Chương 37. Hoàng đế trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suối cứ thế lững lờ trôi mãi. Rồi cùng ngàn con suối nhỏ, nó đổ vào sông. Nước sông cuồn cuộn chảy. Sóng vỗ vào đá, tung bọt trắng xóa. Con sông này bắt nguồn cách đó cả vạn dặm, lại chảy dài uốn lượn về phía Đông. Dòng sông cứ chảy siết không ngừng, qua bao làng mạc núi rừng. Khắp Võ Sương Quốc, không mấy ai biết dòng sông đã chảy như vậy từ bao giờ, và nó sẽ chảy tới đâu. Nhưng rồi vượt qua biên giới Võ Sương quốc, sông tách làm 2 nhánh, một nhánh chảy qua kinh thành Vũ Linh Quốc.

Kinh thành Vũ Linh quốc giàu có tấp nập người, không thua kém gì Võ thành Võ Sương Quốc. Bấy giờ trên đường phố Linh thành Vũ Linh quốc, người dân xúm lại xem xiếc thú.

Trên sàn diễn, một người đàn ông to khỏe lực lưỡng nâng cao con gấu, gấu nhún mình nhảy qua vòng lửa. Ngoài gấu, gánh xiếc còn có sư tử, cáo, thỏ. Người ta vẫn bảo đây là gánh xiếc hay nhất kinh thành

Buổi diễn kết thúc, người chủ bước vào bên trong. Hắn chính là Giang Phúc, anh của Giang An. Năm xưa, người anh đi về hướng đông, không gặp may mắn như người em, Giang Phúc tới Vũ Linh Quốc nhiều năm mà không có cơ hội kiến công lập nghiệp. Hắn đành cùng 4 con thú diễn xiếc kiếm sống qua ngày

Ánh mắt Giang Phúc tuy tinh anh nhưng lộ vẻ phong trần chán nản. Bỗng nhiên, 4 con thú bên cạnh nhìn chàng đầy sợ hãi. Chàng trai khó hiểu nhìn theo ánh mắt chúng xuống ngực mình.

Áo nơi ngực loang lổ máu!

Nhìn theo vết máu, ngạc nhiên không cảm thấy đau đớn, chàng rút nơi vết máu một chiếc dao găm. Chiếc dao găm rỉ sét rỉ máu. Từng giọt từng giọt ứa ra nơi lưỡi dao

"Con dao này khi bình thường thì sáng bóng như gương, nhưng hễ một trong 2 đứa gặp nạn thì gỉ sét rỉ máu"

Một lời nói năm xưa bỗng lướt qua trong đầu chàng trai. Hắn đứng bật dậy, khóe mắt trừng lên, tinh anh hơn bao giờ hết

- Ta phải đi rồi

...

Võ thành trong cái sớm tinh mơ thật đẹp. Tiết trời se se lạnh. Xa giá Thu Trang công chúa lại khởi hành về chùa Trần Quốc. Cứ ngày rằm mùng 1, nàng lại đến nơi đây.

Năm xưa, đã từng có khoảng thời gian nàng như vậy. Và giờ lại như vậy. Khi xưa, trong tuyệt vọng tối đen, nàng tìm thấy tình yêu đời mình. Để rồi tình yêu đó chết ngay trước mắt nàng. Nhưng, chàng sống lại. Và rồi lại biến mất. Kì lạ  và huyền bí như chính cách chàng xuất hiện vậy.

Và giờ đây, khi Thu Trang công chúa đã dẹp ngoại, bình nội, nàng lại ngày ngày cầu mong bóng hình chàng trai ấy một lần nữa hiện ra. Một lần nữa xuất hiện, đứng bên cạnh nàng mà nói: "Ta cần nàng giúp"

Bỗng nhiên, phía Đông kinh thành pháo hiệu nổ vang. Văn võ đại thần tấp nập mặc quan phục kéo nhau về hướng đó
Thu Trang công chúa ngạc nhiên ngước đôi mắt ngọc về phía Đông đầy nghi hoặc.

Một kị sĩ bỗng rẽ sóng chạy vội đến bên xa giá nàng. Kìm nén hơi thở, hắn không giấu nổi niềm vui sướng:

- Bẩm Nhiếp chính, Hoàng đế đã trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro