Chương 33. Trường ca một kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lóe lên phía xa xa làm con mắt mờ đục của Phạm Thọ ngỡ rằng hừng đông đang đến. Nhưng thật sự hừng đông cũng sắp tới rồi

Quân Võ Sương chia làm 2 đạo tấn công từ 2 phía. Chia ra để trị, quân Võ Sương trở thành đông hơn quân địch. Và bóng tối giúp họ chia cắt đối phương.

Trong lúc Sơn Le còn đang chật vật tấn công trại của mình, Phạm Hải đã phá liền 2 trại. Lửa cháy ngập một góc trời, đao trong tay Phạm Hải như ngâm trong biển máu.

Trại thứ 2 phá xong, Phạm Hải quành ngựa. Trận chiến sẽ được định đoạt ở trại quân Tiễn Thủ. Đoàn quân chiến đấu trong đêm, nay tiếp tục hành quân không nghỉ. Giết địch quân, cứu đồng đội

Phạm Thọ ngỡ ánh dương đang đến, hắn cố mở to đôi mắt. Một mũi thương nữa đâm xuyên qua người hắn.

- Hình như không phải ánh mặt trời.

Hắn đổ gục xuống. Bên tai hắn, đâu đó có tiếng kị binh xông vào tàn sát, tiếng người chết trong loạn kiếm.

Và không thấy gì nữa

...

Gia tộc họ Phạm là tộc thờ Thủy thần. Họ cho rằng nước là cội nguồn của vạn vật. Người ta sinh ra là nhờ các vị Thủy thần cho phép nước được tạo thành dưới hình dáng một con người. Bởi vậy, khi chết đi, người ta phải được hỏa táng trên sông.

Phạm Hải không phải một con người sùng đạo. Chém giết trên chiến trường đã gạt bỏ cảm xúc của lão rồi.

Lão nhớ, ngày đứa con đầu tiên của lão ngã xuống, lão như con chó điên lồng lộn giữa sa trường. Người ta cầm tay giữ người lão lại. Rồi lão cầm mũi tên nhúng lửa, bắn 4 lần mới trúng chiếc bè trên sông. Chiếc bè tẩm dầu bùng cháy

Lão nhớ, ngày đứa con thứ hai của lão ngã xuống. Lão không nói năng gì, nhưng nước mắt lão chảy dài trên má. Đồng đội lão không tiến đến động viên gã, họ cũng đang khóc cho bạn hữu, cho con mình. Rồi lão được phong tước Bá, lão cầm mũi tên nhúng lửa, tay run run. Lão bắn 3 lần mới trúng chiếc bè trên sông. Chiếc bè tẩm dầu bùng cháy

Lão nhớ, rồi lão lại ra trận, từ ngục tù trở thành đại tướng. Vợ lão khóc như mưa. Nhưng con trai thứ 3 của lão vẫn cùng lão ra trận. Gia tộc họ Phạm cần danh dự và vinh quang.

Phạm Hải cầm mũi tên. Lão hơ mũi tên trên lửa. Mũi tên bùng lên ngọn lửa nhỏ lép bép. Phạm Hải ngước lên nhìn bầu trời xanh. Lão tính toán sức gió, hướng gió. Người ta thấy lão bình tĩnh đến lạ

Phạm Hải cong người lấy đà. Tay lão kéo căng chiếc cung. Cây cung nghe răng rắc.

Mũi tên nhúng lửa lao đi như một vệt sáng trúng ngay chiếc bè lững lờ trôi trên sông. Chiếc bè tẩm dầu bùng cháy

Người ta cất tiếng hát tiễn đưa.

"Rằng đời người như cơn gió
Ai đủ khỏe mà nắm lấy ngọn gió kia
Rằng đời người như dòng nước
Ai đủ gan mà bắt lấy đầu sóng dữ
Thế gian phất cờ gọi người ra trận
Đấng nam nhi danh dự gọi tên
Thế gian phất cờ hòa cùng nhịp trận
Đấng nam nhi cưỡi ngựa sa trường
Người ta hát khúc hát hành quân
Người ta hát bài ca người lính
Và máu cát trộn vào một thể
Và người ta hát
Hát mưa gió trường ca"

Phạm Hải mắt nhìn theo chiếc bè cháy lững lờ trôi theo dòng nước. Miệng lão lẩm bẩm:

- Cầu chư thần cho ta chết. Trước ngày đứa con trai cuối cùng của ta đủ tuổi bước vào trận mạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro