13. Đời có hai tình yêu tên Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Ảnh minh họa, Sam ngáo và chị Sô ^^)

Duy ngán ngẩm nhìn ông Lương sáng giờ cứ cầm nhánh cọ phe phẩy trước mặt con Sam ngáo hòng gây sự chú ý, ấy vậy mà nó còn chẳng thèm ban cho thằng sen một ánh nhìn thiện cảm nữa chứ đừng nói đến việc hùa theo trò đùa thiếu não của ổng. Nhưng nhìn vậy chứ hễ mà ổng đặt nó xuống ghế để đi đâu đó một tí là nó lại ngao ngao ầm ĩ hết cả lên. Đúng là loài mèo, thiệt khó hiểu quá đi mà.

Dường như nó biết là hết hôm nay, sen sẽ đi xa lắm, có đến quán Cô Bông cũng không tìm thấy đâu và cũng sẽ lâu lắm cả hai mới gặp lại nhau lần nữa.


- Ủa sao mà tao thấy mày tỉnh dữ vậy Lương? Bộ gần tới giờ bay sang bển rồi mà không thấy hồi hộp tí nào hả? Sắp tới bị nghỉ nửa mùa giải lận đó.

- Tao ớn mày ghê, hôm nay mày nói tao tỉnh dữ phải chục lần chưa thế hở Di? Sao lại không lo, nói tào lao không hà. Chẳng là tao nghĩ thông rồi, có lo mấy cũng không khá hơn tí nào, chi bằng để đầu óc thanh thản, tập trung phục hồi chân còn hơn. Nghỉ nửa mùa thì nửa mùa, thằng Tuấn Anh chẳng 2 mùa hơn rồi à.

Lương trả lời hơi gắt, tay vẫn mân mê gãi gãi phía sau tai của con Sam, thật là nó càng ngày càng muốn ì ra rồi, chỉ được cái làm nũng là giỏi thôi, nãy giờ đấy, được chú gãi tai là nó cứ rên lên ư ử.

----

Lương thề là mấy tình yêu của đời hắn còn lo cho cái chân của hắn hơn là chính bản thân Lương nữa. Bằng chứng là hôm nọ là Vũ Đức Duy lèm bèm mãi cả một buổi cà phê, còn hôm nay là Nguyễn Phong Hồng Duy bắt ghế ngồi một bên giường mà rên ư ử từ chiều tới giờ, coi có khác gì con Sô mỗi lần đòi quyền lợi loài cún không cơ chứ, chắc chỉ khác mỗi ở chỗ con Sô thì lông nâu còn thằng út thì tóc trắng xóa.

- Anh Ba!

- Hửm?!

- Anh Ba ơi!

- Gì đấy?


Hắn nhướng mày, mắt tạm rời khỏi cái màn hình điện thoại đang bận đánh PUBG với thằng Trường ở cách 7 tiếng bay, sao lại thấy cái vụ này quen lắm, cứ y như thằng Duy kia hôm nọ. Lại chuẩn bị bắt đầu dặn dò tùm lum rồi đây

- Không có gì ạ.

- Cái mặt xù một đống mà kêu không có gì chắc có khỉ núi mới tin mày.

- Hứ, anh cứ thế. Mà mai em đi về nhé.

- Về thì về đi chứ có làm sao, nữa mày nói tao mới ngớ ra, mai bay rồi sao không lo về tập trung với đội mà giờ này còn ngồi đây là thế nào?


Thằng Duy bắt đầu chuyển qua nắm lấy cái gấu áo mà vò vò.

- Em xin thầy về trễ rồi, anh khỏi lo.

- Ừ rồi, nói tiếp xem nào, sao cứ ấp úng mãi thế.

- Mai anh cũng phẫu thuật rồi, mà, mà bọn em không đứng chờ anh như hôm nọ chờ thằng Thanh được. Mai mà anh tỉnh dậy rồi, nhớ nhắn tin cho em, à không, nhớ bảo anh Jae Mo nhắn tin cho em, cho mọi người nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, nghe lời bác sĩ Choi nha, Hàn Quốc nghe bảo sắp đến mùa lạnh nên mặc ấm nhiều vào, chăm chỉ tập phục hồi rồi về đá với em nga anh Ba. Còn phải thường xuyên liên lạc với anh em, không được trốn biệt như ông Tuấn Anh đâu đấy. Ghét lắm đó!


Mái đầu bạc lởm chởm của thằng Duy bỗng bị vò rối, thì ra là từ lúc nào chú đã ngồi dậy nhích sát gần mép giường, nhìn chiếc mỏ xinh xinh của thằng út mãi luyên thuyên, tai thì cứ vểnh vểnh.

- Biết rồi, khổ lắm nói mãi, ông già của tôi ơi! Sao mà thằng nào tên Duy cũng thích lèm bèm thế này, nghe mà cả ngày thấy nhức cả óc!

Lương nhận lại cái bĩu môi dài ngoằn đầy hờn dỗi từ thằng nhỏ, tay vẫn còn nhớ cảm giác từng thớ tóc, trông bên ngoài thì cứng ngắt, nhưng mà chạm vào thì mới biết sao mềm mại đến lạ thường.

- Em về méc anh Di cho anh coi!

----------

Hổm rồi là chú Thanh, lúc chiều thấy chú Lương đăng ảnh chụp chú Jae Mo ở bệnh viện, vậy chắc mai là tới lượt chú Lương rồi, mong mấy chú nhanh bình phục, tinh thần phấn chấn và nhanh về với đội nhé! 6 tháng coi vậy mà nhanh lắm đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro