Chương 5. Thơ Thơ phổ vũ kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh từ mắt rừng lướt đi nhanh như chớp. Được một lúc, một bóng người nói:

- An, phía trước có một con thỏ ngọc, mày bắn chết nó đi để ta lấy thịt đi đường.

Hai thân ảnh đó chính là 2 anh em Giang Phúc, Giang An. 2 người từ biệt cha rồi nhanh chóng khỏi hành. Bấy giờ, Giang An giương cung chuẩn bị bắn con thỏ thì bỗng nhiên thỏ nói

- Đừng bắn, đừng bắn, tôi xin tặng 2 chú thỏ con.

Nói rồi thỏ để lại 2 chú thỏ con.

Hai anh em tiếp tục đi, họ lại thấy một con cáo, lông vàng như đất. Giang Phúc chuẩn bị bắn con cáo thì cáo lại mở miệng nói:

- Đừng bắn đừng bắn, tôi xin tặng 2 chú cáo con

Ngay sau đó lại gặp gấu, gấu liền kêu:

- Tôi xin đền bằng hai chú gấu con.

Hai gấu con nhập đàn với mấy con kia, đàn giờ đây là sáu con thú con.
Cuối cùng, một con Sư tử lừ lừ bước tới, nó rũ bờm, nhưng hai anh em thợ săn không hề nao núng. Họ giương cung ngắm thẳng vào sư tử định bắn, sư tử vội nói:

- Tôi xin đền bằng hai sư tử con.

Nó thả ra hai sư tử con. Giờ đây hai anh em thợ săn có một đôi sư tử, một đôi gấu, một đôi cáo và một đôi thỏ theo hầu.

Đoàn người kéo dài lê thê nhưng ai cũng đói, người anh nói:

- Cáo nhanh lẹ, đi bắt mấy con gà về đây để cả đoàn cùng ăn

Chẳng bao lâu cả đoàn được ăn thịt gà no nê. Trời cũng vừa sáng, bấy giờ người anh nói:

- Đã đến lúc rồi, chúng ta cũng nên chia tay nhau ở đây thôi. Mỗi người sẽ mang theo 1 con sư tử, một con gấu, một con cáo, một con thỏ.

Hai anh em chia tay nhau, hứa nhớ tình huynh đệ đến trọn đời, người anh chọn hướng Đông còn người em lại chọn đi về hướng Tây.

Bấy giờ, người em đi mãi đi mãi mà chẳng thấy vượt qua được khu rừng. Bỗng nhiên, phía trước có tiếng hét:

- Có ai không? Cứu tôi tôi!!!!

Người em vội chạy ngay đến. Nhìn ra thì thấy một cô gái xấu xí da mặt đen đủi như bôi nhọ nồi, chân bị một cành cây to đè lên không sao rút ra được. Chàng vội chạy đến, kêu 4 con thú cùng mình đẩy khúc gỗ ra khỏi chân cô gái. Đẩy xong, chàng quỳ xuống nắn bóp chân hỏi han cô gái. Cô gái không đi được, Giang An cõng cô lên lưng sư tử, chàng đi bộ cạnh cô, 2 người cùng nhau vượt rừng tìm thầy thuốc. Tuy rằng cô gái khuôn mặt xấu xí, giọng nói ồm ồm nhưng Giang An không một cử chỉ khiếm nhã, chàng từ đầu đến cuối ân cần săn sóc. Dẫu vậy, đến tận khi màn đêm buông xuống, 2 người vẫn chưa đi khỏi khu rừng.

Giang An đành chọn chỗ nghỉ chân, gom cây nhóm lửa. Đây là đêm đầu tiên chàng sống tự lập, xa cha xa anh. May sao bên cạnh vẫn có người trò chuyện, chàng thích lắm nên nói thật nhiều. Cô gái cũng không nề hà lễ tiết, 2 người trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên cô gái nói:

- Chàng cứu thiếp mà thiếp lại chẳng có gì báo đáp. Có một lần thiếp thân đi trong rừng, vô tình nhặt được cuốn số, trên cuốn sổ có những hình điêu khắc thật đặc biệt, xin chàng nhận lấy lòng thiếp.

Chàng thợ săn trẻ cố từ chối mà không được, đành phải nhận lấy.

Sáng hôm sau, Giang An tỉnh dậy thì không thấy cô gái đâu nữa, chàng lấy cuốn sổ của cô gái ra đọc. Cuốn sổ được ép bìa trắng, bên trên ghi “Thơ Thơ phổ vũ kinh”. Chàng mở trang đầu tiên thì thấy vẽ một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang cầm một thanh kiếm trước ngực, thanh kiếm hướng lên trời, 2 tay nàng khum khum tựa đóa sen ngọc. Khuôn mặt nàng dù chỉ trong tranh thôi nhưng hết sức sống động, ánh mắt tựa có hồn, long lanh như giọt sương thu. Da nàng trắng như mỡ đông, hây hây mềm mại. Giang An mải mê ngắm nàng như si như say quên cả giờ giấc. Bỗng nhiên, hơi thở toàn thân chàng vận động khác thường, kinh mạch như trở nên tươi mới. Chàng kinh ngạc lắm, vội ngắm lại hình ảnh thiếu nữ từ trên xuống dưới. Bất chợt phát hiện trên bức tranh có những chấm nhỏ li ti, chính là đường vận khí theo kì kinh bát mạch. Lật trang sau, thiếu nữ thay đổi tư thế, thanh kiếm hơi nghiêng về trước, chân trái nhấc lên một bước duỗi thẳng, chân phải trùng xuống, 2 tay vẫn như 2 đóa sen trắng nở rộ. Không tự chủ được, chàng cũng đứng lên làm theo, đưa khí theo đường vận chuyển trên trang giấy. Kinh mạch toàn thân rung lên, 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông như mở ra đóng vào thu hấp khí trời. Sức chàng lúc xưa vốn đã mạnh, nay như mạnh gấp ba. Chàng thử lấy tay chặt vào cây, thân cây đường kính 20 cm gãy đôi đổ sập. Giang An tiếp tục lật đến trang sách cuối thì thấy ghi :” Khúc nhạc hoa Quỳnh hòa với hoa Lan, lấy kiếm ngụ tình, Thơ Thơ tiên tử múa gọi là Đường khúc”.

Biết mình có được vật báu, Giang An ngày đêm luyện tập tư thế cùng hít thở theo cuốn Thơ Thơ phổ vũ kinh. Ngày ngày Sư tử, gấu, cáo, thỏ đi tìm thức ăn, cùng sống với chàng. Trong cuốn kinh là hình ảnh người con gái múa kiếm, hình dung nàng ẻo lả thướt tha, mi thanh mục tú phù hợp nữ nhân. Nhưng Giang An là nam nhân, chàng lấy cây làm kiếm, chuyển từ lả lướt sang thanh thoát linh động uyển chuyển. Càng lúc, bước chân chàng càng nhanh, hơi thở chàng càng dài, cánh tay chàng càng thêm linh động, kiếm thuật của chàng càng thêm biến hóa. Thu qua đông tới xuân về hạ đến, cây thay lá rồi lại mọc lá, thấm thoát cũng 1 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro