Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 33

"Đại ca cẩn thận!!"

Nhưng lúc Đặng Dũng la lên cái thứ dài dài đó đã bò nhanh về phía tay phải cầm súng của Kim Tại Hưởng cắn một phát. Kim Tại Hưởng cảm thấy đau nhói, xoay người thì thấy cái thứ đó đã từ trên cây bò xuống chuẩn bị trốn thoát. Kim Tại Hưởng không chần chừ nổ một phát súng, nó quằn quại trên mặt đất một lát rồi không động đây nữa.

"Bảo vệ đại ca."

Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương đứng gần Kim Tại Hưởng lập tức chạy về cạnh hắn, hai người khác cách đó không xa cũng chạy đến lại thấy hai con rắn từ trong cỏ bò qua, Kim Tại Hưởng biết những cái đó không phải ngẫu nhiên.

"Mọi người cẩn thận, có rắn! Đem thuốc rắc lên người."

Kim Tại Hưởng nói xong quỳ một chân xuống, kéo ống quần bên trái lên thấy được con dao găm trên bắp chân, cởi áo khoác ngoài ra dùng dao cắt một mảnh vải, sau đó không chần chừ rạch hai đường tạo thành hình chữ "Thập" trên vết cắn ban nãy, tay trái dùng dao rạch trên cánh tay phải, máu đen đỏ không ngừng chảy ra từ vết chữ thập đó, cho đến khi màu máu trở lại bình thường, Kim Tại Hưởng mới dùng mảnh vải cắt ra từ áo khoác buộc lên vết thương, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc bình, từ trong bình đổ ra một viên thuốc rồi nuốt xuống. Tay trái rút ra một cây súng khác, hai tay giữ lấy súng, ánh mắt của Kim Tại Hưởng trong chốc lát thoáng qua khiến người ta lầm tưởng hắn là Ashura (Atula) chuyển thế.

"Giết hết, không dư bất kì ai!!!"

"Vâng!"

Lúc Kim Tại Hưởng xử lý vết thương, thì cái khí thế đang trên đà tăng của Cổ Kiệt đột nhiên bị giảm xuống, người cũng bắt đầu lùi về sau, còn người của Kim Tại Hưởng như cảm tử đội không ngừng xông thẳng lên, đối phó với địch thủ nhiều gấp ba lần họ. Cuối cùng lúc súng của Kim Tại Hưởng tì lên trước trán của Cổ Kiệt, Cổ Kiệt bất giác run lên.

"Mày rất thông minh, nhưng sai lầm lớn nhất chính là lúc bắt đầu không trốn đi."

"Mày mà giết tao thì mày cũng sống không được bao lâu. Li trà mày uống lúc nãy có hạ dược, sẽ khiến cho chất độc trong cơ thể mày mau chóng phát tác..."

Không đợi gã ta nói xong, súng của Kim Tại Hưởng thu lại, đôi tay nắm chặt đầu gã bẻ về bên phải, chỉ nghe thấy một tiếng "crack", lúc Kim Tại Hưởng buông tay, Cổ Kiệt chỉ ôm lấy cổ tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng sau đó ngã xuống mặt đất. Nhìn cũng không thèm nhìn gã, Kim Tại Hưởng xoay người đi ra khỏi căn nhà, sau đó lại xuất hiện tiếng súng, những người còn lại bên Cổ Kiệt đều đã ngã xuống. Đào Chí Cương đi đến đá vào người Cổ Kiệt.

"Mày tưởng người của Hạ gia chỉ biết trị sổ mũi, cảm cúm thôi hay sao, một con rắn nhỏ muốn uy hiếp đại ca, đúng là tự tìm cái chết!"

.

.

Tại Tổng Bộ.

Tuấn Chung Quốc xoay người tỉnh giấc, ngồi dậy, khẽ ấn huyệt thái dương. Mấy hôm nay ngủ không ngon giấc, cả dì Tống cũng nhìn thấy được, còn giúp cậu nấu canh an thần nhưng vô dụng. Vẫn may là tối qua ngủ tốt hơn, cậu nghĩ chắc không có vấn đề gì.

Lúc kéo chăn ra, Tuấn Chung Quốc cảm thấy trên ngực có gì đó cưng cứng, đưa tay chạm thử, phát hiện là một chiếc vòng cổ, cúi đầu nhìn xong liền lập tức nghiêng đầu nhìn bên kia của chiếc giường, dấu vết từng có người nằm. Kim Tại Hưởng đã về? Tối qua ngủ không sâu tại sao lại không cảm giác được?

Dây chuyền không dài, cúi đầu không thể nhìn rõ, Tuấn Chung Quốc cởi bỏ chiếc dây chuyền thập tự giá bằng pha lê, ở giữa cây thập tử giá không phải chúa Jesus mà là một đóa hoa, Tuấn Chung Quốc có cảm giác đây nhất định là một đóa tường vi. Đá Amethyst màu càng đậm càng trong thì càng quý, màu pha lê của sợi dây này có màu tím Hàn Quốc, sản xuất tại Hàn, nhưng màu chủ đạo lại là màu xanh tím, là một loại rất quý hiếm. Đeo đá Amethyst hay để đá thạch anh tím bên cạnh trước khi ngủ sẽ trị chứng mất ngủ, cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, Amethyst ở các quốc gia phương Tây còn là một trong những món quà để tặng cho người yêu, là tín vật, chứng cứ cho tình yêu vĩnh cửu, đặc trưng của "viên đá bảo vệ cho tình yêu".

Tuấn Chung Quốc nhìn sợi dây chuyền trong tay, ngón cái mân mê đóa hoa trên đó, cứ ngồi như vậy trên giường. Nắm chặt lấy sợi dây chuyền, Tuấn Chung Quốc kéo chăn ra xuống giường, kéo ngăn tủ ra cẩn thận đặt sợi dây chuyền bên cạnh con búp bê, tay nhẹ nhàng chạm vào con búp bê, lại lộ ra thần tình kiên định.

Hôm đó Tuấn Chung Quốc ra ngoài rất sớm, Hàn Kính tự nhiên theo sát bên cạnh. Không có chỗ nào đặc biệt để đi, Tuấn Chung Quốc chỉ ra ngoài đi dạo, Hàn Kính không giống trước đây cứ theo sau cậu, mà đi bên cạnh, không ngừng nói chuyện với cậu. Những nơi quá ồn áo Tuấn Chung Quốc cũng không thích, đi một lát lại đến công viên. Lại là ngày nghỉ, trong công viên người cũng khá nhiều, nhưng vẫn đỡ hơn trên đường. Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại của Hàn Kính liền reo lên, không thể đi xa, Hàn Kính chỉ có thể đứng dậy đi hai bước xoay người lại nói chuyện điện thoại.

"Alô..."

"Papa!"

"Tiểu Long, sao vậy?"

"Papa trước đó không phải đã hứa sẽ đưa bọn con ra ngoài chơi hay sao, tại sao bây giờ vẫn chưa đón bọn con?"

"Xin lỗi, Papa hôm nay bận việc, lần sau có được không?"

"Không được, không được, Papa lần trước cũng nói bận việc!" Lần này là một giọng nói khác.

"Vậy hôm nay để mama dẫn các con đi được không? Papa thật sự rất bận."

"Không được, mama hôm nay cũng phải đi làm..."

Đứa trẻ đầu dây bên kia vẫn muốn nói gì đó, Hàn Kính nghe thấy có chút tạp âm, chắc lại thay người.

"A Kính, là em."

"Tuyết Dung."

"Hôm nay không đi được sao?"

"Ừ, có việc."

"Em cũng không thể đưa các con ra ngoài, nhưng các con cứ đòi."

"......."

"Không sao em sẽ nói với các con. Còn nữa, anh nhớ chú ý an toàn."

"Được rồi. Tuyết Dung, làm phiền em."

"...Nói gì thế. Em đợi anh về."

"Ừ."

Cúp điện thoại, Hàn Kính quay người liền thấy Tuấn Chung Quốc đang nhìn mình.

"Xin lỗi, điện thoại của người nhà."

"Là hai người con sinh đôi của anh đòi đi chơi sao?"

Nhìn Hàn Kính lộ biểu tình kinh ngạc, Tuấn Chung Quốc liền cười.

"A Chí có kể với tôi, nói bọn chúng rất dễ thương, đã hơn bốn tuổi rồi đúng không? Hôm nay là ngày nghỉ, xem ra chúng muốn đi chơi cũng đúng."

Hàn Kính bây giờ ba mươi mốt tuổi, đã có gia đình, vợ là Cung Tuyết Dung, có hai đứa con sinh đôi, con trai là Tiểu Long, con gái là Tiểu Tuyết, đã được bốn tuổi.

"Ừ, bốn tuổi rưỡi, rất nghịch ngợm. Năm ngoái dẫn bọn chúng đến thuỷ cung bọn chúng đều rất vui, nên thuận miệng nói lần sau dẫn chúng đi khu vui chơi, kết quả vẫn không có thời gian, bọn chúng vẫn nhớ rõ, mỗi khi tới kì nghỉ lại hỏi khi nào tôi đưa chúng đi."

"Vậy hôm nay đón bọn chúng ra đây, dù gì hai người lớn chúng ta cũng đi lang thang."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, không phải còn những người khác sao?"

Lúc Cung Tuyết Dung dẫn hai đứa con tới, hai đứa bé vui vẻ chạy vào vòng tay của papa. Khi giới thiệu với Tuấn Chung Quốc, cậu nở nụ cười nhẹ gọi Cung Tuyết Dung một tiếng "chị". Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy, Tuấn Chung Quốc nghĩ, cô chắc biết được Hàn Kính đang làm nghề gì. Lúc Hàn Kính dặn hai đứa trẻ gọi Tuấn Chung Quốc là "chú", hai người trốn trong vòng tay của Hàn Kính, âm thanh lí nhí, Tuấn Chung Quốc dịu dàng cười xoa xoa đầu của chúng.

Vì hai đứa trẻ còn quá nhỏ, nên những trò chơi bọn chúng chơi được khá ít. Nhưng dù chỉ là ngồi xe lửa, cưỡi ngựa gỗ, hai đứa cũng rất vui, không lâu sau đã thân thiết với Tuấn Chung Quốc, mỗi người kéo một tay của Tuấn Chung Quốc chạy vòng vòng, nhưng lại bỏ quên papa. Chỉ có lúc Tuấn Chung Quốc lau mồ hồi giúp hai đứa nhỏ, mới lấy ra một chiếc khăn tay nhắc nhở Tuấn Chung Quốc cũng cần lau mồ hôi, và cung cấp nước kịp thời. Chơi mệt rồi hai nhóc con lại bắt đầu mở miệng đòi ăn, toàn đòi những thức ăn nhanh ngon miệng nhưng không tốt cho sức khỏe. Hàn Kính không muốn chiều hư con, nên cố gắng khuyên chúng, hai đứa trẻ lại càng làm nũng hơn, cuối cùng Tuấn Chung Quốc chỉ nói vài câu liền khuyên được bọn chúng, mua thức ăn cho chúng xong lại tiếp tục đi chơi. Nhìn một lớn hai nhỏ trước mặt, Hàn Kính lắc đầu cười.

Sau khi bốn người xử lý xong bữa trưa dưới gốc cây, Tuấn Chung Quốc dùng giấy và bút chì màu mua trước đó ra vẽ một số tranh, đặt Tiểu Tuyết ngồi trên đùi, Tiểu Long ở bên cạnh. Tuấn Chung Quốc bắt đầu kể cho chúng nghe một số câu chuyện về thành ngữ tiếng Hán. Hai nhóc con đều ngước đầu nhìn Tuấn Chung Quốc nghiêm túc ngồi nghe. Chuyện kể xong cũng đã tới giờ hai đứa trẻ ngủ trưa, hai đứa đã ngủ thiếp đi, Tuấn Chung Quốc cũng hơi mệt, một tay ôm lấy Tiểu tuyết, một tay choàng qua người Tiểu Long dựa vào thân cây mà ngủ.

Hàn Kính nhìn ba người, lại nghĩ tới những lời Tuấn Chung Quốc nói lúc dùng cơm trưa.

"Trước đây tôi hi vọng, có một công việc tốt không quá bận bịu, có gia đình của mình, có con, kì nghỉ thì dẫn con đi ra ngoài chơi. Tuy rằng nuôi con không dễ, nhưng nhìn thấy con mình bên cạnh bản thân sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn con mình từ từ bình an khỏe mạnh lớn lên sẽ cảm thấy rất thành công."

Anh còn nhớ lúc Tuấn Chung Quốc nói những lời này, trong mắt đều tràn đầy khát vọng. Nhìn Tiểu Tuyết trong lòng Tuấn Chung Quốc, Hàn Kính đưa tay muốn ôm nó, vừa mới kéo nhẹ nó, nó liền dính chặt vào lòng Tuấn Chung Quốc, Chung Quốc cũng vô tình giữa chặt nó hơn. Nhìn cảnh này, một hơi ấm áp lan toả trong lòng, có một cảm giác hạnh phúc không thể lí giải được, thật sự muốn như vậy suốt đời. Lúc nghĩ đến điều đó Hàn Kính ngồi thẳng dậy, hoảng loạn nhìn Tuấn Chung Quốc đang ngủ lại quay người, không dám nhìn nữa.

Đến chiều Tuấn Chung Quốc lại dẫn hai đứa nhỏ đến vườn thú, dùng ngôn ngữ mà bọn chúng hiểu để kể cho chúng nghe về những câu chuyện nhỏ liên quan đến các loại động vật, hai đứa nhỏ nắm tay của Chung Quốc, vẫn luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn người chú biết tất cả mọi thứ. Lúc chia tay, hai đứa nhóc đều không nỡ xa Chung Quốc, cứ đòi đưa cậu về nhà của chúng, tiếp tục chơi với chúng. Hàn Kính nói rất nhiều lần, nói chú Tuấn đã mệt phải về nhà nghỉ ngơi, sau này sẽ đưa chúng đi chơi nữa, hai đứa trẻ mới chịu buông tay.

Tuấn Chung Quốc về trễ, vào nhà đã nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên sopha. Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc lại quay sang Hàn Kính ở phía sau cậu.

"Đại ca."

"Ừ, cậu mệt rồi, về đi."

"Vâng."

Sau khi Hàn Kính đi, Kim Tại Hưởng lại nhìn Tuấn Chung Quốc, âm thanh cùng biểu tình đều dịu dàng:

"Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

"Tôi đã ăn rồi."

"Ừ. Mệt thì lên nghỉ ngơi đi."

Chuyển ánh nhìn khỏi khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng lướt mắt xuống cổ của cậu, xoay người đi vào phòng ăn. Tuấn Chung Quốc nhìn tấm lưng uy nghiêm lại cô đơn, chân trái bước về trước một bước lại dừng lại, nhìn hắn đi vào phòng ăn lại xoay người đi lên lầu.

Vào trong phòng ngủ ngồi một lúc lâu, Tuấn Chung Quốc mới vào phòng tắm. Sau khi tắm xong lau bừa tóc, Tuấn Chung Quốc liền nằm xuống giường: chơi với con nít thật mệt. Lúc Kim Tại Hưởng ra khỏi phòng tắm thấy Tuấn Chung Quốc tóc vẫn còn ướt mà đã đi ngủ, gối cũng đã bị ướt.

Đặt chiếc khăn trong tay xuống, Kim Tại Hưởng xoay người đi lấy máy sấy tóc và một chiếc gối mới, ngồi bên giường cẩn thận để Tuấn Chung Quốc dựa vào lòng, cầm chiếc gối ướt bỏ sang một bên, mở máy sấy tóc, một tay khác nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, thổi khô tóc. Nhưng dù tốt cỡ nào thì tiếng máy sấy vẫn lớn, thổi được một lát, Tuấn Chung Quốc đã chau mày, bĩu môi.

"Ồn quá!"

"Thổi khô tóc mới đi ngủ, nếu không sẽ bị đau đầu."

Tuấn Chung Quốc mắt khẽ hé mở nhìn Kim Tại Hưởng, gật đầu hai cái, không biết là đồng ý lời hắn nói hay vì mệt quá nên không chống trả nổi.

"Nhưng... rất mệt."

Khẽ động đậy, Tuấn Chung Quốc lầm bầm vài tiếng rồi núp sâu vào lòng Kim Tại Hưởng. Tắt máy sấy đặt trên gường, Tại Hưởng giúp Chung Quốc lau khô mái tóc vẫn còn ướt, chỉnh cho cậu ngồi thẳng lại, sau đó lại cầm máy sấy lên.

"Thêm chút nữa là được, một lát nữa hẵng ngủ."

Đợi sau khi giúp Tuấn Chung Quốc thổi khô tóc, Tuấn Chung Quốc đã gần tỉnh táo hẳn, nhưng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang cầm máy sấy tóc – Kim Tại Hưởng. Giúp Tuấn Chung Quốc chỉnh lại tóc, lại đặt cậu xuống giường, Kim Tại Hưởng dịu dàng nói:

"Được rồi, ngủ đi."

Xoay người cất máy sấy, tắt đèn phòng ngủ chỉ để lại ánh đèn đầu giường màu vàng nhạt, Kim Tại Hưởng lưng quay về hướng Tuấn Chung Quốc rồi nằm xuống giường. Tuấn Chung Quốc xoay người nhìn gáy của Kim Tại Hưởng, đưa tay khẽ kéo áo ngủ của hắn, nhìn thấy Kim Tại Hưởng không có phản ứng lại tiếp tục kéo hai lần, qua hai giây, Kim Tại Hưởng xoay người lại, mắt nhìn thẳng vào Tuấn Chung Quốc với biểu tình nghiêm trọng lại có thêm vài phần mê hồn. Nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng vài giây, Tuấn Chung Quốc thả lỏng bàn tay đang nắm lấy áo ngủ của hắn, đầu từ từ đưa lại gần, môi áp lên môi của Kim Tại Hưởng, cứ như thế dừng lại khoảng ba giây, Tuấn Chung Quốc mới dứt môi ra. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, Kim Tại Hưởng không có bất kì phản ứng nào, Tuấn Chung Quốc lập tức ngồi dậy đi xuống giường, Kim Tại Hưởng đưa tay trái giữ lấy cậu, vừa đụng vào đã bị cậu hất mạnh ra, Kim Tại Hưởng lại đưa hai tay giữ lấy eo cậu kéo cậu vào lòng. Lúc Tuấn Chung Quốc đang phản kháng lại thì phần mông lại cạ vào cái vật lửa nóng ở phía sau, lập tức im lặng. Kim Tại Hưởng thả tay phải ra, tay trái lại ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm nóng phả vào phía sau tai cậu, nói với giọng khàn khàn trầm ấm:

"Tôi sợ sẽ làm em bị thương."

".....Uhm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro