16. Tháng 12 của Phan Thanh Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hậu của tháng này cứ bay như chim. Mới đầu tháng đã từ Gia Lai xuống Huế đá giải, mà nhắc cái giải này ấy mà lại phải nhắc chút chút, chứ tháng này vui nhứt có bấy nhiêu mà bỏ qua thì uổn lắm. Hậu nhớ in là mấy hôm mà đội có trận đá là thể nào trời cũng lại đổ mưa tầm tã, 22 thằng thanh niên chạy trên sân banh, đá mà vật vã như đi cày ruộng, nào là bùn đất trơn lún, nào là mưa tạt rát cả mặt, chẳng mở nổi hai con mắt cay xè để mà chạy ấy chứ nói đến nhìn thấy cái trái bóng lăn đi đằng nào. Chẳng hiểu có phải cái số con giai thần mưa nó theo mấy đứa gà núi lây lan qua cả cái tuyển u21 này hay không nữa. Ấy vậy mà rốt cuộc là cũng bưng được quả cúp về nhà. Kết tuổi 21 đẹp được đến thế là mừng.


Mà đến thế là hết cái giải u21 cuối cùng, nó với thằng Bình lại tất bật chuẩn bị hành lý để hội quân tuyển ở Hà Nội sau khi nhận được công văn vừa tối qua, cũng vui mà cũng vừa thấy lo lo làm sao. Lần này tập trung có chút gấp gáp, Hậu biết cơ hội của mình ở lại cũng không có nhiều, thôi thì cũng coi như là có cơ hội để học hỏi một chút, thể hiện thật tốt để lần sau vẫn được gọi lên tuyển nữa. Hậu tự nhủ với mình như thế.

Nhìn thằng Nam cứ loay hoay gom đồ vào hai chiếc vali để mở trên giường mà Hậu thấy buồn cười, mọi ngày chẳng thèm phân chia đồ đạc gì sấc, cứ tiện tay lấy đại đồ của nhau mà dùng thôi, nên từ Gia Lai xuống bọn nó chỉ việc gom đồ lại và chia làm hai cái vali để vác xuống Huế. Ấy mà mai hai đứa hai ngả rồi, nên đồ đạc của ai giờ cũng phải về đúng vali người ấy. Nó thì ra Hà Nội, thằng Nam thì về Buôn ít hôm xong lại ra Hải Phòng với anh Long - đội Hải Phòng vừa thương lượng được để mượn anh Long và thằng Nam thêm mùa tới đây. Chậc chậc, mới có lại bên nhau chưa đầy được 2 tháng mà giờ lại xa hớ nì nữa rồi, Hậu sẽ nhớ nó lắm đó, thật nhớ nhiều lắm.


Năm nay đội đi nhiều, biết là tốt mà lòng cứ sao là sao không thấy yên một góc nào đó.


Lên tuyển gặp được biết bao nhiêu là gương mặt, nói quen thì cũng có mà thân thì không mấy, trừ mấy đứa bằng lứa đá chung nhau cấp độ giải trẻ ra thì còn có 4 ông gà núi quen đến độ chỉ nghe tiếng bước chân cũng đoán được ra ai. Ví dụ như bây giờ, tuy mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại nhưng nó biết 10 giây sau cái ông anh đầu bà thím sẽ nằm bẹp trên giường của nó, một chân nặng trịch gác ngang qua người nó.

- Thằng Hậu đã đốt cái áo chưa đấy

- Em chưa đấy, thì đã làm sao, hứ, anh Phượng bỏ cái chân ra nào, nặng quá trời quá đất thôi à.

- Cứ không thích bỏ đấy thì làm sao nào?

- Anh Phượng cứ thích bắt nạt em hoài

- Chắc tao dám à, cả cái học viện ngoài Tuấn Anh ra có thằng nào không thua mày – Phượng vừa nói, vừa vò đầu thằng nhóc

Hậu lắc đầu cố tránh khỏi cái bàn tay xấu xa đang cố gắng làm rối tung quả đầu của nó. Nghịch mãi một lúc chán chê, hai thanh niên xác thì lớn mà tâm hồn thì bé tí cùng nằm dài trên chiếc giường đơn một mét rưỡi và rồi thì thở hồng hộc, và rồi thì Hậu vẫn mãi quẩn quanh chưa hiểu lắm tại sao 2 đứa chúng nó lại chơi cái trò vật lộn con nít đến thế này.

- Đợt U21 rồi mấy đứa đá khá đấy. Mày cũng khá nữa, đá thế nào mà hao của tao hẳn một đôi giày rồi

- Hehe, anh cứ chuẩn bị trước đi, còn hao dài dài nhé

- Tao chờ xem mày thể hiện năng lực của mình, hứa với tao đi

- Em về lần này nhưng chắc chắn sẽ quay lại, sẽ không để mấy anh thất vọng đâu

- Ừ, tiện thể có gặp thằng Triều thì giã nó hộ tao phát

- Dạ


Vậy thôi chào nhé thủ đô, hẹn gặp lại một ngày không xa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro