Chương 20. Võ Sương đại hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm quân là quân phòng thủ toàn Võ Thành. Nhưng Võ Thành xưa nay vốn không chịu bom đạn chiến tranh. Bởi vậy Cấm quân xưa nay vốn không nhiều.

Lâm Vũ quân vốn không như vậy. Đó là quân được điều động từ các quân đoàn thuộc Bộ binh. Dù chỉ điều động một phần thì nhân số cũng vượt xa Cấm quân.

Giang An chiến đấu trong vô vọng. Lại một lần nữa vô vọng

Khi chiến đấu với rồng, chàng vô vọng trong bất lực. Còn bây giờ thì khác. Cả trăm người tấn công chàng vẫn chưa thể gây nên thương tích. Giang An đã mạnh hơn năm xưa nhiều lắm. Nhưng vẫn chỉ là vô vọng. Mưu kế chàng bày ra, tầng tầng lớp lớp rốt cuộc vẫn thua Thừa tướng. Rốt cuộc chàng vẫn tự chui đầu vào rọ, rốt cuộc vẫn là như vậy. Thừa tướng chẳng bị tổn thương gì.

Kiếm quang bắt đầu nhỏ lại. Sức Giang An bắt đầu yếu dần. Chàng không thể duy trì những đường kiếm rộng được nữa. Bây giờ chỉ còn có thể cầm cự trong vô vọng. Cố gắng từng phút giây. Và chờ đợi cái chết.

Phạm Minh run lẩy bẩy. Hắn rốt cuộc cũng nhìn ra sự đáng sợ của Thừa tướng. Hẳn đích thân chứng kiến từ đầu đến cuối kế hoạch của Giang An. Không một kẽ hở. Bước 1, Phạm Minh sẽ làm sao để Giang An được nói lí với Thừa tướng trước mặt Hoàng đế. Nếu Thừa tướng nổi loạn thì Lâm Vũ Quân sẽ được Thị lang bộ binh điều động bằng ấn Binh bộ, tiêu diệt phe Thừa tướng. Nếu vẫn còn việc ngoài ý muốn, Cấm quân của Sơn Le sẽ là nước bài dự phòng.

Không một kẽ hở!

Nhưng rồi Thừa tướng vẫn phá vỡ tất cả. Con người đó, từ đầu đến cuối đều nắm quyền chủ động. Không gì có thể làm hắn sợ hãi. Hay nói cách khác, không có gì diễn ra ngoài kế hoạch của hắn. Ở đây, 30 danh tướng sẽ cầm chân Giang An, rồi Lâm Vũ Quân sẽ dùg số lượng mà tiêu diệt Giang An

Thu Trang công chúa thật sự hối hận. Trong đêm tối, Thừa tướng đã cho nàng biết kế hoạch Giang An dày công sắp đặt đã bại lộ. Nhưng nàng vẫn muốn Giang An lập lại một điều kì diệu nữa.

Như ngày đó!

Và nàng vẫn làm tiếp như kế hoạch. Để rồi giờ đây, Giang An sẽ thật sự phải chết. Hồi sinh vốn là đi ngược với đạo trời.

Người ta nói rằng, vạn đạo trong thiên hạ đều thuận lẽ trời mà tiến. Ví dụ như nghề rèn, nghề học,.... đều tìm hiểu từ tự nhiên, để rồi tạo ra sản phẩm của mình. Duy chỉ có Y đạo là nghịch với lẽ trời, là đưa cái lẽ tự nhiên đi ngược lại với chính nó. Nghĩa là dùng những cái từ tự nhiên để chữa khỏi cái mà tự nhiên gây ra trên người. Nhưng Hồi sinh, vốn không phải là đạo. Đó là điều kì diệu. Và điều kì diệu chẳng thể cứ mãi diễn ra như vậy

Tuy rằng Giang An thu hút hầu hết phe Thừa tướng, nhưng vẫn có kẻ tiến tới chỗ công chúa. May sao Sơn Le vẫn ngăn cản được.Nhưng giống như Giang An, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

Giang An vô vọng, Sơn Le vô vọng, công chúa vô vọng, Phạm Minh tuyệt vọng. Phạm Minh nhìn Thừa tướng. Hắn chắc chắn Thừa tướng đang cười, cười với chiến thắng này.

Nhưng không phải vậy!

Thừa tướng đúng là đang cười. Nhưng rồi mặt Thừa tướng tái mét. Miệng cười méo xệch đi nhìn như mếu. Phạm Minh đưa mắt nhìn theo ánh mắt Thừa tướng.

Nơi đó, Võ Sương đế đang tựa lưng vào đế tọa, tay bứt một chùm nho cắn từng quả nho một. Đôi mắt Hoàng đế lơ đễnh nhìn khắp khung cảnh chiến trường giống như đang xem một vở kịch.

Võ Sương đế bỗng ngồi thẳng dậy, duỗi tay dãn cổ. Khớp tay kêu rắc rắc.

Hoàng đế từ đầu đến cuối giống như đang xem một vở kịch. Và vở kịch này đang dần làm người chán rồi.

Võ Sương đế với tay cầm lấy thanh Võ kiếm. Rồi đập mạnh xuống đất.

Đế uy bỗng nhiên bao trùm khắp kinh thành. Mưa bỗng nhiên tạnh ráo, mây bỗng nhiên tản đi. Mặt trời bỗng nhiên ló dạng tỏa ánh sáng khắp nơi nơi

Cả chiến trường bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.

Võ Sương đế nhẹ nhàng cất giọng:

- Kết thúc được rồi

Cả sân rồng nhanh chóng  bị bao vậy bởi một đội quân giáp vàng.

Binh bộ Thượng thư tê cứng toàn thân thể:

- Ngự… ngự lâm quân. Không thể nào. 2 vạn ngự lâm quân đều đang đóng ở bốn phía ngoại thành

Võ Sương đế từ từ đứng dậy. Ngài chống Võ kiếm lên trước bàn, chậm rãi nói:

- Đúng vậy. Ngự lâm quân đều đang đóng ở ngoại thành. Nhưng từ 10 ngày trước trẫm đã điều động 2000 quân vào cung rồi.

Quay sang Thừa tướng, Ngài hỏi:

- Thừa tướng, phe cánh của ngươi đã lộ hết chưa. Hay, còn gì để nói không?

Thừa tướng cắn môi bật máu. Bọ ngựa bắt ve, phía sau là Hoàng tước. Hắn chỉ nghĩ đối thủ của mình là Giang An. Còn như Hoàng đế …

Nhưng, với tất cả, Hoàng để chỉ như xem kịch, xem Thừa tướng chủ động làm phản, xem thừa tướng tự bộc lộ lực lượng của mình. Không. Võ Sương đế không chỉ xem kịch, hắn còn tham gia vào vở kịch ấy nữa. Hắn biết tất cả kịch bản, để rồi diễn như một kịch gia xuất sắc. Hắn không chỉ khống chế tất cả mà còn tham gia vui đùa cũng nó nữa.

- Ta không cam lònggggg!!!

Thừa tướng hét lên. Hắn không cam lòng. Bên tay Thừa tướng bỗng xuất hiện một phù văn. Phía sau lưng hắn hắc ám hiển hiện một hình ảnh tà ma mờ ảo. Thừa tướng đẩy mạnh ấn pháp về phía Võ Sương Đế.

Giang An vội lao đến bảo vệ Hoàng đế

- Tà ấn?

Võ Sương đế khẽ nói. Ngài đập Võ Kiếm mình tròn trùng trục xuống bàn. Bỗng một luồng sóng xung kích truyền đến phá tan hắc ấn của Thừa tướng. Thừa tướng hộc máu ngã xuống.

- Giang An, cắt đầu thừa tướng đi

Giang An vâng lệnh vung kiếm.

Sương kiếm sắc bén, đầu thừa tướng rơi xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro