Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: HD

Gần đây trong Đường Quán có một sự kiện không ai là không biết, không ai là không thích thú...

Tìm thấy ID của Ngọc đại thần ha ha ha ha ha!

Có người nhìn thấy một cái ID trên weibo tên là 'ybz', ảnh đại diện là một con tát ma lớn đang nằm rạp xuống đất, trên lưng chở một em bé mập mạp vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Kèm theo câu: Đồ bỏ.

Quan trọng là, người Đường Quán cảm thấy con chó trắng trong hình hết sức quen mắt, cho nên lấy ảnh này đi so sánh với con chó đã từng xuất hiện bên cạnh Ngọc Thần gia trong chương trình <<Ta có được người>> để xác minh, kết quả, giống nhau như đúc.

Tài khoản weibo này mới được tạo, cho nên chỉ có một bài đăng.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến fans hâm mộ điên đảo.

Trong ba ngày weibo 'ybz' đã có hơn mấy chục ngàn lượt theo dõi, một đám đông cô dì bác thím loli suốt ngày suốt đêm lên weibo bình luận: Gào khóc ô ô, đại thần có em bé rồi, có cảm thấy áp lực không, đại thần có suy nghĩ đến việc quay lại đóng phim để kiếm tiền mua sữa không vậy a?

Trong nháy mắt, đại thần đã làm cha.

Người như hắn lại không chịu đựng được một chó và một em bé.

Khi chủ đề #Phát hiện ID của Ngọc Bạch Y# được bùng nổ ở trang đầu, mọi người bắt đầu nghi ngờ weibo này là giả, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền biết, Đường Khải Dương và Bạch Uyển Thư đều theo dõi 'ybz'.

Nói cách khác chính là xác nhận sự chân thật của weibo này.

Sau đó mọi người bắt đầu chính thức bàn luận.

A! Đại thần nhà ta vậy mà lén lút chụp ảnh đăng weibo nha, tiểu Đường Đoàn ra đời Ngọc đại thần vui mừng lắm đây mà!

Đồ bỏ gì chứ, trong giọng điệu toàn là mùi sủng nịch không à?

Một nhà năm miệng thật hạnh phúc nha! Kẻ nào dám nói vợ chồng Ngọc thần nhà chúng ta không bền vững, giờ mất mặt chưa?

Điểm trọng yếu là!!! Không cần Tiểu Đường Đoàn thì để chúng ta tới nhặt cho!

Tuy nhiên weibo của Ngọc đại thần chỉ đăng một tấm ảnh duy nhất, sau đó liền mai danh ẩn tích, rồi lại nhận được tin tức của hắn lần nữa, hắn được đề cử làm nam phụ xuất sắc nhất.

Fans hâm mộ tiếp tục nhốn nháo, bọn họ rất mong chờ đấy, giống như chờ nhân vật trong truyền thuyết vậy.

Hắn đóng một bộ phim, liền nổi tiếng nửa góc trời, người hâm mộ vô số, thậm chí còn được đề cử là nam phụ xuất sắc nhất; tin tức về hắn không quá nhiều, chỉ biết tình cảm vợ chồng cực kì tốt đẹp, cuối cùng trở thành giảng viên đại học A.

Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài năng có tài năng, muốn thông minh có thông minh, quan trọng nhất là yêu thương vợ! Có khí chất! Hết sức hấp dẫn a!

Tối hôm đó, Đường Quán nghiêm túc trông coi chương trình trực tiếp, cuối cùng giải nam phụ xuất sắc nhất thực sự bị Ngọc Bạch Y cầm đi.

Hắn bình tĩnh đi lên đài nhận thưởng, sau khi nhận cúp, hắn nhẹ nhàng cầm trong tay, hắn mặc bộ âu phục chính thống, buộc mái tóc dài lên, vẻ mặt bình thản như nước, cho dù đứng im hay vẫy tay, cơ thể đều rất vững vàng, bất kể thế nào tâm tình hắn cũng không chuyển động.

"Cảm ơn."

Hắn đứng dưới ngọn đèn lung linh rực rỡ ở giữa sân khấu, nhưng trong mắt hắn chỉ có nụ cười của vợ đang ngồi dưới khán đài màu xanh mới là đẹp đẽ nhất.

Ngọc Bạch Y hơi cúi người, sau đó đi thẳng xuống sân khấu.

MC thấy Ngọc Bạch Y lấy được giải thưởng nhưng chỉ nói hai chữ 'Cảm ơn' đơn giản, làm cho kinh ngạc đến ngây người, hắn giơ tay ngăn cản, nhẹ nhàng lễ phép nửa đùa nửa cứu trận nói, "Ai nha, giáo sư Ngọc vội vã muốn tìm phu nhân sao? Diễn văn khen thưởng vẫn chưa có đọc xong đâu."

"Đúng vậy." Ngọc Bạch Y chợt dừng bước, giọng nói lạnh nhạt không chút do dự, "Tôi nhớ vợ."

MC không ngờ Ngọc Bạch Y lại thẳng thắn đến như vậy: ... Đây là chương trình phát sóng trực tiếp nha!

"Đã sớm nghe nói giáo sư Ngọc cực kì yêu thương vợ mình." MC cười cười vội vàng chuyển đề tài, "Được tất cả mọi người chúc phúc, hôm nay giáo sư Ngọc không có gì để nói với mọi người và fans hâm mộ sao?

Ánh mắt Ngọc Bạch Y vẫn dừng trên người Diệp Đàn, đứng hồi lâu hắn mới cầm lấy microphone, nhìn Diệp Đàn, giống như nói với cô cũng giống như nói với người xem đài, chậm rãi nói một đoạn văn:

"Vinh dự lớn nhất trong đời của tôi chính là được làm chồng của Diệp Đàn."

"Cuộc đời bây giờ, không còn gì thiếu sót."

Hắn yên tĩnh đứng dưới ánh đèn, bộ dáng xuất trần mà tiêu sái, mỗi câu mỗi chữ của hắn đều rất rõ ràng, hơn nữa lại hết sức nghiêm túc.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng máy quay bên dưới hoàn toàn có thể quay được sự dịu dàng hòa nhã, trong mắt hắn không có sân khấu long trọng và giải thưởng vinh dự, chỉ chứa mỗi một người mặc đầm đỏ, Diệp Đàn.

Ống kính quay về phía Diệp Đàn, trong đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng tràn đầy hạnh phúc chăm chú nhìn Ngọc Bạch Y ở trên sân khấu cao ngất rực rỡ.

Ánh mắt kia thể hiện: Trừ người đó ra, không còn kẻ khác.

Tối nay, rất nhiều fans hâm mộ ngồi coi chương trình trực tiếp bật khóc.

Các cô không biết rốt cuộc là bản thân đau lòng vì thần tượng đã kết hôn, hay bị cảm động bởi chuyện tình của bọn họ, hay là hâm mộ tình yêu mà thần tượng dành cho Đường phu nhân.

Nhưng nói chung là, bởi vì thần tượng của bọn họ quyết tâm rời khỏi nghề diễn viên mà đặc biệt đau lòng.

Hơn nữa... bọn họ chỉ muốn yên tĩnh ở nhà xem thần tượng nhận giải thưởng thôi mà, tại sao phải tàn nhẫn quăng thức ăn cho chó như vậy.

Tại thời điểm mọi người lấy khăn tay ra lau nước mắt, weibo 'yzb' có biến.

Yzb: Hắn nói, con trai tên là Bạch Đường Đoàn.

Kèm theo một tấm hình, bàn tay nhỏ bé được mười ngón tay khác nắm lấy.

Rõ ràng là giọng điệu của Đường phu nhân!

Đám fans hâm mộ lập tức ngỏ lời: Gào khóc gào khóc gào khóc! Vừa nhìn thấy Bạch Đường Đoàn tất cả bệnh tật đều lành! Cả nhà Ngọc đại thần là nhất a \^O^ không ngờ thật sự đặt tên Bạch Đường Đoàn a, Ngọc đại thần anh làm tốt lắm ngao ô o o o! Nói cho cùng đám fans chúng tôi chỉ thuận miệng nói Đường Đoàn Đường Đoàn mà thôi!

Nhưng mà... tên Bạch Đường Đoàn liệu có thật sự ổn không vậy? Về sau con trai lớn rồi sẽ phản kháng đấy!

Sự thật chứng minh, tiểu bằng hữu Đường Đoàn tỏ vẻ từ chối.

Ngày đầu tiên sau khi hắn trở về từ nhà trẻ, nói thẳng với Diệp Đàn: "Mẹ, con phải đổi tên."

Diệp Đàn đang cầm bút vẽ linh tinh, nghe thấy con trai bảo bối đưa ra đề nghị đổi tên, Diệp Đàn tỏ vẻ bản thân cũng rất tôn trọng ý kiến của con.

Cô dừng bút lại, nghiêm túc hỏi, "Tại sao vậy?"

Bộ dạng của Bạch Đường Đoàn không khác gì phiên bản thu nhỏ của Ngọc Bạch Y, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ muốn chết, lại ngây thơ đáng yêu, là một bé trai cực kì anh tuấn.

Nhưng mà tính tình... một lời khó nói hết...

Từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không thích la khóc, cũng không thích đi đi lại lại, thời điểm hắn vừa biết đi đã lập tức đi tới ôm chân của cô không chịu buông, y hệt đồ trang sức gắn lên người, Ngọc Bạch Y gỡ hắn xuống một lần, hắn liền thở hổn hển bò đến một lần.

Sau đó, chỉ cần Ngọc Bạch Y ở nhà, sẽ dành cả ngày để ôm Diệp Đàn, hễ Đường Đoàn dính tới một lần, đều bị Ngọc Bạch Y xách đi chỗ khác, Ngọc Bạch Y cực kì nghiêm túc dạy bảo hắn: "Không được phép dính người như vậy, đặc biệt là thân cận với tiểu cô nương của ta."

Diệp Đàn: ... Nam thần, em là mẹ của nó a.

Ngọc Bạch Y hết sức không thích Đường Đoàn dính lấy cô, nhưng mỗi lần Đường Đoàn chơi đùa rồi ngủ quên trên ghế sofa, hắn đều cúi người dịu dàng ôm lấy, đi tới trước mặt Diệp Đàn nói, "Thật nhỏ."

Diệp Đàn nhân cơ hội giáo dục nam thần: "Vì vậy, nam thần anh không thể động một chút là ném nó qua một bên, con vẫn còn nhỏ, cần phải yêu thương."

"Bởi vì còn nhỏ..." Tiếng nói Ngọc Bạch Y rất nhỏ nhẹ êm tai, khuôn mặt hắn dưới ánh đèn trở nên ấm áp hơn, "Cho nên phải dạy dỗ từ nhỏ."

"Dạy cái gì."

"Không cho phép nó đụng vào cô nương của tôi."

Diệp Đàn: ... Mị là một người mẹ thất bại a!

Đường Đoàn lại lớn hơn một chút, liền ôm gối đứng đợi trước cửa phòng bọn họ, hắn rất thích kê đầu bằng gối lớn, đôi khi vóc dáng của hắn còn không cao bằng cái gối, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, ảnh mắt vừa tròn vừa đen, đầy mong chờ nhìn Diệp Đàn, vẻ mặt hắn vô cùng đáng thương.

Diệp Đàn lập tức mềm lòng, ôm Đường Đoàn lên giường, nhưng cách giường khoảng hai ba mét, liền bị Ngọc Bạch Y xách đi.

Tối ngày hôm sau, hắn lại kéo gối kéo chăn đòi qua phòng bọn họ.

Ngọc Bạch Y chuẩn bị xách hắn đi, khuôn mặt Đường Đoàn nhăn nhó nhìn cha mình, "Bố, người không thấy con đáng thương sao?"

Ngọc Bạch Y xoa đầu hắn, lạnh lùng trả lời, "Ngươi có mang chăn gối, sẽ không bị cảm lạnh."

Tối ngày thứ ba, hắn không cầm theo gì cả, mùa đông lạnh lẽo nhưng lại mặc áo ngắn tay, hắn tiếp tục gõ cửa phòng bọn họ, Diệp Đàn vừa mở cửa lập tức giận đến chết khiếp.

Lập tức ôm hắn nhét vào trong chăn, cho nằm kế bên Ngọc Bạch Y, Ngọc Bạch Y chưa kịp nói lời nào, Diệp Đàn liền nói trước, "Ngủ ở chỗ này! Nằm hết mùa đông, vậy đi, không được phép xách nó đi nữa!"

Báo hiệu toàn bộ không thể ăn được vợ, Ngọc Bạch Y: ...

Đưa lưng về phía Diệp Đàn, Đường Đoàn nháy mắt với cha mình: w.

Tóm lại có thể khiến khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn của cha già biến thành hình dạng co quắp, hắn cực kì thỏa mãn.

Đúng là đột biến gien, tính tình không giống ai cả!

Có đôi khi cô cảm thấy bị con trai đùa giỡn vòng vòng! Nhưng mà con trai càng lớn càng đáng yêu a!

Nhớ lại chuyện cũ, Diệp Đàn ho nhẹ vài tiếng ném bánh nóng sang cho Ngọc Bạch Y, "Chuyện đổi tên, con đi tìm cha đi, mẹ không làm chủ được."

Sau đó Đường Đoàn thật sự ôm từ điển đi tìm cha hắn.

Ngọc Bạch Y đang làm việc trong phòng sách, nhìn thấy con trai đi vào, hắn chỉ hơi nâng mắt, nhìn thấy trong tay Đường Đoàn có ôm quyển từ điển, hắn thấp giọng, "Muốn đổi tên?"

Sau đó Ngọc Bạch Y tiếp tục nhìn vào máy tính, bình tĩnh hỏi con mình, "Lần này muốn đổi cái gì với ta?"

Đường Đoàn bò lên ghế ngồi, cái cằm để lên trên mặt bàn của Ngọc Bạch Y, nghiêng đầu nghiêm trang: "Tháng này con không dính lấy mẹ nữa."

Bàn tay gõ phím của Ngọc Bạch Y dừng lại.

"Ngày mai con qua nhà ông bà ngoại ở một tháng."

Ngọc Bạch Y tiếp tục đánh máy với tốc độ cực nhanh, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, "Hai tháng."

"Nửa tháng."

"Ba tháng."

"Hai tháng hai tháng!"

"Bốn tháng!" Rốt cuộc Ngọc Bạch Y cũng liếc mắt qua nhìn con mình, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Đường Đoàn, "Bốn tháng, nói tiếp lên năm tháng."

Đường Đoàn: "... bốn tháng thì bốn tháng."

Lúc Đường Đoàn chuẩn bị ra khỏi phòng khách, xoay người nói thêm một câu, "Con muốn đem miêu miêu với con chó đi cùng."

Đường Đoàn ở chỗ ba Diệp khỏang một tháng, thì gọi điện thoại cho Diệp Đàn: "Mẹ, gần đây ông bà ngoại rất nhớ mẹ, em gái cũng nhớ mẹ nữa, có phải lâu rồi mẹ không tới chơi phải không?"

Em gái trong miệng Đường Đoàn chính là con gái của Diệp Ôn và Lâm Nguyệt, nhỏ hơn Đường Đoàn một tuổi.

Ba Diệp và Diệp phu nhân tuổi tác đã cao, Diệp Đàn suy nghĩ, quả thực ba bốn tháng rồi chưa qua đó, cho nên đồng ý với hắn, "Được, ngày mai mẹ tới."

Cúp điện thoại, Đường Đoàn nói với ba Diệp và Diệp phu nhân: "Ông ngoại bà ngoại, cháu biết hai người rất nhớ mẹ, lần này chúng ta giữ mẹ cháu ở lại mấy tháng đi?"

Ba Diệp biết rõ sự thật, liền cười híp mắt hỏi cháu ngoại mình: "Giữ lại mấy tháng thì được đây?"

Đường Đoàn: "Hai ba tháng được rồi ạ."

p/s: con hơn cha là nhà có phúc :3

[huhu sorry mọi ngườiiii thiếu mất ngoại truyện 3 :(((( tại mình quên acc ahihi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro