Chương 12. Học có tận cùng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang An nằm trên giường nghỉ ngơi. Những lời của Thi Thư là chàng suy nghĩ nhiều điều mà trước giờ chàng chưa nghĩ đến. Bỗng trong đầu chàng chợt lóe lên ý nghĩ:

- Thi Thư, Thi cũng là Thơ, Thư cũng là Thơ. Lẽ nào nói chuyện với ta nãy giờ chính là Thơ Thơ tiên tử.

Chàng không dám nghĩ nữa, giấc ngủ thật chập chờn.

Sáng hôm sau, Giang An mở cửa bước ra, đứng trước mặt chàng không còn là người hôm qua nữa mà là một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết, chẳng nhiễm bụi trần. Chàng nhận ra ngay đó chính là Thơ Thơ tiên tử

Thơ Thơ tiên tử không quá cao, nàng chỉ đứng đến bờ vai Giang An. Ánh mắt nàng lạnh lùng mà thầm kín như chứa đựng nỗi niềm. Hắn bỗng chợt nghĩ:

- Thơ Thơ tiên tử chăm sóc da mặt thật tốt, ước gì ta được vuốt lên đôi má kia.

Cảm thấy bất kính, hắn vội gạt bỏ suy nghĩ đen tối kia đi. Thơ Thơ tiên tử cất tiếng:

- Ngươi nhận được truyền thừa của ta, kể cũng là người có duyên. Nay ngươi ở dưới hạ giới cũng là mang theo cái danh tiếng của ta, không thể để ngươi quá kém cỏi được. Từ hôm nay ta sẽ đích thân chỉ dạy ngươi.

Hai người bước ngoài, Thơ Thơ nói:

- Thơ Thơ phổ vũ kinh chia làm Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ khổ. Nay ngươi hãy diễn lại ta xem

Giang An huy động trường kiếm, bóng kiếm lấp loáng tựa ánh mai. Xuân khổ phong lưu, Hạ khổ bay múa, Thu khổ tình tự, Đông khổ băng phong. Gió thối ánh kiếm, kiếm cắt không trung. Người ta nhìn vào, ai ai cũng sẽ phải thốt lên: kiếm pháp đã thần sầu, người múa kiếm còn đạt đến trình độ khó tin nổi.

Thơ Thơ xem hắn múa bỗng nói:

- Dừng lại. Ngươi làm cái gì vậy?

Giang An dừng lại. Tiên tử nói:

- Ngươi mới chỉ hiểu được cái bên ngoài của Thơ Thơ phổ vũ kinh mà thôi. Công pháp trong thiên hạ, có thể chia làm nhiều dạng như Quyết, Công, Chưởng, Quyền,... Nhưng Kinh và Điển vẫn là những tác phẩm đồ sộ nhất. Thơ Thơ phổ vũ kinh chính là một trong số đó

Nàng bước tới cầm lấy kiếm trên tay Giang An, nói:

- Xuân Hạ Thu Đông 4 mùa biến đổi, mỗi mùa mỗi khác. Cũng tùy vào đó mà chi phối lòng người. Thơ Thơ phổ vũ kinh, lấy kiếm ngụ tình, ngụ được tình là đạt.

Nàng cầm kiếm vút lên, bóng kiếm như hoa mai chém tuyết:

- Nay đang mùa Hạ, nắng Hạ mỏng manh mà gay gắt, rực rỡ mà căng tràn. Con người ta trong đó nóng nảy mà đắm say, lả lơi mà buông thả. Lấy kiếm ngụ tình là phải ngụ được điều đó.

Giang An đón lấy kiếm, chàng múa kiếm hệt như Thơ Thơ tiên tử. Nàng thấy vậy liền hỏi:

- Giang An, học có tận cùng không?

Giang An đáp:

- Thưa không

- Sai rồi, lời ấy dứt khoát là sai. Học luôn có tận cùng. Chỉ có sáng tạo là vô tận. Nếu mãi chỉ học, rồi sẽ đến lúc hết. Chính bởi học rồi sáng tạo nên kiến thức mới không bao giờ ngừng lại. Bây giờ ngươi mới bước vào con đường võ đạo, học theo người khác là đúng. Nhưng khi ngươi tích lũy đủ nhiều thì phải tự đi ra con đường của mình. Học thì mãi chỉ là học sinh, nhưng tự sáng tạo ra bất kì điều gì thì đã là tông sư rồi.

Giang An như được khai sáng, chàng nói:

- Như vậy, Thơ Thơ phổ vũ kinh người dạy ta chỉ là kiếm ý, chỉ cần ngụ được tình là được.

Thơ Thơ tiếp lời:

- Không phải như vậy. Thơ Thơ phổ vũ kinh, lấy hoa Quỳnh hòa với hoa Lan, đạt đến đỉnh cao là chữ Đẹp. Dù cảnh vật đất trời như thế nào, ta vẫn cười với đời, giấu cảm xúc trong tâm mà ma luyện thành chữ Đẹp. Chính bởi vậy, Thơ Thơ phổ vũ kinh còn được gọi là Ẩn Tình Thiên Thư.

Hiện giờ đang mùa hạ, ngươi ở lại đây lấy tâm ngụ tình, lấy tình ngụ kiếm, luyện thành Hạ khổ rồi hãy vào kinh làm việc cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro