Chương 13. Võ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Sương quốc lấy võ lập quốc. Chính bởi vậy Võ Sương đế đệ nhất đế chính Thiên Hoàng đệ nhất sau khi thống nhất giang sơn, lập thành đế nghiệp đã đặt tên kinh thành là Võ thành.

Bấy giờ Võ thành tấp nập người đi lại. Người ta nói : "Sống ở Võ Thành, một ngày không ra ngoài, coi là lạc hậu”.

Ở đây, tin tức tưởng chừng là thứ chẳng có gì đáng giá. Mọi người chỉ cần đặt mông xuống là bất kể chuyện gì cũng nói ra được.

Bấy giờ tại một quán rượu bên đường, mấy lão chở hàng vừa ngồi nhâm nhi chén rượu, vừa tán phét:

- Ôi, bỗng chốc mà đã qua 1 năm rồi. Mấy lão còn nhớ những ngày này 1 năm trước không?

- Có chứ, con rồng to khủng bố từ đâu hạ xuống. Lúc đó tôi nhìn công chúa phải hi sinh hiến mình cho rồng mà tôi suýt khóc đấy

Ông lão vừa kể vừa sụt sùi. Một lão khác lại nói:

- Ôi trời, lúc ấy tôi đã bảo rồi. Triều đình thiếu gì nhân tài. Rồi đó, thừa tướng cuối cùng cũng chém được đầu rồng mang về, cứu được công chúa. Hahahaha . Cuối cùng 1 năm cũng qua đi, công lao trừ rồng của Thừa tướng cũng được đền đáp rồi.

- Từ cái ngày lửa cháy trên đỉnh Thần Sơn, tôi đã mong mãi hôm nay. Cuối cùng Thừa tướng của chúng ta cũng lấy được Thu Trang công chúa

- Cạn vì hạnh phúc Công chúa. Hahahaha

Người chủ quán thấy đám này vui quá, cũng nhẹ nhàng bước tới nói:

- Quả là vui thật. Nhưng các ông có nghe gần đây kinh thành lắm chuyện kì dị không?

Mấy ông lão trợn mắt, xùm đầu lại:

- Nghe bảo trong thành dạo này có mấy con thú hoang qua lại vào chợ mua đồ ăn, có người gan dạ đi theo nhưng đều mất dấu bên bìa rừng

- Có người còn nghe ngôi đền cạnh giếng Ngọc đêm đêm có tiếng cười đùa không phải người, nhưng soi đèn đi vào thì không thấy gì cả.

- Người ta còn thấy một con thỏ lông trắng như tuyết, một con gấu râu rậm xồm xoàm, một con sư tử uy nghi thỉnh thoảng xuất hiện cạnh đó nữa

….

….
Người ta cứ vui cười như vậy đó. Ở cái Võ thành này, một năm nay là đầy ắp tiếng cười. Nhưng xen lẫn trong tiếng cười hồn nhiên kia, người ta có biết rằng vẫn tồn tại những tiếng thở dài. Và những âm mưu vẫn luôn diễn ra, thường trực
Đêm hôm đó, trong ngôi đền cạnh giếng Ngọc, Giang An cùng 4 con thú ngồi quây quần với nhau. Giang An lấy chiếc gậy sắt khều khều đống than hồng, ánh than đỏ rực phản chiếu gương mặt chàng như đã già hơn rất nhiều. Chàng cất giọng:

- Như vậy, một tháng qua, chỉ có cáo là hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đều vào thành, ra thành, nhưng chỉ có cáo là không ai bắt gặp ở gần ngôi đền này.

Đuổi của cáo vểnh lên, vẫy vẫy mấy lần.

Sư Tử ngẩng đầu lên gừ nhẹ mấy tiếng, cáo lại cụp đuôi xuống.

- Từ mai, cáo không đi kiếm ăn nữa, ngươi sẽ có nhiệm vụ khó hơn...

4 con thú cùng vểnh tai lên chú ý nghe những lời cuối cùng trước khi màn đêm hoàn toàn bao phủ ngôi đền

- ...Liên lạc với công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro