Chương 8. Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật yên tĩnh. Hư Vô Thôn Viêm nhỏ dần rồi biến mất. Trên đỉnh núi Thiên Kiếm sừng sững một thân ảnh. Người anh hùng đánh bại rồng đứng thẳng, tà áo chàng tung bay phần phật

- Ta thắng rồi!!!

Chàng dũng sĩ hét lên sung sướng

- Ta thắng rồi…

Lần thứ 2, tiếng chàng nhỏ dần lại. Toàn thân rã rời, Giang An đổ gục xuống. Chàng cười trong nước mắt:

- Ta thắng rồi…

Công chúa chứng kiến tất cả, nàng chạy vội đến bên người thiếu niên anh dũng. Bỗng bước chân nàng dừng lại, ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời. Đôi môi nàng trở nên trắng bệch, nàng không dám tin vào mắt mình nữa.

Trong hư không, một bàn chân rồng lại hiện ra, rồi cả mình rồng cũng xuất hiện. Một con rồng mạnh mẽ uy nghi vô tả.

….Tuyệt vọng….

Con rồng cất tiếng:

- Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên ta bị một kẻ phàm trần làm cho bị thương nặng như vậy. Ngươi xứng đáng được xưng tụng là rồng phượng trong loài người.

Giang An thở hắt ra mệt nhọc. Chàng chống kiếm đứng dậy. Chàng và 3 con thú đã gần như kiệt sức mất rồi.

Con rồng nhìn cảnh tượng tàn tạ của đối thủ rồi cất tiếng cười:

- Nhưng ngươi đã sai lầm. Ta là Hư Vô Hỏa Long, sinh ra trong hư vô, tồn tại nhờ hư vô. Ngươi đã để ta tiến lại vào hư vô, để ta nhờ hư vô mà chữa lành vết thương. Giờ trước mặt ta, người không khác gì một con sâu con kiến.

Con rồng vẫy đôi cánh lớn, cuồng phong bốc lên, khắp núi Thiên Kiếm như bị một kẻ khổng lồ chém hàng vạn nhát dao. Thân thể Giang An bay xa đập vào đá. Ba con thú mỗi con bị thổi bay một nơi.

Con rồng đáp xuống trước mặt Giang An, ghé đôi mắt xuống sát người chàng. Nó nhìn chàng một lượt rồi nói:

- Ngươi có thể đánh thương được ta, vốn dĩ là nhờ thân pháp của ngươi. Quả thực khó đoán. Nhưng nó sẽ kết thúc ngay thôi.

Con rồng di chuyển bàn to lớn, đè lên đôi chân Giang An. Xương vỡ vụn. Giang An gào lên đau đớn. Tiếng kêu của chàng đánh thức 3 con thú đang bất tỉnh. Sử tử, gấu, cáo ngẩng đầu dậy. Chúng dồn hết sức tàn nhảy đến cắn vào bàn chân rồng to lớn.

Bất kể một loài nào, khi bị dồn đến chỗ tuyệt vọng thì sẽ bộc phát hết tiềm năng to lớn của mình. 3 con thú cắn vào vảy rồng, vảy rồng nứt ra từng khe nhỏ. Nhưng vẫn không sao phá được vảy rồng. Năm xưa, kẻ tạo ra rồng đã tạo cho nó một lớp phòng thủ quá chắc chắn.

Giang An hét lên:

- Chạy đi!!!!

3 con thú không từ bỏ, chúng rướn sức mình định cắn thêm lần nữa. Con rồng cười nhạt:

- Toàn một lũ ngu dốt

Nó vẫy mạnh đôi cánh thổi bay 3 con thú. Giang An trực tiếp chịu sức gió, người chàng chi chít vết chém. Máu ứa ra đỏ ngầu cả lớp giáp màu nâu đất.

Công chúa quỳ xuống khóc nức. Nàng gào lên:

- Rồnggg!! Mau bắt ta đi, mau giết chàng đi, đừng hành hạ chàng nữa.

Rồng liếc mắt nhìn Thu Trang công chúa khinh bỉ.

Nó hít thật sâu, chứa không khí đầy hai lá phổi. Đầu rồng từ từ hạ xuống gần chàng trai, nó từ từ thở ra.

Hơi thở rồng phả vào người Giang An nóng rực. Một lúc sau, cả người chàng rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro