))))) t sẽ đc gặp TaeTae ha ha ha ha*

Sau khi hạ cánh an toàn, lúc Tuấn Chung Quốc theo Kim Tại Hưởng xuống trực thăng, Dương Húc Huy, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hạ Phương, Tân Tử Phong, Hàn Kính, sáu người đã xếp hàng đợi ở đó, sau lưng họ là một toà biệt thự cổ xưa, sân hạ cánh được xây ở phía sau biệt thự. Đây là lần thứ hai Tuấn Chung Quốc nhìn thấy sáu người này xuất hiện đông đủ như vậy. Trước đó Kim Tại Hưởng có nói đến gặp người bạn cũ, nhưng sáu người họ đều đến, đây là chuyện gì? Tuấn Chung Quốc có chút nghi hoặc.

Đi đến mặt trước của căn biệt thự, Kim Tại Hưởng không đi vào nhà, mà trực tiếp lên một chiếc xe, Tuấn Chung Quốc tuy có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì mà theo Kim Tại Hưởng lên xe. Ghế đằng trước là của Đặng Dũng và Đào Chí Cương, Hạ Phương cùng Hàn Kính leo lên một chiếc xe khác chạy theo sau họ. Xe chạy khoảng hơn một tiếng thì dừng lại ở một toà biệt thự trên núi. Xuống xe, lần này Tuấn Chung Quốc thấy có một nam một nữ đứng đợi ở trước cửa, nam nhìn khoảng hơn bốn mươi, nữ tầm ba sáu ba bảy tuổi. Kim Tại Hưởng đi qua đó ôm họ, nhìn rất thân thiết. Nhìn hành động của họ, lại nhìn người theo đến chỉ có sáu người, Tuấn Chung Quốc nghĩ: Những người này chắc là bạn cũ mà Kim Tại Hưởng nói muốn đến thăm. Sau khi giới thiệu đơn giản, người đàn ông đó thân thiện bắt tay với Tuấn Chung Quốc, người phụ nữ cũng ôm cậu như ôm Kim Tại Hưởng, sau đó mọi người đi vào trong biệt thự.

Sau sự giới thiệu đơn giản lúc nãy: Đây là một cặp vợ chồng, anh chồng là người Nga, cô vợ là người Mỹ.

Sau khi vào nhà ngồi, đôi vợ chồng đó dùng tiếng Nga nói chuyện với Kim Tại Hưởng. Tại Trung không hiểu tiếng Nga, lại là lần đầu tiên gặp họ nên hoàn toàn không tham gia được, chỉ có thể ngồi nghe họ nói. Đột nhiên người nam chủ nhân đó nhìn cậu, sau đó không biết cùng Kim Tại Hưởng nói gì, trên mặt có chút hối lỗi. Tuấn Chung Quốc đoán, chắc là Kim Tại Hưởng đã nói gì với ông ta. Không lâu sau người phụ nữ kia lại nhìn về phía cậu, dùng tiếng anh nói "xin lỗi" với cậu, khiến Tuấn Chung Quốc có chút không hiểu, quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng còn Kim Tại Hưởng lại vừa đúng lúc nhìn về phía cậu.

"Visilyev chỉ nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng không biết nói. Nếu cảm thấy chán, em có thể ra ngoài dạo, để Hàn Kính đi theo. Có thể tuỳ ý đi dạo trong vườn, bọn họ là bạn rất thân với tôi, không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi sẽ không ở đây quá lâu."

"Ừ."

Tuấn Chung Quốc đứng dậy dùng tiếng Anh nói xin lỗi với hai vị chủ nhân, sau đó ra ngoài. Cứ ngồi như thế chỉ cảm thấy ngại, chi bằng ra ngoài vẫn tốt hơn.

Kì thực Kim Tại Hưởng đến Canada cũng chỉ là để thăm người bạn lâu ngày không gặp này, dẫn theo Hạ Phương để khám bệnh cho ông ấy, cũng xem như là kì nghỉ cho bản thân. Sau khi Tuấn Chung Quốc đi, ba người nói chuyện thêm một lát. Kim Tại Hưởng để Hạ Phương khám cho Visilyev, bản thân đứng bên giường, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng thất thần, nữ chủ nhân cũng đi đến bên cửa sổ, theo hướng nhìn của hắn, bà thấy được Tuấn Chung Quốc đang cười rạng rỡ với Hàn Kính.

"Cậu dường như rất thích người tình nhân này."

Nữ chủ nhân nói tiếng Hoa bập bẹ.

"He's my sweetheart not my lover."

Kim Tại Hưởng lại dùng tiếng Anh để trả lời. Nữ chủ nhân nhìn biểu tình nghiêm túc của Kim Tại Hưởng, lộ ra một nụ cười.

"Chúc mừng cậu tìm được người mình thích. Nhưng..."

Nữ chủ nhân dừng lại, nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ bên ngoài cửa sổ.

"Cậu ấy vui vẻ với người khác như vậy, cậu không lo lắng sao?"

"......"

"Mọi người đều nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc, đặc biệt là tình cảm. Xin hãy tin tưởng trực giác của phụ nữ, cậu làm như vậy là rất nguy hiểm, cậu ấy chắc cũng không phải là người không biết gì cả? Bảo bối của cậu rất mê người, chú ý phải giúp cậu ấy giữ khoảng cách nhất định với mọi người."

Dù tiếng Hoa không tốt lắm, nhưng nữ chủ nhân vẫn biểu đạt được cách nghĩ của mình. Nói xong lại vỗ vai Kim Tại Hưởng, về đến bên cạnh chồng.

Bạn cũ đã thăm rồi, bệnh cũng khám rồi, Kim Tại Hưởng lại đưa Tuấn Chung Quốc đi. Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ lời nữ chủ nhân nói, nhưng lại không nói gì với Tuấn Chung Quốc, cũng không nhắc nhở Hàn Kính. Có lẽ vì ngồi trực thăng lâu lại ngồi xe hơi, vẫn không được nghỉ ngơi, nên vừa lên xe không lâu Tuấn Chung Quốc đã ngủ mất, đầu chậm rãi dựa vào vai Kim Tại Hưởng. Nhìn Tuấn Chung Quốc một lát, Kim Tại Hưởng cẩn thận bế cậu đặt lên đùi, nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái che đi đôi mắt của cậu, ánh mắt chuyển từ đôi mắt đang khép hờ xuống cánh mũi cao, sau đó là đôi môi mọng, cuối cùng dừng lại ở khoé môi đang kéo lên của cậu, ánh mắt cứ dừng lại như thế. Cũng không biết sau bao lâu, Kim Tại Hưởng mới dứt ánh nhìn, cánh tay cũng giữ lấy Tuấn Chung Quốc, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu.

Đến nơi họ ở, Tuấn Chung Quốc vẫn chưa tỉnh giấc. Không gọi cậu dậy, Kim Tại Hưởng lại nhẹ nhàng bế cậu xuống xe, đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ. Hàn Kính nhìn Kim Tại Hưởng bế Tuấn Chung Quốc vào trong nhà, tâm trạng lại hụt hẫng, cúi thấp đầu. Quan hệ của Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc anh rất rõ, theo lý mà nói xuất hiện những cảnh này là chuyện rất bình thường, anh trước đây cũng từng thấy qua một lần. Nhưng, bây giờ trong ấn tượng của anh, Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng không hề thân thiết – tất nhiên chỉ trừ quan hệ đó, ngoài ra những lúc bình thường hắn và Tuấn Chung Quốc cũng không thân mật với nhau, nên nhìn thấy cảnh đó anh lại có chút không quen, còn có chút không thoải mái, cái cảm giác đó căn bản giống như là những thứ thuộc về mình đột nhiên bị cướp mất.

Sau khi đặt Tuấn Chung Quốc xuống giường không lâu sau cậu đã tỉnh dậy. Chiều cậu tới đây, bây giờ cũng nên ăn cơm tối. Sáu người kia ăn ở ngoài sảnh, Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng ăn ở trên một cái bàn tròn bên trong. Cả bữa cơm hai người không nói gì, nhưng không khí cũng không tệ, Kim Tại Hưởng còn gắp thức ăn cho Tuấn Chung Quốc vài lần, Tuấn Chung Quốc cũng đều nhận hết. Nhưng cái không khí hoà hợp không ngượng ngùng đó không duy trì được lâu: lúc họ ăn cơm xong không lâu sau, hai vợ chồng lúc sáng đến, có một người đàn ông mà Tuấn Chung Quốc chưa từng gặp qua đi cùng. Phán đoán theo những điều đang diễn ra, Tuấn Chung Quốc cảm thấy người đàn ông đó chắc cũng là một người bạn cũ của Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc chào hỏi xong đi ra ngoài, trời đã tối, cậu không dám đi xa, Hàn Kính vẫn theo bên cạnh. Đi đến bên phải của căn nhà, phát hiện ra hai cái xích đu, khuôn mặt u ám của Tuấn Chung Quốc đã lộ ra nụ cười, chạy đến ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa.

"Vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn."

Chỗ này ánh đèn khá mờ, nhưng trăng đêm nay rất đẹp, Tuấn Chung Quốc cười cười nhìn vẻ đẹp mờ ảo của trăng. Hàn Kính đi đến bên cái xích đu còn lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Tuấn Chung Quốc.

"Phải nói trăng ở Mỹ tròn hơn trăng ở Trung Quốc, dựa trên địa lí. Không biết trăng của Canada có giống bên Mỹ hay không."

Tuấn Chung Quốc nghiêng đầu nhìn Hàn Kính.

"Cái này tôi không biết."

Nhẹ nhàng cười, Tuấn Chung Quốc lại nhìn mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro