Chương 19. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế bấy giờ đã ngà ngà say, ngài nghiêng đầu về phía công chúa:

- Thu Trang, vậy là sao?

Thu Trang công chúa gỡ ra mũ phượng, bước lại gần Giang An nói:

- Bệ hạ, đây mới chính là kẻ giết rồng. Thừa tướng nhân lúc chàng suy kiệt mới cướp lấy công lao. Hắn bắt con uống Úc nhật trùng đan để không lộ ra chuyện này.

Quần thần xôn xao nghị luận. Công bộ Thượng thư bước ra nói:

- Bệ hạ, việc này thật là trắng trợn. Xin bệ hạ hạ lệnh điều tra rõ.

Võ Sương đế ngả sâu hơn vào đế tọa. Phía sau ghế dải một lớp đệm nhung rất thoải mái. Võ Sương đế ngà ngà say gật gù. Bỗng bình rượu trên tay Hoàng đế rơi xuống vỡ tan. Hóa ra Ngài ngủ từ lúc nào rồi.

Giang An thấy Hoàng đế đã ngủ gật, không thể còn tranh lí lẽ, vội liếc mắt về phía Phạm Minh. Phạm Minh hiểu ý vội liếc mắt tìm Thị lang bộ binh Lâm Anh.

Thừa tướng thấy vậy cất tiếng cười vang:

- Các ngươi tìm kẻ này sao?

Nói rồi liếc nhìn Binh bộ thượng thư. Thượng thư Binh bộ ném ra một cái đầu lâu. Chính là của Thị lang bộ binh.

Mọi người đều tái mặt. Bỗng Tư mã Võ Thành Sơn Le đứng dậy rút ra một chiếc kèn đồng thổi lên. Cấm quân võ thành xiêm giáp kéo vào Lăng Tiêu điện.

Sơn Le vốn là dân tộc thiểu số. Năm xưa cứu Võ Sương đế trong loạn quân nên được cử làm Tư mã Võ Thành, nắm trong tay toàn bộ lực lượng phòng thủ Võ Thành. Bấy giờ, Sơn Le thấy Binh bộ Thị lang bại lộ thất bại, bởi vậy vội điều động Cấm quân Võ Thành. Hắn khảng khái bước ra nói:

- Thừa tướng to gan, lừa dối đế quốc, giết hại công khanh. Ta lấy phép công trị tội ngươi. Tự động điều động Cấm quân. Xin được chịu bệ hạ chịu phạt sau này

Thừa tướng cất tiếng cười ha hả:

- Điêu dân, không ngờ ngươi lôi kéo được cả Sơn Le vào phe ngươi. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là làm gì được ta sao?

Thừa tướng vừa nói xong, võ tướng trong triều một nửa đứng dậy rút dao nhỏ ra. Bên ngoài tiếng hò reo vang trời. Chính là tiếng Lâm Vũ Quân được điều động trực tiếp từ ấn của Binh bộ

Vào triều không được mang theo hung khí. Tuy nhiên Thừa tướng quyền to thế lớn, vốn là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chính bởi vậy trước bỏ thuốc ngủ vào rượu hoàng đế. Thuốc ngủ vốn không phải độc nên không thể bị phát hiện. Phe cánh của hắn lại mang dao nhỏ giấu trong người, vượt qua quân kiểm soát. Sau đó, hắn lấy Binh bộ ấn điều động Lâm Vũ quân về kinh để đề phòng bất trắc. Tuy rằng không nghĩ Sơn Le lại về phe Giang An, nhưng Lâm Vũ Quân đông hơn Cấm quân nhiều, lại là quân đoàn xông pha chiến trận. Cấm quân nhanh chóng bị đẩy lùi.

Trong Lăng Tiêu điện, phe Thừa tướng nhanh chóng tiến tới Giang An. Giang An che trở công chúa, đưa cho Sơn Le bảo vệ. Khi nãy chàng bước ra giữa Thừa tướng và công chúa cũng chính là để bảo vệ nàng.

Hơn 30 võ tướng tiến lại gần Giang An. Các võ tướng đều là mãnh tướng. Nhân hôn lễ công chúa được Thừa tướng triệu về. Chính bởi vậy hầu như võ tướng là người phe Thừa tướng.

Giang An bình thản lạ thường. Chàng đưa tay lên cao. Bất ngờ Sương kiếm đang treo trên vách bay vụt lại phía chàng. Giang An nắm nhanh lấy chuôi kiếm.

Cúi đầu!

Đây là khởi thức Hạ khổ của Thơ Thơ phổ vũ kinh.

Kiếm quang lấp lóe

Kiếm vũ ngập trời

Đê mê mà kiêm chế, buông thả mà nghiêm trang. Tình ẩn tình khúc, kiếm ẩn kiếm thương. Vạn vật chìm trong gió hạ.

30 võ tướng kiếm pháp ngập trời. Nhưng kiếm pháp không sao xâm nhập được Giang An

- Ta cho các ngươi biết kiếm pháp của kẻ giết được rồng.

Giang An nói nhẹ như gió! Và lạnh như gió!

Tóc chàng xõa ra. Chưa bao giờ chàng đáng sợ như vậy. Kiếm quang ngập tràn vui sướng, đê mê sảng khoái như gió mùa hạ, nhưng cảm xúc đó như bị xóa tan hết thảy trong ánh mắt Giang An. Tất cả chỉ là lạnh lùng không thể tả.

Bỗng ngoài trời gió thổi mạnh. Mưa rào rào rơi xuống sân rồng. 30 võ quan vẫn vung kiếm đấu với Giang An trong mưa. Kiếm pháp Giang An tuy tinh diệu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chẳng thể nào đánh bại một lúc 30 người.

Giang An tiếp tục vẩy kiếm trong mưa, từng giọt mưa hòa vàng từng đường kiếm. Kiếm quang sắc bén trở nên thu liễm. Giống như người ta trong mưa, từ trong mưa muốn chạy khỏi mưa thì lại càng bị kéo vào trog đó. Các võ tướng dần dần khiếp sợ. Có những người đã bị thương. Sức Giang An thế nhưng vẫn như ban đầu không hề yếu đi chút nào.

Thừa tướng từ đầu đến cuối ung dung dần trở nên lo ngại. Hắn vốn không chứng kiến trận đấu Giang An giết rồng. Đến bây giờ hắn mới được chứng kiến thứ sức mạnh vượt qua bao người này. Từng danh tướng ngã xuống, kiếm quang vẫn lấp lánh trong mưa.

Bống nhiên Lâm Vũ Quân tràn vào bên trong. Cấm quân không thể cản được nữa.

Hàng chục. Rồi hàng trăm Lâm Vũ Quân tiến vào sân rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro