Đại kết cục 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ một quan trưởng phẩm nhỏ nhoi thăng liền hai bậc lên tam phẩm rồi một bước lên mây chức vị thái phó này quế ngọc hải sảy chân bao nhiêu việc đổ dồn vào..

Kẻ tung người hứng dăm ba chuyện đã phải chống chế cười trừ cho hết chuyện chạy sang những viên thuộc hạ quế ngọc hải thấy thời thấy thế bỏ phủ nghệ tĩnh chạy sang xin dưới trướng.. nhìn kỹ sơ sơ còn thấy được cả vài người bên thăng long phủ..

Tính thêm một lượt chúa thượng ghim nợ tân hoàng hậu của mình đè lên thái phó hắn đến cả việc vị quý nhân trong cung cấm kia dăm ba lượt lại giở chứng ném hết bữa ăn xuống hồ nuôi cá..

Xuân trường hắn đã mệt mỏi thì thôi bây giờ trở về muốn nghỉ chút tìm lấy vợ mình là không thấy..

Hắn rõ giọng kêu lấy hạ nhân, nghe hạ nhân báo lại một lượt y văn lời quang hải nói..

Phu nhân là sợ ngài trở về mệt mỏi quá độ nên đã cho người chuẩn bị sẵn nước tắm và thức ăn đêm cho người .. phu nhân lại cũng nói rằng ngủ chung sợ người trực giấc nên đã ra gian viện phía sau nghỉ.. nếu có việc gì sai sử cần lấy phu nhân thì cứ cho người sang báo..

Trường nhìn trời đêm bây giờ chắc đã hơn giờ tý rồi.. quang hải ở phủ không quen giờ giấc hắn ngủ sớm cũng chẳng có gì lạ..

Thành ra cả căn phòng lớn chỉ có hắn ăn đêm cùng gia nhân đứng hầu..

Lại chẳng biết quang hải nghĩ ra trò gì mà lại để cho hai kẻ dưới từ tóc tai đến ăn mặc hao hao có phần giống văn toàn bước đến hầu hạ hắn tắm rửa..

Vợ hắn hắn còn chưa động được kia nói là nói hai kẻ này ..

Cút..

Xuân trường lập tức đuổi người tự tại ngâm mình trong nước.. đến khi ngâm đã đủ mới giật chiếc khăn trên giá gỗ quấn sơ đi qua viện phụ kia..

Một lần đi mất cả một chén trà..

Giờ trường mới biết cái phủ của mình lớn hơn những gì hắn từng đi, quang hải lại cố tình chọn cái viện cách xa phòng chính đến khi trường đến được nơi người cũng đã ráo hoảng..

Đại đại nhân..

Kẻ hầu nhìn hắn có chút phóng túng quỳ sụp xuống hắn, còn chưa để hắn bước vào phòng ngón tay mới đặt nhẹ lên cản lại

Phu nhân hôm nay phải tham gia yến tiệc nhỏ bên phủ thăng long lại cùng đi dạo phố mua sắm với người bên ấy mệt mỏi quá độ đã nghỉ sớm rồi..

Đại nhân hôm khác xin hãy ghé ..

'.....

Quang hải dường như muốn nín thở đến cuối cùng xuân trường cũng thu tay về chấp ra sau trở về viện chính làm nó thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm..

Tránh mặt chồng chẳng dễ dàng, hạ nhân có hỏi qua lấy ý nhưng hải vẫn đanh mặt lần sau cứ như thế mà cản đại nhân.. cách được chừng nào hay chừng đó đi..

Chồng ngủ cùng vợ là chuyện thường tình, nhưng nay phu nhân tự ý dời qua viện khác cả viện chính trống không không thêm một bóng người cảm giác lạnh lẽo thê lương..

Đôi lúc xuân trường cũng chẳng hiểu hắn đã làm sai việc gì để vợ hắn cứ bỏ mặc hắn như thế..

Cho đến khi một kẻ dưới mách nước.. hôm nay người vào cung phu nhân cũng đi theo vào sau đó, thấy người tự tay bón cơm cho quý nhân .. nên chẳng nói gì rời cung trước.. có lẽ người đã ghen rồi ngài nên đi dỗ thôi..

Vốn dĩ công việc đó không phải hắn phải làm, đường đường là một thái phó sao có thể hầu cơm..

Nhưng mà văn toàn hôm nay lại dở chứng điên loạn đốt lấy cung của mình hắn phải chạy qua lao vào dập lửa cứu người đem được người ra thì văn toàn lại bám chặt hắn không buông..

Thế đông người nhiều dù gì toàn cũng được sắc phong hắn chẳng thể che được đống miệng kia chỉ đành tự xưng anh cả..

Toàn chẳng biết lại nghe hiểu cái gì mà bám chặt hắn gật đầu khều lấy hắn, anh cả em đói em muốn ăn..

'....

Anh cả.. bón cơm cho em..

'....

Thái y bảo quý nhân vì đau lòng nên mới tổn thương mắc một chứng bệnh trẻ hóa ngược tâm tính như trẻ lên ba, bệnh này không có cách chữa, văn toàn quậy phá thành thói quen do hắn dưỡng, giờ hắn mới biết còn có chứng bệnh này kêu trời thì cũng phải chính hắn ra mặt đe vị quý nhân này cũng mới chịu nghe lời

Không ngời mới hạ mình xoắn tay áo lên đút cho toàn lại để hải nhìn thấy..

Hôm đó tây bắc xảy ra chuyện.. xuân trường không quay về phủ mà trực tiếp đi luôn lên tây bắc..

Hạ nhân nói với hải có lẽ dăm ba ngày hắn mới có thể trở về.. hải liền thở phào ra nhẹ nhõm không cần kiếm cơ tránh mặt chồng nữa rồi..

Ngày xưa là nó ngu muội cứ đòi bám theo hắn như thế chứ bây giờ á có mà nằm mơ đi..

Quang hải vui vẻ cho gọi lấy vài đứa bạn bên thăng long tới phủ chơi.. dù gì bây giờ không có chồng nó trong phủ nó đương là chủ mẫu duy nhất nó muốn làm gì nó muốn rồi..

Đình trọng văn hậu đến cả đức chinh đi từ thọ phú sang chơi thôi bận rộn thế nào tự dưng cũng nghe tiếng gió chạy đến..

Hải nó khoe nha.. hôm nay chơi bài không thua hết bạc không về..

Mà thua hết rồi á thì nó cho hạ nhân nấu lẩu cay ăn no rồi đi tắm thư hàn huyên tâm sự một đêm mới được phép về..

Ai trái lệnh là biết tay hải a..

Hôm nay nhân khí tốt, có ít người ghen tị nhân khí hải tốt có số vượng phu, đính hôn là quan tam phẩm vừa rước hải về liền nhảy lên bậc nhất phẩm ngang hàng với cả văn quyết..

Ai mà không biết quan nhất phẩm trước giờ chỉ mỗi quyết thống trị bây giờ lại thêm một người nhưng kẻ này dây dưa là rể thăng long tính ra cũng chẳng phải người văn quyết cả sao..

Ây da.. không có bài rồi thua ván này vậy..

Đình trọng không cam tâm đặt bài xuống, văn hậu nuốt nước bọt đặt theo trọng làm quang hải cười mỉm tưởng chừng ván này đen mà lại thắng thì đức chinh chẳng nể nó là đệ nhất phu nhân đâu ném thẳng xuống như chặt sắt..

Bài nó đỏ đang ngon thua là thua thế nào..

Đình trọng văn hậu bên tả bên hữu dẫm lấy chân chinh đau thiếu điều muốn độn thổ lấy thắng bài mà bị ăn đòn là như nào chứ.. đình trọng tiếc lời cầm vội bài lên trả cho đức chinh..

Mi có ăn gian thì cũng phải lựa chỗ, ai cho phép mi dám qua mặt thái phó phu nhân như vậy, đã thua thì thua đi..

Ớ.. rõ là..

Đức chinh giờ mới phát hiện cái gì sai sai liếc mắt nhìn lên nuốt nước bọt cả người như ngồi trong lò than vã mồ hôi như tắm..

Đình trọng chán nản ể oải, chơi mà mỏi lưng quá nó phải đi khám lang y mới được..

Em cũng theo.. em em muốn tiện đi coi hát quan họ.. anh chinh anh ở lại chơi với anh hải nhé từ từ về..

Đức chinh nhìn sang hải rồi nhìn cái cục sát khí đằng sau bọn kia bỏ bạn chạy loạn rồi nó còn có thể ở chịu chết sao..

Hải a.. hải biết á thọ phú sang đây là chinh đi coi mắt, xa xuôi cách trở phải đi về thôi.. đến thăm biết phủ hải thôi lần sau chúng ta gặp chơi đến đêm luôn .. nhé nhé..

Hà đức chinh càng đi càng giật lùi ra được cái cửa thì tốc biến, quang hải ngơ đến thương mới rủ được một hội sang chơi sao chạy hết rồi..

Được rồi.. nếu thiếu tay để ta chơi với em..

Có hai người thì chơi cái quái gì chứ..

Hải bực bội cáu gắt quay lại nhìn kẻ đằng sau, đến giờ phút này nó mới hiểu bọn kia là bỏ bạn chết hiểm..

Tướng .. tướng công.. anh đi tây bắc cơ mà sao sao lại về rồi..

Ta không về sao biết được vợ ta có sức khỏe tốt không thể hầu chồng lại có thể muốn chơi bời đàn đúm ba ngày ba đêm luôn cơ đấy..

'.... để em dọn cơm cho anh, chắc anh đói bụng rồi em em xuống bếp..

Hải đỏ mặt nói loạn xạ, nó dự trốn lấy hắn nhưng chiếc bàn ở sau làm hải phải lùi lùi người ra sau xuân trường kéo lấy tay nó thiếu điều muốn bẻ gãy luôn đặt nó lên chiếc bàn nhỏ..

Nguyễn quang hải, em giỏi nhỉ chân ngắn chạy nhanh nhỉ có giỏi thì chạy đi xem nào..

Hắn cưới hải về là đã được nửa năm, những ngày đầu còn ổn ổn hắn tính xong xuôi sẽ yêu thương dẫn nó ngoạm sông ngắm cảnh.. ai lại nghĩ phát sinh dị biến quấn lấy hắn hắn bận việc nửa đêm về thì tên oắt này đã ngủ rồi..

Còn học đòi người ta ghen tuông cơ đấy..

Đám hạ nhân thấy đại nhân mình nộ khí kiểu này vội vã tản hết ra bên ngoài biết điều mà đóng cửa lại..

Cả sảnh phòng to lớn bây giờ chỉ có mỗi lấy hai người, hải nào phải đứa trẻ ngoan rõ gọn trong tay hắn rồi vẫn chống trả quyết liệt thiếu điều gửi luôn bộ răng lên bắp tay hắn..

Anh đã hứa với anh dũng ba năm nữa hưu thư em cơ mà..

Xuân trường dừng lại nhìn hải nước mắt ngắn dài tựa như oan ức lắm..

Nó bản thân là chủ mẫu, tuổi còn nhỏ còn non kinh nghiệm phục vụ hắn chẳng được chu đáo .. sao nó không thể biết điều lập thiếp cho xuân trường chứ..

Hắn là thái phó một nửa cương vị, nắm giữ hoàng triều dù thế nào cũng không độc sủng nó mãi được..

Nó đã không biết chuyện thì thôi chứ nó biết mối quan hệ mập mờ giữa hắn với văn toàn...

Xuân trường anh đã dưới một người trên cả vạn người sao đứa trẻ này anh lại không nhận cơ chứ..

Đã không nhận anh còn quan tâm đến đứa con này làm gì, anh muốn để mọi người đều biết anh bất chính với vợ vua đem nó cùng đức huy ra làm bia đỡ sao..

Anh là muốn đại triều này đổi sang họ lương sao..?

Lương xuân trường, nguyễn quang hải nó không muốn hiểu cũng không cần hiểu, chúng ta hay cứ làm phu thê ba năm thôi, anh muốn cưới bao nhiêu thiếp nó cũng sẽ không ngăn cản..

Đợi xong ba năm nó quay ngược về thăng long.. hoàn toàn không liên quan gì đến anh nữa..

Chức vị thái phó phu nhân này nguyễn quang hải nó chết cũng không xin..

Cánh cửa bật mở, giữa sảnh chính hạ nhân mồm năm miệng mười nhìn thái phó điên tiết cầm tay phu nhân của mình nỉ non như một đứa trẻ lôi đi bước ra cổng lớn ném luôn lên ngựa..

Anh là muốn đưa em đi đâu, em còn chưa chịu đấy..

Thăng long dạy em ra được bản chất lật lọng ngon nhỉ, thấy đỗ duy mạnh sống rồi nên nuốt lời đúng không, nguyễn quang hải xem hôm nay anh trị em như thế nào..

Văn thanh còn chưa hiểu lấy chuyện gì còn thắc mắc sao xuân trường lại cho đồn tây bắc có chuyện đang bận ngồi tán dóc với đám hạ binh thì đã vội vã leo một con ngựa khác đuổi theo..

Nguyễn quang hải nó không sợ chết chỉ sợ chết không minh bạch, xuân trường lại không nói thêm lời nào đưa nó đến mành đất cũ hải vừa nhìn đã vội vã bám chặt vào hắn..

Vừa cách mép chưa đến bảy phân con ngựa chiến đã thẳng người hí vang một tiếng làm nó sợ vã mật ra ôm chặt lấy hắn, xuân trường cũng chẳng yêu thương gì kéo hải xuống ngựa..

Nếu em muốn chết như thế ta toại ý em.. ngày trước ra cứu em bây giờ em trả mạng lại ta..

'....

Xuân trường chẳng nói hai lời văn thanh chạy đến chưa kịp cản đã thấy lương xuân trường đẩy mạnh quang hải ra khỏi rồi sau đó đến vài giây hắn mới nhảy theo sau đó..

Đệch.. lương thái phó.. hôn nhân ngài nhàn hạ thế ha..

Có khổ là khổ cho phí minh long lương xuân trường như con quỷ đeo bám hắn vừa mới tạo được lửa nho nhỏ thử mùi cá nướng tiếng rơi rớt ùm xuống hất mạnh nước văng lên dập tắt..

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lại tiếng rơi thứ hai.. một đám dụm năm dụm bảy hóng chuyện lương xuân trường như quỷ hồn bế quang hải từ dưới nước đi lên..

Im lặng không nói làm kẻ khác rét run.. đến mấy kẻ muốn tò mò chỉ nhìn đối diện ánh mắt chém được người kia liền thu nấp về đợi lệnh phí minh long..

Lương.. à không thái phó đại nhân.. đại nhân của tôi không biết lại đắc tội gì với ngài ngài lại hạ cố ghé thăm doanh trướng như này..

Ngài đến lại chẳng chịu báo trước gì cả.. bổn tướng có ngu muội cũng đưa quân ra đón lấy người mà..

Đùa, thành lương biết lộ chỗ này có lẽ giết luôn cả hắn mấy vạn kiếp rồi ấy chứ..

Nhưng thái phó này không thể đùa, còn nguyễn quang hải kia.. mi là người thăng long đấy mi quậy chán nhà mẹ rồi giờ đầu têu ra cái trò này đúng không..?

Dọn láng..

'.....

Thái phó mi không có gì làm định đến cướp ngang phí minh long định nói thêm gì đó nhưng nhìn quang hải mềm nhũn như bún kia căm phẫn cắn lấy môi đi ra ngoài..

Những kẻ ở láng này không cần về nữa đi sang láng khác ngủ tạm đi.. đợi mai đuổi vị ôn thần này rồi về..

Cấm lén phén đến tai thái quý hay thành lương cho ta, ta có bị xử phạt các ngươi cũng không thoát đâu..

Dặn dò xong, phí minh long đi về láng mình cơn nóng giận chẳng kềm được..

...

Mẹ ơi.. đau..

Bất ngờ bị ném từ cao xuống cả cơ thể nào mà chịu nổi cái sốc này cơ chứ..

May mắn của hải lúc này vẫn là xuân trường nhặt mạng nó về ít nhiều vẫn còn chút thần thức hoàng hồn nhìn xuân trường áp gần nó đến mức nghe được nhịp tim hắn đập như muốn phá vỡ luôn lồng ngực hắn..

Hải thẹn đỏ mặt quay người đi bị hắn cầm nắm bóp méo lấy mặt cái miệng nhỏ kia buộc phải hở ra đón nhận sự trừng phạt từ hắn..

Ta đã bảo đời này nếu cưới cũng sẽ chỉ cưới hai người em và văn toàn.. nếu em muốn chạy trốn khỏi ta thì đợi kiếp sau đi..

Chỗ này dường như không phải là phủ thái phó, dù hải cật lực chống cự trường vẫn dễ dàng áp bờ môi mình luồn chiếc lưỡi vào hung hăng phá phách lại chẳng biết từ bao giờ bên dưới cái quần không cánh mà bay để lộ hạ thân trần trụi bên dưới..

Nó cảm nhận được hơi nóng từ bên dưới cái thứ xấu xa kia vốn bị kiêng khem lâu ngày chẳng cần đến dạo đầu rúc sâu vào trong huyệt đạo..

Vốn dĩ là lần đầu lại bị phá thân như này hải đau đến mức tưởng còn đáng sợ hơn cả việc rơi vực uốn éo khắp người lại cơ hồ làm thuận tiện hơn cho xuân trường xâm nhập..

Hai chân bị tách ra gá lên ngang eo nó bật luôn cả nước mắt vội vàng bò dậy nhưng một kẻ tử sĩ trói gà không chặt có thể làm gì đây với một thái phó quyền hành che trời..

Xuân trường lại vận động nhanh và mạnh cả nửa bên dưới cứ khít khít giữ chặt khô khốc phải đến cả khắc xuân mới rỉ ra vài giọt nước..

Nó bị đè dưới thân cứ qua một đoạn thời gian xuân trường cho nó nghỉ lấy một chút mùi mẫn ôm hôn lấy nó, một bên tay vòng qua nghịch dạo chiếc ngực có phần phổng phao đợi mãi cuối cùng cũng chịu lớn..

Bé con hắn có thể làm mẹ được rồi này..

Bị chung đụng lại còn ngay cái chỗ lần đầu mẫn cảm hải tựa như xấu hổ bám chặt hắn nhằm muốn che đi cong người đỏ hồng như con tôm luộc co quắp ..

Thái phó hắn là không vội nghiễm nhiên bế cả người nó ngồi dậy bên dưới thẳng đứng bén nhọn cứ thế bóp chặt lấy mông nó lên xuống theo nhịp đến cuối cùng nó không chịu đựng được nữa rũ người trên người hắn rên những tiếng rên ư ử mê hoặc ..

Càng làm lại càng tỏa hương mê người, hắn xấu xa bế nó lăn giường thêm vài bận cho đến cuối cùng khi hai chân hải không thể khép kín vào nhau mới từ từ đặt nó ngủ bên cạnh từ từ đưa tay sờ mó hết cả cơ thể cảm nhận cái gì là hạnh phúc..

Hắn cùng văn toàn đã là quá khứ rồi, người quan niệm lễ tiết như hắn làm thế nào có chuyện chưa cưới xin gì ăn cơm trước kẻng được..

Cho dù có cưới về làm thiếp cũng là không..

Hắn nợ toàn một lời hứa chỉ có thể dùng kiếp này làm trâu làm ngựa mà trả đợi kiếp sau nếu còn nhân duyên hắn sẽ nối lại tình xưa..

Kiếp này là trọn cho hải..

Nghĩ như thế xuân trường nghiêng người hôn nhẹ lấy hải nhấm nháp như món khai vị từ từ tiếp tục tiến vào mày mò mãi cho đến khi trời sáng..

Khổ thân vũ văn thanh đi tìm hai người họ đến khi bị phí minh long bắt về còn chưa kịp xử tội thì chiếc láng kia bật mở..

Trường phủ tạm chiếc áo khoác dài hở cái bụng dính đặt vài thứ như keo liếc nhìn lấy một lượt từ minh long sang văn thanh..

Mi.. đi nấu một chậu nước ấm đem lại đây..

Đệch.. ta là quân của mi đấy à..?

Hắn là thái phó không động được.. minh long lầm bầm đến ba lần nhấc chân sai người, văn thanh cảm thán trách trời trách đất trách mây..

Lương thái phó, ngài muốn làm cái gì báo trước ta một tiếng có được không .. muốn mệt tim cơ à..

Dù gì cũng là người của xuân trường, quang hải để mặc cho chồng nó phục vụ lau người sạch sẽ còn tự tay đút cho nó ăn từng miếng một..

Cái này em tự ăn được..

Hải dịu giọng nhưng trường khăng khăng nuôi cho béo còn thịt lấy em..

'.....

Trường không nói đùa, bồi bổ xong vẫn còn thèm chiếc láng nhỏ lại mỏng manh thế này nó phải cật lực hết sức hầu hạ tướng công của mình mặc cho minh long bên ngoài cắn chặt răng muốn chửi thề..

Thái phó a.. người chiếm dụng của công đã giáp tuần rồi đấy khi nào ngài mới chịu quá bộ rời đi..

À không long hắn chuẩn bị xe ngựa cho ngài..

Đến hơn tháng sau, quang hải liền vì sủng đến mức đổ bệnh nôn mửa sốt cao đến mức động vào cũng bỏng một bên tay..

Thái y được vời đến phủ liên tục sau khi chẩn qua thì chạy ra chúc mừng vị thái phó này thiếu điều muốn ôm cả thái y viện đến nịnh hót ..

Xuân trường nghe tin sắc mặt không cười lại còn tức giận chạy vào gay gắt đành hanh với hải..

Bảo đứa trẻ mau đi ra đây, hắn còn chơi chưa đã đã dính như thế là thế nào..

Mau.. ta đương thái phó có kẻ nào lại dám không nghe lệnh ta như thế cơ chứ..

Hải bất lực tức đến bật cười xoa cái bụng phẳng chưa thấy gì kia.. ngài muốn chơi nữa thì đợi mười tháng đứa trẻ này ra đời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl