Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Không biết thời gian đã qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng động. Tuấn Chung Quốc đứng dậy nhưng người đi vào không phải Kim Tại Hưởng, mà là một người già hơn sáu mươi tuổi. Người già này trong tay cầm chặt một chiếc hộp vội vã tiến vào một căn phòng ở tầng một, ba người theo sau người già đó trong tay cũng cầm theo những chiếc thùng to nhỏ khác nhau theo đi vào phòng. Nhưng người già đó, chẳng phải là hướng dẫn viên ở khu resort sao?! Cậu còn mượn xe đạp nữa! Ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Vừa nãy Đặng Dũng nói "Hạ thúc công" là ông ta?!

Sau khi ông già kia vào trong phòng được khoảng nửa tiếng, bên ngoài cửa lại có tiếng động, Đặng Dũng chạy ra ngoài, sau đó Tuấn Chung Quốc thấy Kim Tại Hưởng cùng một đám người phía sau tiến vào. Trên mặt hắn, trên áo, quần và giày đều dính vết bẩn, nhưng hình ảnh lại không hề chật vật chút nào, Kim Tại Hưởng đã cởi bỏ áo khoác, thân trên chỉ có chiếc áo sơmi trắng, nên màu đỏ trên đó thật sự rất chói mắt. Hắn chảy máu nhiều nhất chính là ở bả vai trái đang dùng tay phải đè lên, trừ trên quần áo, tay phải cũng đều là máu.

Sau khi Kim Tại Hưởng đi vào, nói với người bên cạnh vài câu, mắt cũng quét một vòng xung quanh rồi nhìn vào mắt Tại Trung.

"Tôi không sao. Cậu về phòng trước."

Tuấn Chung Quốc ngây ngốc gật đầu, sau đó đi lên đầu. Kim Tại Hưởng xoay người đi vào căn phòng trước đó ông già đã đi vào.

"Đã báo với anh Huy chưa?" Đào Chí Cương cũng bị thương, nhưng chỉ vì bị những mảnh vỡ sượt qua.

"Đại ca nói không được để anh Huy biết."

"Chuyện lớn như vậy cũng không nói với anh ấy?"

"Nếu mà biết được chắc chắn sẽ bắt đại ca quay về ngay. Đại ca nói, thả dây dài mới câu được cá lớn! Mẹ nó! Nếu bị tôi bắt được chắc chắn sẽ lột da nó, sau đó ném cho chó ăn!"

Tuấn Chung Quốc ngồi trong phòng không biết phải làm gì. Vừa nãy cậu cũng gọi điện cho cha mẹ, em gái, Tạ Cát Phi, họ đều không xảy ra chuyện gì, nên người xảy ra chuyện, chỉ có Kim Tại Hưởng. Tại sao lại là hắn? Cậu từ lúc nào để ý Kim Tại Hưởng rồi? Câu và Kim Tại Hưởng rất "thân thiết". Nhưng? Chẳng lẽ? Không thể không thể, người cậu thích rõ ràng là Tạ Cát Phi, điểm này là hoàn toàn có thể khẳng định.

Trong lúc nội tâm của Tuấn Chung Quốc đang nghĩ đông nghĩ tây, Kim Tại Hưởng trần trụi nửa thân trên bước vào, cánh tay phải và trên vai cũng quấn băng vì vai bị thương nên băng được quấn xuống tới vùng eo, trên mặt có vài chỗ đang dán băng cá nhân, nhìn có vẻ không nghiêm trọng.

"Hôm nay không làm."

"Vậy hôm nay tôi có thể về rồi phải không?"

"Tối nay cứ ở lại. Cậu tắm trước rồi lên giường ngủ, tôi vẫn còn chuyện phải giải quyết."

Lại là như vậy, cậu biết chỉ cần đối mắt với Kim Tại Hưởng quá ba giây, bản thân mặc cho Kim Tại Hưởng nói gì cũng sẽ gật đầu! Tuấn Chung Quốc vừa đứng dưới vòi sen vừa tự oán giận. Ra khỏi phòng tắm, Tuấn Chung Quốc không thấy Kim Tại Hưởng, nhưng lại nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm còn lại. Người này?? Hắn không biết bản thân đang bị thương sao? Còn tắm! Không lâu sau, Kim Tại Hưởng quả nhiên chỉ khoác áo choáng tắm đi ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt.

"Băng này chống nước, sẽ không làm hại đến vết thương."

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc không nói gì, xoay người leo lên giường.

Tại sao phải giải thích với cậu? Cậu đâu có hỏi, cũng không lo cho hắn. Đi ngủ! Ngày mai còn phải đi làm. Tuấn Chung Quốc trong lòng lầm bầm, nhưng lại không biết Kim Tại Hưởng vì thấy cậu chau mày mới giải thích với cậu.

Giường này Tuấn Chung Quốc đã từng nằm nhiều lần, nhưng chưa lần nào giống lần này, không làm cái gì hết, chỉ nằm ngủ, nên vẫn có chút không quen, chỉ có thể cố gắng xem nó là giường của mình. Trong lúc đang tự mình ru ngủ, Tuấn Chung Quốc đột nhiên cảm thấy phần giường bên cạnh bị lún xuống, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tiếp đến là thứ dịu dàng ấm áp chạm vào môi cậu.

Không phải bản thân hắn nói không làm sao? Bây giờ lại là cái gì? Với lại cậu không thích cái mùi thuốc xen lẫn mùi máu trên người hắn.

Tuấn Chung Quốc cắn chặt răng, môi cũng vô tình mím chặt, ngay lúc cậu muốn đưa tay đẩy Kim Tại Hưởng ra nhưng lại đụng phải băng vải trên vai hắn, tay lại đưa xuống. Kim Tại Hưởng vốn vì Tuấn Chung Quốc từ chối nên tách ra nhưng vì hành động này, môi lại ấn lên, đầu lưỡi dễ dàng tách môi cậu ra luồn vào trong.

"Thích không?"

"Hả?"

Lần này Kim Tại Hưởng không nhẹ nhàng như thường ngày, hôn một cách quyết liệt, đầu óc của Tuấn Chung Quốc có chút hỗn loạn.

"Cá, có thích không?"

Tuấn Chung Quốc chống lại đôi mắt đang rất gần của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng đang rất gần, không khí cũng vì cái hôn lúc nãy trở nên ái muội, Tuấn Chung Quốc xoay mặt sang một bên.

"Uhm."

Kim Tại Hưởng không nói gì nữa đứng dậy rời khỏi giường, tắt đi đèn lớn của phòng ngủ, đem theo đèn bàn cùng một số giấy vẽ đặt lên trên chiếc bàn gỗ duy nhất trước ghế sopha trong phòng. Không lâu sau, Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng xào xạc của bút trên nền giấy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Kim Tại Hưởng ngồi trên nền đất không biết đang viết hay vẽ cái gì. Hắn bị thương ở bả vai và các khớp tay trái, còn cậu nhớ là hắn thuận tay trái mà, sợ tay không bị phế hay sao!

"Anh có thể để ngày mai mới làm không? Cứ lạo xạo, tôi ngủ không được."

Vừa nói xong Tuấn Chung Quốc liền trốn trong chăn cắn chặt lưỡi. Ngữ khí của chính mình vừa rồi là gì thế? Sao nghe giống bản thân làm nũng với người tình thế này? Còn nữa cậu dùng thân phận gì yêu cầu Kim Tại Hưởng làm thế?

Càng khiến Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên chính là Kim Tại Hưởng trố mắt một hồi rồi giải thích với cậu.

"Những bức vẽ đó cũng bị đốt theo chiếc xe rồi, không có bản sao nên nhất định phải nhanh chóng vẽ lại, càng kéo lâu thì phiền phức càng nhiều. Vẽ nhiều quá, nên tôi không nhớ rõ, còn phải nhớ lại, nên càng gấp hơn."

Bức vẽ? Chẳng lẽ là những bức mà trước đó cậu thấy?

Lý trí nói với Tuấn Chung Quốc không nên để Kim Tại Hưởng biết cậu từng xem qua những bức vẽ đó, mà còn nhớ rõ từng li từng tí. Nhưng? Liếc nhìn băng vải trên vai trái của Kim Tại Hưởng.

"Có phải những bức vẽ các loại súng không?"

"Phải. Cậu xem qua?"

"Anh hôm đó để trên bàn, nên xem qua rồi."

"Toàn bộ đều xem qua?"

"Đúng. Anh chắc phải biết trí nhớ của tôi, cho dù không hiểu nhưng cũng sẽ nhớ rõ."

"Nên..."

Tên Kim Tại Hưởng này thật sự đáng ghét! Không bắt cậu nói rõ không được!

"Tôi có thể vẽ giúp anh. Anh trước đây từng cứu Tiểu Nghiên, lần này xem như trả nợ cho anh, tôi không thích nợ người khác."

Tuấn Chung Quốc một lần nữa phải dừng sự manh động của đầu lưỡi mình lại. Đúng là càng làm càng loạn, giữa cậu và Kim Tại Hưởng vốn không thể dùng nợ hay không để nói, nếu muốn nói nợ thì cũng là Kim Tại Hưởng nợ cậu. Cũng may Kim Tại Hưởng không nói nhiều nữa, chỉ là dùng tay phải chạm nhẹ lên bả vai trái, cười nhẹ.

Trong phòng đèn lớn lại được bật lên. Tuấn Chung Quốc ngồi cạnh bàn, dựa vào kí ức của mình vẽ lại từng bức từng bức một, Kim Tại Hưởng ngồi ở một bên xem. Đợi đến khi bức vẽ thứ tám được hoàn thành, kim đồng hồ đã báo bốn giờ hơn.

Tuấn Chung Quốc đặt bút xuống vươn vai, rất tự nhiên xoay đầu sang phía Kim Tại Hưởng cười cười, Kim Tại Hưởng rướn người qua hôn lên môi cậu một cái.

"Đi ngủ trước. Ngủ được chút nào hay chút đó, ngày mai cậu còn phải đi làm."

Nằm trở lại giường, Tuấn Chung Quốc cảm thấy bản thân càng ngày càng dễ trở nên ngây ngốc, giống như lúc nãy. Không gian lúc này cũng không đúng, không khí giữa cậu và Kim Tại Hưởng không nên là như thế. Nhưng rất mệt, chưa bao giờ ngủ trễ như vậy. Vừa nãy chú tâm quá cũng không cảm thấy gì, bây giờ vừa thư giãn mí mắt liền đánh nhau. Ngủ trước vậy, những chuyện đó ngày mai mới nghĩ tới. Tuấn Chung Quốc vừa nằm lên giường năm phút liền ngủ.

Đang ngủ mơ mơ hồ hồ, Tuấn Chung Quốc cảm thấy hình như nghe thấy chuông điện thoại của mình reo lên một lúc, sau đó lại dừng, có âm thanh gọi cậu, rất quen thuộc. Cố gắng hé mở mắt, khuôn mặt rất quen, Kim Tại Hưởng? Đừng làm ồn, cậu rất mệt! Nên đã nhắm mắt lại, xoay người tiếp tục ngủ.

Lúc Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy thì Kim Tại Hưởng đã không còn ở trên giường. Mở mắt nhìn đồng hồ. Cái gì!

Mười hai giờ hơn?! Tuấn Chung Quốc dụi dụi mắt mình nhìn lại lần nữa! Nắm lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn, vẫn là mười hai giờ hơn! Tiêu rồi! Tiêu rồi!

"Kim Tại Hưởng tại sao cũng không gọi mình một tiếng, thật là!"

Tự ngẫm lại hình như trước đó có người gọi cậu, thì ra không phải là giấc mơ, là thật! Hắn nên gọi cho cậu tỉnh chứ! Bây giờ tốt rồi, vô lý nghỉ mất một buổi.

Sau khi xuống giường Tuấn Chung Quốc lại phát hiện một vấn đề: cậu không có quần áo để thay. Không thể mặc lại bộ đồ hôm qua đi làm được? Cậu dù sao cũng là quản lý phòng kế hoạch. Vừa tự nói vừa đi đến bên sopha, phát hiện trên bàn có một bộ quần áo, bên cạnh còn một tấm giấy ghi chú. Tuấn Chung Quốc cầm lên xem, chỉ có hai chữ:

[Mặc lên]

Cái loại "khẩu khí" này vừa nhìn là biết của Kim Tại Hưởng, người này nói chuyện không thể dễ nghe một chút hay sao? Chữ cũng không đẹp tí nào, chỉ có thể miễn cưỡng xem là ngay ngắn, nét chữ nết người cũng thật không thể sử dụng lên người hắn.

Sau tan ca Tuấn Chung Quốc mới biết, buổi sáng Kim Tại Hưởng có xin phép, lý do là một người anh họ của cậu từ dưới quê lên khám bệnh, cần cậu đi cùng.

Buổi tối về tới nhà thấy được những đồ vật thuộc về Tạ Cát Phi, Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình nên ngẫm nghĩ kĩ lại, gần đây bản thân trở nên thật kì lạ. Từ lúc gặp Kim Tại Hưởng đến nay cũng đã được tám tháng, vốn dĩ quan hệ giữa hai người cũng chỉ là quan hệ thể xác đơn giản, bây giờ lại có chút ái muội. Kim Tại Hưởng tại sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu không biết. Thích cậu ư? Người như Kim Tại Hưởng làm sao có thể dễ dàng thích một người, có thể hắn đối với mỗi người bạn giường đều giống nhau. Nhưng bản thân lại vì những cử chỉ dịu dàng này mà bắt đầu để ý hắn. Cậu cư nhiên lại để ý một người cưỡng ép bản thân quan hệ với hắn! Và còn là một người đàn ông!

Cậu có bệnh tự ngược đãi, nhưng lần sau gặp lại Kim Tại Hưởng có lẽ nên nói với hắn, không cần đối sử với bản thân tốt như vậy. Nếu không cậu sẽ càng ngày càng trở nên kì lạ.

Nhưng đợi đến ngày nên đến chỗ Kim Tại Hưởng lại không thấy có người đến đón Tuấn Chung Quốc. Thời gian cứ như thế qua một tháng, Tuấn Chung Quốc cũng không gặp lại Kim Tại Hưởng, cũng không có bất kì tin tức nào liên quan đến Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng cũng như lúc đầu đột nhiên xuất hiện bây giờ lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu, không có bất kì vết tích nào.

Quả nhiên, một món ăn nhiều cũng sẽ ngán. Huống hồ, lúc trên giường cậu không hề cho hắn bất kì hồi đáp nào, nên cũng không được tính là "món ngon". Nhưng tại sao lại lạc lõng như vậy? Nên cao hứng mới đúng. Kết thúc rồi, cuộc sống kiểu đó đã kết thúc rồi, cậu lại có thể tiếp tục cuộc sống bìnhthường của cậu! Thậm chí cậu còn may mắn, cậu biết chuyện của bọn họ, nhưng Kim Tại Hưởng lại để cậu sống, là may mắn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro