Chương 9. Ta mới là người chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Giang An dần bốc cháy. Cả thân thể chàng đỏ rực tựa than hồng. Lửa ngấm vào từng thớ thịt, thiêu đốt sinh mệnh chàng. Giang An gào lên đau đớn.

Bất chợt ngọn lửa nhỏ dần đi như bị cái gì hút mất. Giang An cảm giác cơ thể mát lạnh tựa băng. Băng lửa giao đấu với nhau, một như muốn giết, một như muốn giành lại sự sống. Để rồi hơi rồng phải cạn, lửa tắt ngúm.

Từ lồng ngực Giang An phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng như được lửa kích phát sức mạnh, bao phủ trọn thân thể chàng. Nén đau, hắn thò tay vào ngực, lấy ra một cuốn sách, chính là Thơ Thơ phổ vũ kinh.

Thơ Thơ phổ vũ kinh được lấy ngoài, bỗng dưng phát sáng lấp lánh tựa như hấp thụ hết sức mạnh đất trời. Cuốn sách bỗng biến mất trên bàn tay Giang An. Thay vào đó là hình bóng mờ ảo xinh đẹp tuyệt trần của một thiếu nữ.

Thiếu nữ toàn thân trắng toát không nhiễm bụi trần, tóc dài phủ xuống tận lưng. Con rồng nhìn thấy bóng hình đó, kinh ngạc hét lên:

- Thơ Thơ tiên tử!!!! Lẽ nào tên đó cũng ở đây.

Bóng hình thiếu nữ cất giọng nhẹ nhàng đáp:

- Đã đến lúc ngươi phải chết rồi.

Nói dứt lời, tay nàng đánh xuống, chưởng ấn theo bàn tay đẹp như ngọc đè xuống con rồng. Rồng vỗ cánh bay lên thoát khỏi ấn pháp kia. Giữa trời, một vầng lửa tím Hư Vô phun thẳng vào thân ảnh trắng toát kia. Thơ Thơ tiên tử chụm môi thổi ra một hơi dài. Hơi gió xé tan xuồng lửa , đập vào mình rồng. Hư Vô Hỏa Long rống lên, đập cánh liên hồi. Từng luồng gió sắc như dao cạo chém xuống. Mảnh đất đã nham nhở vết chém, vết lửa lại chịu thêm một đợt nữa.  Đất đá tung lên bụi mù nhằng nhịt dất trời. Thơ Thơ vẩy tay áo, trước mặt nàng bất chợt hiện ra một rào chắn. Vết gió con rồng tạo ra không sao xuyên thủng màng chắn ấy.

Vừa điều chỉnh màng chắn, Thơ Thơ tiên tử vừa quay lại nói:

- Chỉ một phân thân ảnh của ta chỉ ngang tay với con rồng được thôi, ngươi mau nhặt Sương kiếm đưa ta thì mới thắng được nó.

Giang An bấy giờ sức cùng lực kiệt, đau đớn khôn tả. Chàng cố sức nhưng không sao nhấc tay lên được. Thu Trang công chúa vội chạy đến, cầm lấy thanh Sương kiếm đưa lên cho Thơ Thơ tiên tử.

Con rồng thấy Thơ Thơ tiên tử cầm được kiếm, nó vội vận toàn lực. Toàn thân vẩy tím dựng lên xen lẫn hỏa lân. Sừng rồng mọc dài ra thêm mấy thước, cánh rồng xòe rộng, vươn xa mấy trượng. Hư Vô Hỏa Long đã hiện nguyên hình. Khi nãy giao đấu với Giang An, nó khinh địch nên chưa kịp hiện nguyên hình đã bị thương nặng. Chính bởi vậy giao đấu vơi Thơ Thơ, nó vội sử dụng sức mạnh cực đại nhất. Nó gầm lên ghê rợn. Từ trên không trung, một lỗ đen hiện ra. Bất chớt Hư Vô Thôn Viêm từ lỗ hổng phun ra thành xoáy, áp lực ghê gớm dội thẳng về phía ba người.

Thơ Thơ tiên tử huy động kiếm pháp nói:

- Giang An nhìn cho kĩ, đây mới là Thơ Thơ phổ vũ kinh.

Nàng vừa múa vừa ngâm:

           "Quỳnh kia sao chẳng là quân tử

           Đến đúng giờ rồi mới tỏa hương

           Lan kia sao chẳng là thục nữ

           Yểu điệu một đời biết chọn ai?

           Xuân qua hạ đến thu tàn đông tới

           Liệu kiếp này có gặp được nhau?"

Vừa ngâm, nàng vừa múa. Bóng nàng lay động tựa hoa Lan trong tuyết. Bất chợt tay nàng xẻ xuống một kiếm. Kiếm quang vừa hiện, xé đôi xoáy lửa, chém đứt luôn nửa thân rồng.

Con Rồng gào lên ngã xuống đất, rên lên vài tiếng rồi chết. Thân ảnh Thơ Thơ mờ ảo dần rồi cũng biến mất, hiện nguyên hình là cuốn Thơ Thơ phổ vũ kinh. Cuốn kinh rơi xuống đất rồi cháy rụi.

- Chiến thắng thật rồi…- Thu Trang công chúa khẽ nói

- Thiếp xin được cắt đầu rồng làm chiến lợi phẩm cho chàng

Nói rồi nàng cầm Sương kiếm ra cắt đầu rồng. Nhưng vảy rồng cúng quá nàng không sao cắt nổi. Giang An mỉm cười hiền hậu:

- Nếu chỉ là chiến lợi phẩm thì nàng cắt lưỡi rồng giúp ta là được rồi.

Công chúa vội cầm kiếm cắt lưỡi rồng cho vào túi gấm rồi nhét vào ngực Giang An. Sau đó, cố lấy uy nghiêm một công chúa nàng hỏi:

- Hỡi chàng trai anh dũng, kẻ đã cầm kiếm giết được rồng, hãy nói cho ta biết tên của chàng để ta có thể chả ơn này?

- Ta là thừa tướng. Hahahahahaha

Cả 2 ngoảnh lại thì thấy Thừa tướng cầm kiếm rảo bước đi tới. Vốn là thừa tướng được lệnh ở lại quan sát. Bỗng thấy khời đất quay cuồng rung chuyển hồi lâu. Một lúc sau, thấy mọi thứ đã yên tĩnh, hắn mới lén lút chạy lên núi xem. Thấy rồng đã chết, một chàng trai bị thương nặng nằm không cựa quậy được, hắn hiểu ra mọi chuyện.

- Công chúa, ta chính là kẻ giết rồng cứu công chúa đây- hắn nói

Thu Trang công chúa vội thanh minh:

- Không phải, chính là chàng trai này đã giết rồng.

Tiến lại gần Giang An, thừa tướng huơ một đường kiếm chặt đứt đầu chàng.

- Chàng trai này là chàng trai nào?- hắn hỏi lại

Công chúa chưa kịp hiểu điều gì bỗng hét lên thất thanh. Thừa tướng lại tiến tới công chúa, nhét một viên thuốc đỏ vào miệng nàng nói:

- Đây là Úc nhật trùng đan. Cứ một năm không có thuốc giải, con trùng trong đan sẽ phá lớp vỏ chui ra ngoài, dần chui lên ăn não. Kẻ bị trùng ăn não muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hahahaha. Nếu nàng dám nói ra chuyện này để ta phải chết thì nàng sẽ còn phải chết đau đớn hơn. Nàng có hiểu không?

Thu Trang công chúa đau đớn gật đầu. Thừa tướng ngửa cổ lên trời cười to:

- Cuối cùng ta mới là người chiến thắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro