6. Nửa năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có đoạn clip ấy hẳn Tiến Dũng đã quên mất từng có một Trần Hữu Đông Triều hiện hữu trong cuộc đời mình rồi.

Đình Trọng vẫn còn đi mua đồ ăn vặt chưa về, còn mỗi mình Dũng nằm vẩn vơ trong phòng. Một mình mới buồn chán làm sao, anh lại lôi điện thoại ra lướt facebook vớ vẩn. Chẳng là mấy hôm nay Trọng với đội Hà Nội lên tuyển, rồi cái hội bùng binh trung vệ lại phát tán mấy trò chọc nhau đầy lên mạng làm cho mấy em fan nữ của đội quắn quéo cả lên, mấy bức ảnh rồi clip các thể loại cứ phải nói là tràn ngập hết các trang mạng xã hội. Cả bản thân Dũng cũng thấy thú vị nữa, thành ra mỗi ngày lại cùng Trọng bày một trò mới.

Trong cái khoảng thời gian mà căng như dây đàn như thế này, khi ai cũng hối hả luyện tập để giành suất chính thức tham gia ASIAD, thì mấy trò đùa giỡn trong đội cũng giúp phần nào tâm trạng của mọi người trở nên thoải mái hơn hẳn. Mấy nhóc tân binh bớt ngại ngùng hẳn, bởi anh phó của đội thật ra cũng không có nghiêm lắm đâu và rằng thì anh cũng có nhiều lúc bày lắm trò như thế này đấy.

"Trong khi đồng đội lên tuyển thì Đông Triều đang làm gì?"

Một chiếc tiêu đề bỗng thu hút sự chú ý của anh, chiếc video nằm lọt thỏm giữa hằng tá những mẫu tin tức về đội bóng Olympic. Đông Triều, phải mất vài giây Tiến Dũng mới kịp nhận ra người trong đoạn clip không ai xa lạ chính là Trần Hữu Đông Triều - người từng đá cặp với anh tại vị trí trung vệ, vị trí của Trần Đình Trọng bây giờ. Chà, xem cậu ta có vẻ thảnh thơi chưa này, lại còn cả nằm bắt chân nhai cỏ nữa chứ. Tiến Dũng bật cười, người này cứ vẫn như thế, vẻ tưng tửng mà bất cần đến lạ, vẫn như vẹn nguyện lần gần nhất mà cả 2 gặp nhau theo trong trí nhớ của Tiến Dũng.

Tiến Dũng mò vào tìm trang instagram của Triều, anh nhớ cả hai có nhấn theo dõi nhau lâu lắm rồi ấy vậy mà lại chẳng thấy được chút tin tức nào của cậu ta hết. Là cậu ta ẩn kĩ quá hay tại Tiến Dũng mãi bận chạy vòng tròn trong cái bùng binh trung vệ nên quên mất một người như vậy rồi nhỉ?

Chỉ là thỉnh thoảng Triều lại nhắc tên anh trong một kỷ niệm cũ nào của họ, rồi nó cũng trôi hoài, lạc trong hàng tá chiếc thông báo khác mà thôi. Thế thôi Triều cũng ngưng mà Dũng thì lại quên khuấy đi mất.

Mối quan hệ của hai người cũng tương tự như phần lớn những liên kết khác giữa hai người bất kì nào đó, dù cho có từng sâu sắc đến đâu, nhưng chỉ có một người mãi cố gắng duy trì thì cũng chẳng tồn tại như trước được, vì lẽ đó mà sợi dây liên kết này dần nhạt.

Trên dòng thời gian của cậu, khoảng nửa năm gần đây hầu như đều là những bức ảnh chụp riêng mình Triều giữa những quang cảnh lạ lẫm mà cậu bắt găp trong những chuyến đi. Thật nhiều bức hình luôn đi kèm những dòng bình gỏn lọn. Có đến hàng trăm chiếc cảm xúc hài hước hiện diện ở mỗi bức, người ta cười vì một anh chàng tưng tửng, nhưng Dũng lại không thấy buồn cười đến thế, không hiểu sao lòng Dũng bức bối lạ. Hơn ai hết, Dũng đọc được trong đó một nỗi buồn vu vơ, có gì đó cứ chênh vênh. Chơi với nhau lâu đến vậy, ở cạnh nhau lâu đến vậy, chỉ cần nhìn một chút lại có thể nào không nhận ra nét buồn trên gương mặt mãi một biểu cảm gợi đòn đó.

Từ bao lâu rồi xen kẽ những bức ảnh cả nhân không còn là ảnh của cả 2 người nữa nhỉ? Dũng tự hỏi khi nhìn vào màn hình, tay liên tục kéo xuống dòng thời gian instagram của cậu. Ngày xưa bọn họ thực là chụp nhiều ảnh đến vậy sao? Thật rất nhiều, đến nỗi mà Đông Triều đăng mãi vài năm vẫn còn lại những nụ cười đó của cả hai.

"Anh Dũng ơi, ra ăn kem này~"
Tiếng của Đình Trọng í ới gọi anh ra ngoài sảnh cùng cả đội.

--------
P/s: Năm sau Viettel lên hạng rồi, 2 cậu có gặp nhau chăng?

- Đoạn clip mà mình nói đến là đoạn quay trong chuyến du lịch nghỉ hè của mùa giải năm nay, trùng với thời gian U23 tập trung tại trung tâm PVF ở Hưng Yên => https://goo.gl/qibnAQ

- Đôi này hồi xưa nhiều moment cực, cơ mà từ đầu năm nay Triều ngưng tag tên Dũng vào bài đăng rồi, cũng ít đăng ảnh rồi nói nhớ nhau như hồi trước nữa. Cho đến gần đây khi mà Dũng có bình luận vào một bài đăng của Triều thì hình như 2 cậu mới có tương tác lại với nhau. Vì bấn đôi này mà series này mới được ra đời :3

- Trận rồi với Triều thật là nhiều áp lực quá, vị trí chơi của Triều bị đẩy lên quá cao để lấp khoảng trống của Trường và nó quá sức với cậu ấy thật. Hàng thủ của HAGL giờ chính là điểm yếu lớn nhất của đội khi mà họ không tìm được cặp trung vệ chơi chắc chắn và đủ làm cho phía trên an tâm để thực hiện tấn công hay phản công. Phong độ những trận gần đây của Triều không tốt, một là do chấn thương cũ, hai là cậu thiếu một người chơi cặp hợp ý để cậu ấy có thể tự tin trên sân cỏ và quyết tâm không ngừng tự trau dồi bản thân, như cách đây hơn 1 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro