Chương 18. Đầu tường biến ảo đại vương kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Thành náo nức, nơi nơi đều chăng đèn kết hoa. Cuộc vui lan tỏa khắp thần dân đế quốc. Người ta đóng hết cửa hàng mà tham gia lễ hội

Theo lệ xưa, cưới xin chọn ngày vốn được phân theo thứ bậc. Nông phu một ngày, đại phu một tháng, vương hầu một mùa, đế vương một năm. Cũng chính bởi vậy Thu Trang công chúa mới xin 1 năm sau mới cử hành hôn lễ

Hoàng cung Võ Sương quốc, Võ Sương đế mình mặc hoàng bào ngự trên Long ngai. Bên tả ngài là một thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm lấp lánh ánh hào quang. Chính là thanh Sương kiếm uy trấn bốn phương truyền rằng không gì không chém. Bên hữu ngài, không hề bắt mắt treo một thanh sắt mình tròn trùng trục, thân dài 2 thước, nặng nề đen bẩn. Chính là Võ kiếm.

Lấy sắc bén nhờ kiếm mà bình thiên hạ, lấy trầm trọng nhờ pháp mà trị thiên hạ!

Đó chính là cách năm xưa Võ Sương xưng đế hiệu.

Võ Sương đế ngự trên đế ngai, liếc mắt xuống dưới.

- Cho Thừa tướng nhập đđiệnnnnnn

Thừa tướng khoác áo bào đỏ, rảo bước về sân rồng nhưng không bước quá bậc tam cấp.

- Thần, Thừa tướng Võ Sương Quốc bái kiến bệ hạ

Thừa tướng vén tà áo quỳ xuống. Quan Thái giám bước lên tuyên chỉ:

“Phụng thiên thừa vận, Võ Sương đế chiếu viết:

Đất trời xoay chuyển mà tạo nên thế nhân. Thế nhân đứng trong trời đất, chính là lấy thân mình làm rường cột cho đất nước. Đạo trời lòng người chính nên như vậy

Thừa tướng hoàng triều ta, lấy văn đền đáp ơn vua, lấy võ báo đáp lê dân bách tính. Trong thì bầy mưu chống lại ngoại bang, ngoài thì vung kiếm giết rồng bảo vệ đế quốc. Công lớn đó, không gì sánh nổi.

Nay, phong thừa tướng làm Thiên Dũng Vương, cho phép lấy Thu Trang công chúa làm thê tử.

Khâm thử”

Thừa tướng lạy 9 bái vái trời, lạy 8 bái vái Thiên tử.

Bên trong, nữ tì Đỗ Linh dìu công chúa ra trước điện.

Áo phượng đỏ rực khắp điện Lăng Tiêu. Quần thần cúi rạp đầu bái lạy.

Kèn trống thổi vang tòe toe tóe. Thừa tướng rảo bước đỡ lấy Thu Trang công chúa. Tay nàng run run

Bá quan văn võ chia nhau ngồi bàn nhập tiệc.

Bốn phương khắp chốn kinh thành nã pháo hòa vào niềm vui, tiếng hò reo xông lên tận trời.

Bỗng!

- Dũng sĩ diệt rồng, thảo dân Giang An xin cầu kiến bệ hạ

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng trung khí đầy rẫy át cả tiếng hò reo kèn trống

Kinh thành im phăng phắc.

Bá quan văn võ quay sang nhìn nhau ngơ ngác.  Võ Sương đế quay sang hỏi Thừa tướng:

- Thừa tướng ái khanh, chuyện này là sao?

Thừa tướng cúi đầu bẩm báo:

- Muôn tâu bệ hạ, kẻ điêu dân nào to gan dám phá vỡ lễ hội. Thần thiết nghĩ phải CHÉM

Võ Sương đế nghe vậy gật gù, quay sang bảo tả hữu:

- Tìm tên điêu dân, nhốt vào ngục đợi sau lễ cưới mang ra chém.

Công bộ Thượng thư Phạm Minh vội từ bàn tiệc bước ra nói:

- Muôn tâu bệ hạ, người vừa rồi nói “Dũng sĩ diệt rồng”. Điều này tất có khúc mắc. Xin hãy triệu gọi vào xem sao.

Võ Sương đế ngả người về sau, tựa lưng đế tọa nói:

- Thượng Thư nói vậy, có lẽ cũng nên triệu gọi

Binh bộ Thượng thư cũng từ bàn tiệc bước ra:

- Muôn tâu bệ ha, trong ngày vui chớ xét việc phiền hà. Xin hãy theo ý Thừa tướng, CHÉM!

Võ Sương đế lim dim đôi mắt, đầu ngả hẳn vào đế tọa, tay bứt quả nho bỏ vào miệng:

- Binh bộ Thượng thư nói vậy, xem ra đáng chém.

Quan văn võ trong triều đồng thanh nói:

- Bệ hạ anh minh

Một làn mây mỏng hiện ra trên trán Hoàng đế rồi nhanh chóng biến mất

Thu Trang công chúa ngập ngừng giống như đang do dự. Bỗng, nàng vén màn hướng vua cha:

- Bệ hạ, thần nghĩ chém là chưa đủ. Hắn tự xung là “Dũng sĩ diệt rồng”. Chính là cướp công của Thừa tướng. Thừa tương tới đây là trượng phu của thần, sao có thể chịu nổi nỗi nhục này. Xin bệ hạ cho bắt hắn vào Lăng Tiêu điện để quần thần cùng nhau hạch tội mới đáng.

Thừa tướng biến sắc mặt, vội nói:

- Công chúa không cần tức giận như vậy. Chỉ là tên thảo dân, đâu cần để tâm

Văn võ bá quan thấy Thừa tướng khiêm tốn, vội đồng loạt nói:

- Thừa tướng không chấp nhặt nhưng vương pháp không thể bỏ

Võ Sương đế nhìn quanh một hồi, thấy mọi người không bàn luận nữa, tất đến lượt mình phải nói. Ngài vội ngồi thẳng dậy:

- Đúng đúng. Quần thần nói chính hợp ý trẫm. Hạ thánh chỉ triệu hắn vào Lăng Tiêu điện.

Thừa Tướng nuốt vội ngụm nước bọt nhìn ra sân rồng.

Giang An bước vào sân rồng. Chàng mặc bộ đồ thợ săn tiến vào sân chầu. Rảo bước nhưng không bước quá bậc tam cấp.

( * giải thích: bước rảo nhưng không bước quá bậc tam cấp là Lễ do Khổng tử định ra, thể hiện lễ nghi trong cung đình. Ở đây thể hiện GA cũng hiểu biết lễ nhạc)

Giang An bước vào Lăng Tiêu điện, quỳ xuống bái kiến Võ Sương đế. Võ Sương đế lưng ngồi thẳng, nghiêm sắc mặt, chỉ vào Giang An mà quát:

- Điêu dân to gan. Sao ngươi dám sỉ nhục Thừa tướng, cướp lấy công lao mà tự xưng “Dũng sĩ diệt rồng”. Quả là dối trá không biết ngượng

Giang An sắc mặc bình tĩnh, dáng quỳ nhưng lưng vẫn thẳng

- Muôn tâu bệ hạ, thần chính là kẻ giết rồng, hôm nay xin đứng trước bệ hạ mà đòi lấy chiến công

Hoàng đế khí tức xung thiên, râu tóc dựng ngược, vỗ bàn đến đốp:

- Hỗn láo, ngươi là kẻ giết rồng, thế hóa ra Thừa tướng là nói láo ư? Thừa tướng là bậc nào trung thần nghĩa sĩ, sao có thể nói láo trẫm.

Giang An hai tay chắp lại, cúi đầu hỏi:

- Muôn tâu bệ hạ, xin hỏi Thừa tướng có bằng chứng gì chứng minh mình là kẻ giết rồng?

Thừa tướng bước ra, nghiêm trang lớn tiếng quát:

- Điêu dân to gan. Ta giết rồng trở về, chính là Thu Trang công chúa nhìn thấy. Hơn nữa sau đó, ta triệu gọi quân sĩ khắp nơi đến cùng ta chặt đầu rồng mang về dương uy

- Xin hỏi có thể mang đầu rồng ra được không?

Võ Sương đế lệnh tả hữu mang đầu rồng đến.

Giang An bước qua Thừa tướng, đứng giữa Thừa tướng và công chúa, chắp tay hướng Hoàng đế:

- Bệ hạ, thần tin chắc đầu rồng này là thật. Và thần cũng biết đầu rồng này không có lưỡi rồng.

Bá quan văn võ xôn xao nghị luận. Võ Sương đế vội lệnh tả hữu vạch miệng rồng thì quả nhiên không có lưỡi.

Công bộ thượng thư quay sang hỏi Thừa tướng:

- Vậy là sao Thừa tướng?

Thừa tướng đôi lông mày nhíu lại:

- Có lẽ rồng vốn không có lưỡi

Giang An cười mà như không cười, bỗng hướng thẳng thừa tướng mà nói:

- Chuyện đùa, rồng vốn là có lưỡi, nhưng khi ta giết rồng, vốn sức lực cùng kiệt. Bởi vậy không chém nổi đầu rồng, phải nhờ Thu Trang công chúa cắt lưỡi rồng để lấy làm chiến công. Lưỡi rồng là đại biểu cho chiến thắng, kẻ như ngươi sao dám nhận lấy sự cao quý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro