Chương 67: Ai cản đường phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Khi những tia nắng hanh nhàn nhạt trải xuống nhân gian một lớp vàng mỏng ngọt ngào, sương giá đã tan, tôi mới chịu ra ngoài sân tập thể dục. Dưới bóng cây loang lổ nắng, tôi liên tục thay đổi giữa bài chạy gót chạm mông và chạy nâng cao đùi. Đến khi mồ hôi túa ra đã khiến mấy lọn tóc trên trán ướt đẫm, tôi mới tạm nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, từ phía sau chợt vang lên một giọng nói không quen thuộc, nhưng cũng không hẳn là xa lạ:

- Nhìn em thấy vui ghê.

Tôi giật mình quay lại và trông thấy gương mặt có đôi chút hiếu kỳ của Xuân Thủy. Chắc hẳn cô gái chưa từng thấy ai rèn luyện thể chất giống cách tôi vừa làm. Tôi ho khan mấy tiếng, cố nở một nụ cười:

- Chị ạ.

Xuân Thủy không nói tiếp mà chỉ khẽ nâng một bên mép. Cô ngẩng cao đầu, chiếc cằm nhỏ xinh gần như chĩa thẳng về phía tôi, còn đôi mắt hạnh thì hơi cụp xuống để có thể nhìn vào mắt người đối diện.

Tôi cười gượng, hai bàn tay giấu sau lưng nắm chặt vào nhau. Sắc mặt Xuân Thủy thay đổi 180 độ chỉ sau vài giây. Giỏi thật! Sự chuyển biến đó khiến lòng tôi bất an khủng khiếp. Chắc đây gọi là "phòng nhất" đến tận nơi dằn mặt "phòng nhì", nhỉ?

Xuân Thủy cứ giữ nguyên vẻ khinh khi đó đến khoảng hơn nửa phút, cuối cùng, cô gái mới lên tiếng:

- Em có biết mình đang gây ra chuyện gì không?

Tôi cau mày nhìn lại, mím môi không lên tiếng. Chuyện gì là chuyện gì? Vặt hoa cướp chậu à? Là người có đạo đức, lý trí của tôi vẫn đang cố để không làm thế mà. Nói một cách công bằng thì thảo dân đã kịp làm gì táng tận lương tâm đâu!

Thấy tôi cau mày không nói, Xuân Thủy có vẻ mất kiên nhẫn. Cô lên tiếng với chất giọng hơi chói:

- Anh Thành là người lý trí. Nhưng vì em, anh ấy đang phân tâm. Chị biết bản tính em lương thiện, sẽ không chủ động gây ra chuyện gì. Thế nhưng con đường phải đi vốn đầy cạm bẫy, nếu không tập trung, ai biết được sẽ sụp hố lúc nào...

Nói một hồi, không câu nào nhắc đến chuyện "tình yêu tình báo" hết. Phân tích trên mặt chữ thì Xuân Thuỷ chỉ đang lo lắng vì Thành đã phân tâm khỏi mục tiêu, điều đó có thể khiến tất cả phải chết.

Tôi mím môi, lảng tránh ánh mắt sắc như dao cau của cô gái.

- Chị sẽ không để tâm huyết của cha nuôi phải đổ sông đổ bể đâu. Cho nên, em... - Cô gái ngừng một nhịp dài, hai bàn tay đặt trước bụng hơi siết lại.

Như một dạng "tâm linh tương thông" kỳ quặc, tôi hiểu Xuân Thủy muốn tôi biến mất. Mấy câu vừa rồi giống như một tối hậu thư vậy. Nhưng biến mất ư? Tôi không thể! Thế giới này rất khó sống, nếu không phải là trở về hiện đại, tôi sẽ không đi đâu hết!

- Em sẽ đi, nếu có thể, nhưng bây giờ thì chưa được. - Vừa nói, tôi vừa khẽ nghiêng người như một lời "tiễn khách" không lấy gì làm lịch sự.

Thấy thái độ đó, Xuân Thủy không nói gì, gương mặt khả ái cũng chẳng để lộ ra chút cảm xúc nào. Cô gái nhìn tôi trong vài giây, cuối cùng nở một nụ cười khó hiểu rồi quay lưng thong thả bước đi.

Mọi chuyện đều bình lặng cho đến nửa đêm hôm đó - khi tôi bị đánh thức bởi tiếng cạy cửa rất nhẹ. Lúc đầu, tôi còn chưa dám khẳng định âm thanh đó chính xác là gì, đợi đến khi có thể khẳng định thì đã là quá muộn. Hai người đàn ông không đeo mặt nạ nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt nhanh chóng ập vào phòng và áp sát giường. Một người kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ tôi, ra dấu im lặng. Người kia nhanh chóng trói tay và bịt miệng con mồi lại. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi thậm chí còn không có cơ hội phản ứng.

Một trong hai gã đàn ông vác tôi lên vai rồi lén lút chuồn ra cửa, đi men theo tường nhà, mượn bóng đêm như hũ nút và rặng cây rậm rạp để che giấu hành tung. Cuối cùng, gã ôm tôi nhảy qua bức tường thấp, thành công "bắt cóc công chúa" mà thần không biết, quỷ không hay.

Ở bên ngoài đã có một chiếc xe đang chờ sẵn, cùng với đó là vài người cưỡi ngựa hộ tống. Tôi bị vứt vào trong xe một cách thô bạo. Đoàn người ngay lập tức khởi hành. Trời vẫn còn tối đen, có lẽ là khoảng năm giờ sáng. Trên ghế xe ngựa có trải một mảnh chiếu cói. Lúc này, tất cả những thứ tôi có thể làm chỉ là rút sợi cói từ chiếc chiếu rồi thả dọc đường đi. Hi vọng Thành hoặc Trường Hải sớm phát hiện ra sự biến mất của tôi và kịp thời ứng cứu. Nếu không... Ôi, chẳng dám nghĩ nữa!

Xe ngựa di chuyển khoảng một tiếng thì vầng dương bắt đầu ló rạng trên đường chân trời. May cho tôi là rèm cửa đang không ngừng bay lên vì gió lộng. Bởi thế, tôi mới có thể suy đoán được xe ngựa đang di chuyển ngược hướng hành quân. Tốc độ rất nhanh, rất xóc nảy, cộng thêm việc tôi bị trói tay chân nên việc giữ thăng bằng lại càng khó khăn. Sau một thời gian dài cố gắng giữ bản thân ngồi trên ghế, chân tay tôi đã mỏi nhừ. Thôi kệ đi, thể diện chỉ là phù du thôi! Nghĩ vậy, tôi bèn trườn luôn xuống sàn xe. Tư thế này chỉ có thể bị xóc nảy qua lại, chứ không thể bị rơi xuống dập mông. Tôi cần giữ sức để đối phó với những sự kiện sắp tới.

Cuộc "combat" hồi sáng khiến tôi không thể không nghĩ rằng Xuân Thuỷ là kẻ bày trò. Chẳng biết cô ta định làm gì? Nếu muốn trừ khử tôi, chỉ cần giết rồi thả xác xuống sông là được, đâu nhất thiết phải bày ra nhiều bước đến vậy. Có lẽ tôi vẫn chưa phải chết.

Thế rồi khi ánh ban mai bắt đầu trải xuống vạn vật, cây cỏ ánh lên màu đỏ hồng ấm áp, thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên. Cỗ xe ngựa vẫn luôn phi nước đại chợt giảm tốc rất đột ngột. Tôi nghiêng đầu cố gắng quan sát xem chuyện gì đang diễn ra. Đứng chắn phía trước con đường hẹp là một toán người ngựa đông áp đảo. Kẻ đứng đầu là một ông già chừng ngoài sáu mươi tuổi, với bộ râu muối tiêu dài ngang ngực, hai bên là những gương mặt không quá xa lạ với tôi - Hồng Khê và Phục. Khi tôi còn chưa biết mình nên làm gì thì ông già đó đã lên tiếng:

- Để người lại thì được tha mạng. Ta chỉ cần cô ả thôi.

Ôi ôi, họa vô đơn chí. Lúc này tôi mới chợt nhớ rằng mình đang dùng gương mặt thật, chắc bọn họ đoán ra tôi là kẻ mạo danh rồi...

Ở phía bên này, quân của Xuân Thủy không hề lên tiếng. Chỉ có tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, sắc lạnh.

- Ngoan cố thì cả chúng mày cũng chết thôi!

Vừa dứt lời thì lão già cũng vung tay hạ lệnh tấn công. Đoàn người ngựa phía sau nhanh chóng giương cung tên lên rồi nhắm thẳng về phía xe ngựa. Rõ ràng bọn họ muốn tôi phải chết. Trong khi đó, người của Xuân Thủy lại đang cố bảo vệ tôi. Nghe như chuyện cười vậy.

Hàng chục mũi tên lao thẳng về phía này, trong khi đó, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn cái chết đến gần. Với số lượng ít hơn rất nhiều, thuộc hạ của Xuân Thủy nhanh chóng bị hạ gục quá nửa. Phải làm sao đây? Cái chết đang đến rất gần. Nghĩ đi! Nghĩ đi!

Thế rồi như thể một chiếc bóng đèn chợt bật sáng, đầu tôi vụt qua hình ảnh viên thuốc màu xanh ngọc và chiếc vòng hạt đỏ - Lối thoát tôi đã nghĩ ra từ lâu mà chưa có cơ hội "được" dùng.

Tôi nhanh chóng thò tay vào người móc ra viên thuốc và chiếc vòng. Thật may vì tôi bị trói tay ở phía trước, nếu trói giật cánh khuỷu, chắc giờ này tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi dùng miệng cố gắng đeo chiếc vòng đỏ lên tay, nhét vội viên thuốc nhỏ xíu vào miệng rồi nuốt xuống. Nhanh lên, nhanh lên! Tôi cần biến mất trước khi bọn họ kịp "tác động vật lý" vào thân thể này. Trở về hiện đại với một cái lỗ trên người, trong tình trạng bị trói chặt tay chân. Nghe đã thấy không vui vẻ gì.

Vì quá lo lắng nên tôi không cảm nhận được cơn đau một cách rõ ràng. Ở bên ngoài vọng vào tiếng của Hồng Khê, giọng điệu vô cùng cay nghiệt:

- Hoàng tử vì mày mà chết, Ngọc, mày đừng mong được sống yên lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro