Chương 32. Một chiến dịch, một trận đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây sẽ là một đêm dài

Phạm Thọ, con trai Phạm Hải tự nhủ với chính lòng mình

- Mong rằng ta sẽ lại được nhìn ánh mặt trời thêm một lần nữa

Phạm Thọ tay cầm tù và bằng xương voi trắng, thổi lên từng hồi từng hồi. Ba quân dạ ran, viêng hô động cả góc trời
Bầu trời bắt đầu có tiếng sấm trầm thấp. Cơn mưa sắp bắt đầu.

Phạm Thọ cùng ba quân lao vào trại giặc

...
Đêm trước đó

Phạm Nguyên Soái ngồi xổm cùng chư tướng bên Sa bàn

- Quân giặc đánh bại được Hoàng Việt tướng quân sở dĩ là nhờ quân tộc Triết Thủ

Thu Trang công chúa nghiêng người hỏi:

- Quân Tiễn Thủ có điều gì ghê gớm vậy?

Phó tướng tâu:

- Bẩm nhiếp chính, tộc Tiễn Thủ là thủ lãnh quân địch. Chúng có trên dưới 2 vạn quân. Nhưng điều đáng sợ là vũ khí của chúng

Phạm Hải nhíu mày:

- Vũ khí của chúng?

- Bẩm Nguyên soái, chính là như vậy. Quân Tiễn Thủ chuyên dùng cung. Một lần bắn có thể bắn liên tiếp 10 mũ tên. Chính bởi vậy mà Hoàng Việt tướng quân dùng binh đông hơn địch nhưng vẫn bị địch bao vây tiêu diệt. Một khi quân Tiễn thủ đã bao vây thì coi như không có cách thoát

Phạm Hải nhíu mày:

- Nói vậy quân Tiễn Thủ luôn hỗ trợ những quân kia

- Dạ vâng, dưới sự hỗ trợ của quân Tiễn Thủ, quân địch trở thành một đội quân đáng sợ

Phạm Hải đứng dậy. Khuôn mặt lão tràn ngập vẻ suy tư. Lão bước ra cạnh đống lửa, miệng lẩm bẩm:

- Một đạo quân đáng sợ

Ánh lửa hồng như chạm vào khuôn mặt già nua cứng cỏi ấy. Lão nhìn vào lửa thật lâu. Chư tướng đều im lặng. Lần trước khi giao đấu với quân địch, theo Hoàng Việt ra trận, họ bày đủ mọi kế sách. Nhưng rồi trước mũi tên kẻ thù, quân dưới trướng họ tan rã nhanh như bèo nổi bên sông

Phạm Hải nhíu mày. Lão nhắm chặt đôi mắt. Mũi lão đỏ lên, vành tai như nổi từng tia máu:

- Phạm Thọ, bước ra nghe lệnh

Phạm Thọ đứng dậy, bước lên phía trước. Phạm Hải vẫn không quay người lại.

- Tối mai, ngươi lãnh 2000 quân, nhân đêm tối đột kích vào trại tộc Tiễn Thủ

Phạm Thọ người bỗng run run. Sơn Le nghe vậy nói:

- Nguyên Soái, cầm 2000 quân đột kích vào trại Tiễn Thủ, khác nào đi vào chỗ chết. Huống chi…

Phạm Hải mở to đôi mắt. Đôi mắt ầng ậng nước. Phạm Hải ngẩng đầu lên cao. Nước mắt chưa chảy ra nhanh chóng cạn khô. Có lẽ đứng gần lửa nên nước mắt mới khô nhanh như vậy.

Phạm Hải quay người lại, tay chỉ vào Sa bàn:

- Ngoài trại Tiễn Thủ, quân địch còn 4 trại nữa. Chúng ta sẽ nhân thời gian Phạm Thọ đột kích trại Tiễn Thủ, tiêu diệt 4 trại này.

- Ta sẽ đích thân cầm đầu một đạo quân đánh từ trại ngoài cùng bên phải sang trái. Sơn Le tướng quân sẽ cầm một đạo quân đánh từ trại ngoài cùng bên trái sang phải. Chư tướng có hiểu ý ta không?

...

Mưa đập vào mặt Phạm Thọ nóng rát. Cơn mưa giông nhanh chóng nặng hạt. Ngựa đạp vũng sình, đất bốc lên tung tóe. Mưa rơi trên giáp trụ. Mưa lớn tiếng lại càng lớn. Và tiếng thét át cả tiếng mưa.

- Nâng khiên

1000 kị binh đồng loạt nâng khiên lao thẳng vào trại địch. Quân Tiễn Thủ nhanh chóng nhận ra bị đột kích. Dàn cung thủ lập tức vào vị trí. Cung được lên đà bắn. Lượt bắn đầu tiên phóng ra khỏi tên như một đàn châu chấu

Một tia sét rạch ngang bầu trời. Nguyên một hàng kị binh đi đầu ngã ngựa. Tên cắm chi chít. Ngựa chạy được vài hơi nữa, máu bỗng tuôn ra như một quả bóng nước bơm căng bị thủng lỗ chỗ
Phạm Thọ hét lên:

- Tản ra

Đoàn kị binh tách làm nhiều hướng. Chuông nhạc trên cổ ngựa kêu leng keng, đuôi ngựa buộc cành cây. Trong đêm tối, quân Tiễn Thủ không đoán nổi đội quân tập kích mình đông bao nhiêu.

Lượt tên thứ 2 bắn ra. Người ngựa tiếp tục đổ rạp. Ngựa Phạm Thọ trúng tên ngay giữa trán. Không chịu chết, nó vẫn ráng mình thêm nửa bước. Tên tiếp tục bắn ra, cắm chi chít mình ngựa. Con ngựa chồm lên hứng hết tất cả tên rồi gục ngã. Phạm Thọ nhảy khỏi mình ngựa. Vị tưởng trẻ liếc nhìn con tuấn mã lần cuối. Xung quanh chàng,  hơn 10 người kị binh cũng bước lại gần. Họ nâng khiên tiến từng bước nhỏ một
Khiên được xếp thành đội hình gần như không có khe hở. Từng đội nhỏ tiến lên chậm chạp. Tên vẫn bắn như mưa. Khiên cắm tên dày dặc tựa lông nhím. Cơn mưa làm mặt đất nhanh chóng thành bùn nhão. Lầy lội và bẩn thỉu, những người lính tay nâng khiên không ngừng tiến những bước thật chậm chạp.

Tên bỗng ngừng bắn. Dường như tộc Tiễn Thủ đã nhận ra kẻ địch của mình không quá nhiều. Chúng dừng lại để nghe ngóng và xem xét. Đêm tối trở thành một lớp áo giáp vô hình với những người lính Võ Sương. Không bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu, Phạm Thọ vứt khiên rút kiếm chạy về phía trước. Quân Tiễn Thủ định bắn, nhưng khoảng cách là quá gần. Chúng buộc phải rút vũ khí ra chiến đấu.

1000 kị binh xung phong tuyến đầu mang nhiệm vụ tiếp cận quân địch, mở đường cho số quân còn lại an toàn tấn công nay chỉ còn lại trên dưới trăm người. Ngựa hí lên từng hồi, đoàn kị binh thứ 2 đột kích thẳng vào trại giặc. Kị binh gặp thế yếu khi đối đầu với cung thủ nhưng lại là nỗi khiếp sợ của bộ binh. 1000 kị binh rẽ sóng trong biển người, nhanh chóng đâm sâu vào quân địch.

Tốc Tiễn Thủ nhanh chóng tổ chứ phòng thủ. Giờ chúng đã nhận ra kẻ địch của mình chỉ trên dưới ngàn người. Quá ít ỏi. Quân giặc bao vây mà tiêu diệt

Gió rít gào, chớp nhằng nhịt bầu trời, mặt đất nhầy nhụa, người đạp lên xác người mà sống. Cuộc chiến kéo dài như vô tận với Phạm Thọ. Hắn vung kiếm theo bản năng. Có vẻ một mũi thương đã đâm vào hắn hay sao đó. Hắn cũng không biết nữa. Kiếm cứ vung lên. Có vẻ một thanh kiếm đã chém vào lưng hắn. Hắn cũng chẳng biết nữa. Kiếm cứ vung lên. Cổ họng khô đắng, mắt mờ dần, hắn cũng chẳng biết nữa. Kiếm vẫn cứ vung lên.

Dường như vừng đông đang dần ló dạng phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro