Chương 36. Dưới đèo cao một túp lều tranh, trong lều tranh một người đang ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tầng trời Đại La Thiên bốn mùa mây mù che phủ. Thác Vọng Nguyệt, tiếng đàn réo rắt. Ngón tay Thơ Thơ lướt trên Dao cầm, dây đàn ngân lên âm thanh kì diệu say đắm lòng người.

Bất chợt bóng tối bao phủ, một bóng hình tà ác hiện nguyên hình là một con rắn 9 đầu từ đâu hiện ra. Nó há mồm nuốt chửng cả Thơ Thơ lẫn chiếc Dao cầm

Thơ Thơ giật mình choàng dậy. Người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Giấc mơ này thật quá chân thực rồi
Gần đây, Thơ Thơ thường xuyên gặp phải ác mộng. Ác mộng chân thực như chính nó từng diễn ra vậy. Nàng mơ thấy người con gái múa theo điệu nhạc, bên cạnh là người con trai thổi cây sáo trúc. Nàng lại mơ thấy người con gái cầm kiếm múa lên, kiếm quang hòa cùng nhịp múa năm nào, thanh kiếm xuyên qua không gian, hòa vào thời gian vô tận. Nàng mơ nhiều lắm, nhưng hầu như đều kết thúc bằng hình ảnh một bóng đại xà 9 đầu từ đâu nuốt gọn nàng vào bóng tối thăm thẳm.

Thơ Thơ bước ra khỏi chiếu, nàng không ngủ được nữa. Đêm tối thật đẹp. Phía bên ngoài là muôn vàn vì sao lung linh lấp lánh. Gió phả vào mặt nàng, và Thơ Thơ như nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân nhè nhẹ. Nàng quay đầu lại, bất chợt một chiếc khăn ướt bịt lấy miệng và mũi nàng. Hình như chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Thơ Thơ dần thiếp đi không còn tỉnh táo nữa

Tầng trời Đại La Thiên bốn mùa mây mù che phủ. Thác Vọng Nguyệt, một tiên nữ đang ngồi gảy đàn. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên Dao cầm. Âm thanh như hòa với đất trời, thánh thót nhẹ nhàng như làm tâm hồn người ta cảm giác đắm say.

Bất chợt một gã đàn ông to béo xuất hiện. Hắn lấy từ đằng sau ra một chiếc trống lớn. Tay hắn vung mạnh vào trống như muốn phá vỡ âm điệu thánh thiện kia. Nhưng trống không phát ra âm thanh gì. Hắn lại lấy ra một cái mõ nhỏ. Tay trái cầm mõ, tay phải gõ mõ. Âm điệu lệch lác lúc có lúc không. Không ngờ tiếng mõ dần pha tạp tiếng đàn.

Cọc cọc cọc. Thỉnh thoảng lại lóc cóc lọc cọc

Thơ Thơ dần tỉnh lại. Nàng đang nằm trên một chiếc xe ngựa. Móng ngựa đạp xuống đất cứng lóc cóc lọc cọc. Thơ Thơ khẽ cựa mình, nàng bỗng nhận ra chân tay đều đã bị trói chặt. Sợi dây thừng siết chặt làm từng bó cơ căng cứng.
Thấy Thơ Thơ cựa mình, một lãi già béo núc bước tới góc xe, sờ tay lên má nàng.

Lão nhìn nàng như đánh giá một món đồ:

- Nằm im nào bé. Mấy ngày nữa là đến nhà thổ rồi. Xinh xắn như ngươi kiểu gì cũng được giá

Nói rồi, lão há miệng cất lên tiếng cười khả ố.

Thơ Thơ nhìn quanh, bên cạnh nàng còn 3 cô gái nữa. Họ vẫn chưa tỉnh dậy. Thơ Thơ cắn chặt môi, bất chợt khóe mắt kia trào ra dòng lệ nóng

Một ngày sau, xe ngựa cứ bon bon chạy thật nhanh. Trời tối đen như mực. Đột nhiên lão già béo núc đập tay vào vai người đánh xe:

- Chạy chậm thôi, đang đường đèo mà mày

Thơ Thơ nghe thấy vậy. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Thà chịu chết còn hơn chịu nhục. Thơ Thơ lắc mình thật mạnh. Lại lắc mình thêm nữa. Chiếc xe ngựa lắc lư giữa ngọn đèo cao chông chênh, phía dưới là vực thẳm. Lão già hét lên:

- Con mẹ mày, nằm im

Thơ Thơ tiếp tục lắc mình, nàng dùng cả thân mình đạp vào thành xe. Chiếc xe ngựa nghiếng đi bỗng nhiên bánh xe chèn phải viên đá. Xe ngựa mất đà, cả xe và ngựa rơi khỏi đèo cao vạn trượng. Chiếc xe đập vào vách núi vỡ tan ra từng mảnh.

Thơ Thơ rơi từ trên cao xuống, tay chân nàng bị chói chặt, tốc độ rơi lại càng nhanh. Gió rít qua tai nàng, Thơ Thơ bất chợt nhắm đôi mắt lại.

Trong những tình huống như thế này, thường thường người ta sẽ tưởng tượng phía bên dưới là nước, rơi vào đó sẽ thoát chết. Nhưng rơi từ trên cao xuống giống như thế là rơi tự do. Đến khi thân thể chạm vào mặt nước, tốc độ sẽ lớn đến nỗi tạo thành phản lực đủ giết đi kẻ bị rơi mấy lần.

Nhưng hôm nay lại không phải như vậy. Trên đà rơi, Thơ Thơ rơi trúng ngay một tán lá cây mọc chìa ra trên vách núi. Sức rơi giảm dần. Thơ Thơ chậm rãi lăn xuống. Và trùng hợp thay, phía dưới nàng lại đúng là một dòng suối nhỏ. Thơ Thơ rơi xuống đó, ngất đi không biết gì nữa.

Dưới đèo cao đó, có một túp lều tranh. Năm xưa vốn không có túp lều này. Chẳng là mấy năm trước, một kẻ không biết từ đâu xuất hiện đi tới đây. Hắn không nhớ gì cả, mơ mơ hồ hồ lập nên túp lều tranh này, cày ruộng sống qua ngày.

Để rồi trong cái sáng tinh mơ đó, hắn thấy một bóng người bất tỉnh bên bờ suối. Trên dòng suối, nước lững lờ lững lờ trôi trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro