Chương 2. Hai anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi tên xé gió bay đi, sát khí ngập tràn như cắn nuốt mọi thứ. Con chim quý như cảm nhận thấy nguy hiểm, cất cánh bay đi mất. Mũi tên tuy bắn trượt, nhưng giựt đứt 2 sợi lông chim. Chàng trai tiếc ngẩn tiếc ngơ, dường như có điều gì đó vừa dập tắt như hình bóng con chim Ngũ sắc vừa rồi. Chàng nhìn về phía bầu trời, chim Ngũ sắc vẫy đôi cánh to và rộng, cao quý như vua vạn điểu. Ngẩn ngơ, chàng thợ săn bước đến lấy lại mũi tên găm 2 sợi lông chim. Chiếc lông tuy rời khỏi tồn tại cao quý kia, nhưng mình nó cũng tự tôn lên vẻ đẹp thật riêng biệt. Không nỡ bỏ, chàng cầm theo 2 sợi lông chim trở về.

Bấy giờ ở nhà người anh, nhìn thấy người em qua chiếc kính lúp dày cộp, mắt không rời khỏi chiếc cân đòn, người anh hỏi:

- Sao rồi, đi lâu như vậy có bắt được con chuột cống nào không? Chú mày mau đưa 2 thằng nhóc về đi, bé tí mà ăn lắm quá.

Người em gật đầu tìm lấy 2 đứa con, để lại một con gà rừng làm phí gửi con rồi ra về. Bỗng chợt, vẫn qua chiếc kinh lúp dày cộp, người anh nhìn thấy thấp thoáng một vầng hào quang phát ra từ 2 chiếc lông chim giắt trên ngực áo. Bỏ kính xuống, dẹp cái cân đòn sang một bên, lão nheo nheo đôi mắt.

- Không thể nào!- lão nghĩ

Lão vội đứng lên. Phủi phủi cái mông, lão bước nhanh lại chỗ người em

- Ê chú hai, đứng lại đã.

Ba cha con người em đứng lại. Người anh đổi giọng mơn trớn:

- Chú mày bây giờ coi anh là gì? Đi đường xa về chẳng nói năng câu gì với anh cả. Vào đây, vào uống trà với ta, ta mới mua được cân trà ngon mà chưa kịp uống này.

Ngạc nhiên đến lạ lùng, người em bước theo anh vào nhà. Ngồi xuống ghế, người anh bảo 2 đứa cháu

- Giang Phúc, Giang An, 2 đứa mày vào nhà lấy kẹo trên tủ bếp mà ăn, ta với bố chúng mày tâm sự chút chuyện

Giang Phúc, Giang An chính là 2 đứa con của người em, nghe vậy ngạc nhiên lắm. Ở đây đã bao giờ bác chúng nói nhẹ nhàng như vậy đâu, huống chi lại còn kẹo nữa.

Đợi 2 đứa trẻ vào trong, người anh liếc nhìn 2 sợi lông ngũ sắc trên ngực em, đảo mắt một vòng, miệng nở nụ cười nói:

- Lâu rồi 2 anh em ta không có dịp trò chuyện với nhau. Cũng là do ta bận quá. Lần vừa rồi chú đi sao mà lâu quá vậy. Có chuyện gì chú kể hết cho anh nghe xem nào.

Người em thật thà kể lại chuyến đi săn của mình. Lão anh dựa lưng vào ghế, mắt lim dim như đang ngủ. Đến đoạn gặp con chim lạ, đôi mắt to lúc nào cũng nhắm nãy giờ như hơi mở ra, vầng trán bóng loáng như xuất hiện một đám mây mỏng. Đám mây chỉ xuất hiện rồi biến đi ngay. Mở mắt ra, lão hỏi:

- 2 sợi lông chim kia có phải là 2 sợi lông chim chú kể không?

Người em đáp

- Dạ phải

Mượn lấy 2 chiếc lông, lão lấy chiếc kính lúp ra, soi từ đầu đến cuối sợi lông rồi lại soi từ cuối về đầu. Chuyển sang chiếc lông còn lại, lão vạch từng chiếc lông tơ, ghé sát mắt vào quan sát. Kĩ càng hơn cả một bà già chọn thịt lợn, một lúc lâu sau, nhận ra mình quá vội vàng, lão nhẹ nhàng đặt chiếc lông xuống rồi bình tĩnh nói:

- Chú lần này đi cũng vất vả. Vất vả nhưng cũng may đấy. Con chim này cũng khá hiếm, ai ăn được thịt nó sẽ thêm khỏe mạnh. Nay ta mua 2 sợi lông này của chú bằng 2 đồng bạc. Sau này nếu bắt được con chim thì chú bán cho ta. Nể tình anh em, coi như ta thiệt đi, ta sẽ mua cho chú 10 đồng bạc.

Vui sướng như điên, người em vội bán đi 2 sợi lông Ngũ sắc. Người anh lại đứng dậy, lão bước về phía một chiếc hộp sang trọng ở góc phòng. Vẻ mặt lão đau khổ, tiếc nuối lắm, lão mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp có 3 mũi tên đen bóng như gõ mun, đầu mũi tên lại không được bịt sắt mà chỉ có thứ gì đó mềm mềm dẻo dẻo. Đưa 3 mũi tên cho người em, lão nói:

- Con chim đó nhạy cảm với sát khí, thế nên chú dùng tên thường thì không bắt nổi nó đâu. Ở đây ta may mắn có 3 mũi tên rất đặc biệt gọi là “Triệt sát tiễn”. 3 mũi tên, chỉ cần có sát khí sẽ đều bị hút hết về chất dịch ở đầu tiễn, không để sát khí chủ nhân tỏa ra ngoài chút nào. Sát khí càng mạnh thì uy lực mũi tên càng lớn, chú mày dùng  mà bắt con chim cho ta.

Người em nghe xong nghĩ: “ Kể cả ta có không gặp lại con chim kia thì bán 3 mũi tên này cũng đủ sống mấy tháng trời”. Giật nhanh chiếc hộp, người em cười tươi nói:

- Anh yên tâm, có 3 mũi tên này, dứt khoát em sẽ bắt con chim đó về cho anh.

Nói rồi chàng gọi 2 đứa con ra về. Nhìn theo bóng 3 cha con, vợ người anh ra lườm nguýt chồng rồi nói:

- Tự nhiên có lòng, tự nhiên có dạ. Không đâu lại đi mời trà thằng khố rách áo ôm kia. Mà mời trà nó cũng thôi, lại còn đi tặng nó 3 mũi tên ông mua hết gần 100 đồng vàng.

Lão thợ kim hoàn ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa, khó khăn ép mỡ ở bụng để vắt một chân lên chiếc kia, nhìn vợ bằng nửa con mắt rồi khẽ nói:

- Bà thì biết cái gì! Hai sợi lông chim thằng ngu đó mang về là lông của chim Ngũ sắc. Người ta nói rằng trời đất ứng kiếp mà sinh ra Phượng hoàng, Phượng hoàng hấp thụ tinh khí trời đất mà sinh ra chim Ngũ sắc. Ăn tim và gan chim Ngũ sắc thì mỗi sáng thức dậy sẽ có 2 đồng tiền vàng dưới gối. Nhưng người giết chim Ngũ sắc là báng bổ thần thánh, tất gặp nạn đến mấy đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro