Chương 30. Tầng thứ 9 Địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Minh nghe anh mình nói câu đó đang định lớn giọng, Thu Trang công chúa bỗng bước lên trước, gạt Sơn Le ra sau nói:

- Là ta đã thất lễ. Phạm Thừa tướng, Sơn thượng thư, hai vị hãy lên trước. Ta có chuyện riêng muốn nói với Phạm tiền bối

Phạm Minh và Sơn Le cùng do dự. Người khác không biết nhưng Sơn Le là kẻ luyện võ, hắn biết rõ để một que tăm nhỏ bé trở nên có uy lực như vậy, tuyệt đối kẻ trong nhà lao kia là một đại cao thủ. Sơn Le định cất tiếng khuyên can công chúa, Thu Trang giọng điệu nghiêm túc, không giận tự uy nhắc lại:

- Hai vị, xin hãy lên trước

Giọng nói tràn ngập uy quyền, mời nhưng thực ra bắt buộc. 2 người đành lui lên trên

Thu Trang tiến sát lại phòng giam, tự lấy ghế ngồi xuống chờ đợi.

Hai người im lặng hồi lâu. Bỗng Phạm Hải trong ngục cười phá lên:

- Công chúa. Đúng là dòng dõi hoàng tộc đều là hoàng tộc. Người muốn ta mời trà sao, trong này tiếc rằng không có trà ngon

Thu Trang công chúa giọng nói bình thản:

- Năm xưa, cũng có một người dạy ta cách uống trà, gọi hai tiếng trà đạo. Người đó giờ đã chết tiền bối biết chăng?

Người trong ngục lặng im. Bất chợt cất tiếng:

- Công chúa đi từ tầng 1 địa ngục đến đây, trải qua 9 tầng không biết có thấy điều gì kì lạ không?

- Có, từ tầng 1 đến 8, mỗi tầng một loại hình phạt. Có tra tấn thân thể, có bỏ đói nhiều ngày, lại có hun người trên lò nóng,.... Nhưng, đến tầng 9, tuyệt lại không có hình phạt nào

Phạm Hải cất tiếng cười, trong tiếng cười Thu Trang bỗng thấy lóng lánh một giọt nước mắt rơi trong đêm tối

- Công chúa nhầm rồi. Tầng 9 là tầng sâu nhất, ánh mặt trời cũng chẳng thể lọt xuống. Tầng sâu nhất giam kẻ nguy hiểm nhất há lại không có hình phạt gì.?

- Tầng 9 này, hình phạt chính là thảm khốc nhất. Ta hằng ngày hằng giờ, không lúc nào không chịu hình, công chúa liệu muốn thử không?

Hắn bỗng từ bên trong phòng giam nắm lấy tay Thu Trang kéo vào trong. Hóa ra cánh cửa phòng giam vốn không khóa. Thu Trang vừa bước vào, khuôn mặt tái nhợt. Nước mắt trào ra, nàng thụp xuống khóc nức nở.

Bên cạnh, giọng Phạm Hải vang lên

- Mỗi con người, từ khi sinh ra đến lớn lên, trải qua càng nhiều chuyện thì càng biết sợ. Sẽ có những lúc bất lực, sẽ có những lúc vô vọng. Kỉ niệm càng nhiều cay đắng càng lớn. Để rồi mỗi chúng ta đều muốn quên đi những quá khứ này. Những quá khứ ấy dần lớn lên tạo thành nỗi sợ. Nỗi sợ ấy, gọi là Tâm ma

- Tầng thứ 9, hình phạt chính là đánh vào nơi dễ bị tổn thương nhất. Để nỗi sợ hãi thầm kín trong lòng trở thành hiện thực. Mắt nhìn thấy nó, tai nghe được nó, và cả cơ thể ngươi cảm nhận được nó.

Thu Trang công chúa gần như gục ngã, cả cơ thể nàng run run. Phạm Hải thấy vậy đẩy nàng ra khỏi phòng. Công chúa dần dần tỉnh lại từ trong sợ hãi. Dẫu có là công chúa cành vàng lá ngọc, nàng vẫn có nỗi sợ. Và phòng giam đã khơi gợi lên tất cả nỗi sợ từ sâu thẳm trong nàng. Nhưng không bao lâu sau, đôi mắt từ sâu trong hoảng loạn trở lại bình tĩnh

Phạm Hải cảm nhận công chúa nhanh chóng không còn run rẩy định cất tiếng hỏi tì Thu Trang cất tiếng trước:

- Ngài nhìn thấy điều gì?

Phạm Hải trở nên trầm mặc. Thu Trang đợi một lúc liền nhẹ nhàng hỏi:

- Ngài có điều gì không nói được chăng?

Phạm Hải thở dài. Trong cái tối đen của Địa ngục, tâm trí hắn từng phút giây lại sáng rõ như ban ngày. Nỗi sợ cứ lặp đi lặp lại. Đến khi nào Tâm ma chưa bị phá, hắn sẽ luôn bị giày vò như vậy.
Một tiếng thở dài như chất chứa. Thu Trang chờ đợi. Rốt cuộc Phạm Hải nói, giọng hắn khàn khàn nhưng không còn như kẻ say nữa:

- Công chúa nhiếp chính. Người đã là Nhiếp chính, liệu có biết cái mà thiên hạ gọi là quyền lực chăng?

- Thiên hạ, kẻ nói về quyền lực thì nhiều, nhưng kẻ hiểu về quyền lực thì chẳng có mấy

Phạm Hải giấu ánh mắt trong đêm tối, lặng lẽ hồi tưởng, lại lặng lẽ cất tiếng như tự nói với chính mình:

- Ta theo Võ Sương đế chinh phạt bốn phương, trước nay có bao giờ nghĩ đến tranh giành quyền lực? Nam nhi chí ở bốn phương, cầm 3 thước kiếm, chém giặc lập công, da ngựa bọc thây mới thỏa chí bình sinh. Quyền lực mà làm gì?

Phạm Hải lẩm nhẩm trong miệng, âm như không thoát ra ngoài. Thu Trang lặng lẽ ngồi đó, không biết nàng có nghe thấy gì hay không. Phạm Hải im lặng một chút lại tiếp tục:

- Nhưng rồi ta vẫn nắm binh quyền. Để Thừa tướng làm phản, người ta muốn nắm binh quyền của ta, bảo ta là bè lũ Thừa tướng

Giọng nói bất chợt to lên như hét:

- Ta cần gì quyền lực, ta cần gì giành nò. Nhưng người ta không từ thủ đoạn cướp nó khỏi ta

Hắn bất chợt đứng bật dậy, hai tay nắm lấy hai song sắt, mắt mở trừng trừng nhìn vào đêm tối. Rồi từ từ hai mắt hắn nhắm lại, đôi tay trượt dần trên song sắt

- Người ta, người ta. Nực cười lại là em ta

Thu Trang không đợi hai tay Phạm Hải trượt hẳn xuống dưới, nàng lại cất giọng, từ từ từng chữ một

- Ngươi, nhìn thấy điều gì?

- Ta nhìn thấy ta sẽ chết. Ở nơi này

Thu Trang mở cửa buồng giam ra, mạnh mẽ bước vào trong. Kìm nén nỗi sợ, nàng quỳ xuống nắm lấy tay Phạm Hải. Tay cả hai người đều cùng run run

- Bước ra đi Phạm Hải, hãy cùng giúp nhau vượt qua Tâm ma của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro