Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu trôi qua, Suz vẫn dắt tay em đi mãi. Con bé cũng mệt lắm rồi, nó muốn ngủ. Hai đứa dừng lại, chúng nó không sợ bóng tối, bởi vì trong bóng tối mới là an toàn nhất, không ai thấy chúng cả. Suz mặc kệ mọi thứ, kéo Eric nằm xuống, chắc đã đủ xa rồi, nguy hiểm ở xa rồi. Hai đứa nhắm mắt lại. Mới yên tĩnh làm sao, sau này không còn chửi rủa nữa, không còn đánh đập nữa. Eric, em được tự do rồi, em được an toàn rồi, chị có thể an tâm ngủ một giấc rồi, ông ấy không đến đánh chúng ta nữa. Eric, chị thấy mẹ chúng ta, bà đang mỉm cười. Tốt rồi! Chúng ta ngủ thôi, Eric bé bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi