66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chồng nó nói như vậy có nghĩa là sao.. cả đời này chỉ yêu mỗi mình nó vậy anh toàn..

Hải hơi chưng hửng xuân trường lại chìm vào giấc ngủ làm nó có thắc mắc cũng không có ai trả lời..

Nó đẩy hắn ra bên ngồi dậy bần thần trên giường rất lâu nó cũng đã chuẩn bị tâm lý vừa vào cửa sẽ nạp thiếp liền cho anh ấy vậy ra.. anh toàn ở trong cung có chuyện gì rồi sao..

Hải đợi trời còn chưa kịp sáng chuẩn bị hết một lượt đến cả xuân trường còn chưa ngủ dậy đi qua phủ công phượng rủ anh ấy vào cung..

Dù gì nó cũng chỉ là người thăng long có anh ấy đi sẽ tiện hơn nhiều hơn nữa có những việc anh toàn sẽ không nói với nó..

Chưa biết nguyên nhân là sao nhưng mà nó nhất định thuyết phục được văn toàn trở về lại phủ..

Tiến dũng có phần hơi nhăn nhó khó chịu nhìn lấy quang hải lúc này, vốn dĩ đã giải quyết êm êm mọi chuyện thái phó phu nhân lại đến đây vào cái giờ tờ mờ sáng như này..

Người là thái phó phu nhân đấy, không phải là rảnh rỗi đến mức không có gì làm đấy chứ..

Nghe tiến dũng châm chọc nó nhíu mày chả thèm để ý lấy hắn đẩy hắn qua một bên đi tìm phượng..

Mịa.. vợ hắn trằn trọc khó ngủ người mang thai lại càng khó ngủ, cái bụng đã lớn rồi lại bị đứa trẻ này đến đêm hành hạ hắn mất trắng cả đêm xoa bụng từ thương thảo ngọt nhạt đến đe dọa phượng mới an thai ngủ một chút thế mi cứ muốn phá là phá à..

Gì thì gì.. vị khách này hắn không mời..

Chân ngắn lại được cái nhỏ con quang hải dễ dàng chạy xăng hết cả phủ cuối cùng cũng tìm được phượng..

Anh đúng thật rồng ẩn chân mây muốn tìm mệt chết đi được ấy..

Bớt nhiều lời.. nói.. chuyện gì..

.....

Liên tiếp trong cung xuất hiện ra hiện tượng lạ càng gần về đêm càng xuất bóng bên ngai rồng rồi chạm trú ẩn bên một phần biệt viện nơi văn toàn ngụ tại đó..

Người ta lại đồn thái tử chết oan không nhắm mắt đợi đến đêm về quấn lấy vị quý nhân này đến đứa trẻ trong bụng chưa chắc là con của chúa thượng..

Điều mạo phạm ấy dù không ít thì nhiều cũng lọt đến tai phạm đức huy, hắn bị chế giễu nhiều rồi há nhân nhượng kẻ nào nói xấu đứa bé còn chưa chào đời của hắn..

Đánh tang miệng lưỡi thiên hạ lễ tiết cung đình bị hắn dẹp qua bên thế là cứ đến đêm hắn phải vác gối qua cung nhìn văn toàn một cái rồi ném gối xuống sàn chặn bớt mấy cái họng nhiều lời kia..

Dù không thương yêu mẹ nhưng đứa trẻ này gột rửa cũng không trôi mạch rồng..

Thêm nữa văn toàn lại chẳng thiết ăn uống chứ đừng nói chi uống thuốc bổ, đến các vị thái y cũng chỉ sợ vị quý nhân này điên cuồng tự hạ lấy mình nên cho người bám chặt không nhả ra một giây phút nào..

Để khi không chịu được nữa muốn phát điên lên rồi thì nhìn thấy phượng toàn như đứa trẻ quấn lấy nó òa khóc..

Là xuân trường phụ ta hắn khinh bạc ta hắn không thèm để ý đến con của hắn hắn cũng thuận tay tráo long đổi mạch..

Công phượng vội che miệng nó lại, ở đây nhiều người thế mi muốn chết hay sao.. hơn nữa bên cạnh phượng còn đang có hải..

Sợ gì chứ, văn toàn khác biệt thường ngày chạy kéo tay hải ra đưa tay ấn ấn vào bụng.. nếu đứa bé này nằm trong cái bụng này có phải không bị cha nó mưu cầu không..

Nó là muốn người ta nghe thấy là muốn phạm đức huy trừng phạt nó, nó muốn lương xuân trường cả đời này phải cắn rứt không quên được nó..

Ngu dốt..

Phượng hét lên, như thế còn mi thì sao.. con của mi thì sao.. mi có tội nó có tội à, đứa bé này chính đức huy thừa nhận mi có muốn cũng không thể thay đổi được gì..

Tốt nhất là mi nên bình bình an an sinh đứa trẻ này ra cho ta bằng không đến cả mi ta cũng sẽ từ mặt..

Nghe đến đấy toàn mới sững lại, ngay đến ngươi cũng bắt nạt ta.. nó thấy phượng vào cung tưởng chừng như cho nó một lời khuyên ai dè phượng cũng như bao kẻ khác bảo nó sinh đứa bé này ra..

Nguyễn quang hải đứng sững mi tâm hỗn loạn chẳng nghe toàn than phiền lấy gì nữa mà nhớ lại đêm tân hôn ấy .. nếu đúng như lời anh toàn nói há chuyện này thêm một tội cáo một tội là tội tử đấy..

.....

Tuấn anh giữ thần trí tỉnh táo nhìn đỗ duy mạnh huyên thuyên về đủ thứ mà nó chẳng nghe lọt bất cứ lời nào..

Đợi đến khi hắn quay sang hỏi lấy nó nó mới chú tâm mà hỏi hắn.. nó đã thành ra như này duy mạnh hắn thật sự còn muốn lấy nó sao..

Duy mạnh cười lại ngồi xuống nắm lấy tay nó nhắc lại ngày trước ở thăng long hắn yêu thương em thì bây giờ cũng vậy..

Nguyễn tuấn anh.. chúng ta kết hôn đi thương thế em gần khỏi rồi có thể đi chậm từng bước..

Vậy còn minh vương thì sao..?

Dù không ai nhắc không có nghĩa là vương không tồn tại, thêm nữa duy mạnh hắn đã đồng sàng bây giờ tuấn anh trở về hắn lại há bỏ mặc..

Như thế đáng làm nam tử sao..?

Thấy mạnh đang đăm chiêu tuấn anh nhoài người lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho duy mạnh

Hắn mở ra nhìn một nhúm len màu xanh lam trong đó, cứ mỗi lúc một mình rảnh rỗi nhô lại đan một chút, bây giờ đã thành hình nên đưa nó cho duy mạnh ..

Cái thai chắc cũng vững rồi, mạnh đi gia lai đi.. đừng để hai mẹ con vương đợi lâu..

Nực cười khi đứa con của hắn hắn lại biết thông qua hôn thê của mình..

Tuấn anh nói tiếp như nhằm khẳng định với hắn.. cho dù không có quế ngọc hải nó cũng sẽ không cưới mạnh..

Mơ ước nó là vào hoàng cung là đọc lại tiểu sử gia tộc nó.. đợi xong việc sẽ rời bỏ mà về cố hương sống ẩn dật núi rừng dựng nhà gõ đầu trẻ ..

Cả một quá trình như vậy không hề có tồn tại của mạnh hay của hải.. nó lại chẳng thể nghĩ dây dưa đến mức độ này..

Duy mạnh bần thần cầm chiếc hộp ra ngoài hiên ngồi từ sáng đến chiều hắn quay trở lại khi cho tuấn anh ăn uống đầy đủ rồi kéo chăn đắp lấy cho nó rồi đi quần thảo hết một lượt việc..

Đến cả thuốc cũng bị hắn phân ra đặt trong lồng giữ ấm.. khi tuấn anh tỉnh lại sờ những vật vốn đã nguội lạnh từ lâu nó biết mạnh nghe thông lời nó nói rồi..

Trần minh vương, điều nó làm chỉ có thể đến thế thôi, mi phải biết trân trọng đấy..

Quế ngọc hải trở về phủ ngồi trên mái nhà đăm chiêu suy nghĩ điều tuấn anh nói.. phủ chúa cung son lụa vàng gấm vóc trước giờ chưa làm xao bẩn tâm hồn thanh tịnh của tuấn anh ..

Em ấy muốn đợi thương thế khỏi hẳn thật sự rời khỏi bỏ hắn lại..

Ngày hôm sau đó nguyễn văn đại xin yết kiến, vốn dĩ nghệ tĩnh không cho phép vào phủ thái phó nhưng trước đây văn đại từng giúp đỡ lấy nhô nên được đặc cách..

Xuân trường hăm he lấy văn đại dù là nghệ tĩnh nhưng mà không được phép nhắc đến quế ngọc hải..

Văn đại hắn hiểu mà thái phó cứ yên tâm..

Hắn được dẫn lối đến một gian riêng biệt nơi tuấn anh đã nằm sẵn thưởng hoa, nhìn hắn tới vẻ mặt mừng rỡ.. cứ tưởng hắn bị giết rồi cơ ai nghĩ lại sống sót được..

Văn đại quỳ xuống xin lỗi đã lừa gạt nó, hắn mang ơn nhưng không báo được ơn.. 

Chuyện đó đừng nói nữa.. qua rồi thành chung như nào rồi em ấy vẫn khỏe chứ..

Em ấy, đại không giấu nổi vui sướng, đã mang thai đến tháng thứ ba rồi..

Tuấn anh cười chẳng biết lấy gì tặng lễ.. thôi thì chỉ có tấm lụa này.. quang hải muốn nó may y phục mới nhưng nó cảm thấy không hợp chi bằng hợp người hợp thời đưa về cho chung..

Văn đại cảm tạ lấy tuấn anh, bây giờ hắn đã thay quyền trưởng phủ nghệ tĩnh chẳng biết bao giờ lại được lên kinh gặp lại tuấn anh ..

Hắn hứa lần sau đi nhấc định sẽ đem chung cùng lên hoặc nếu hợp hơn khi tuấn anh về gia lai đi ngang nghệ tĩnh hắn sẽ long trọng đón tiếp..

Nhắc đến đây văn đại không nói nữa chỉ lấy từ ống tay áo ra một cuốn sách nhỏ..

Là tiểu sử gia tộc tuấn anh.. hắn một lần tiến cung nhìn thấy nghĩ là tuấn anh sẽ cần lấy nó..

Văn đại chấp quyền trưởng phủ nhưng một lần nữa hành lễ với tuấn anh rồi rời đi để tuấn anh ngồi trên trường kỷ ánh nắng hắt rọi qua bên tựa hồ nhìn hệt chốn thần tiên..

Đời người cũng chỉ có thế thôi..

Giọt nước mắt rơi vào sách.. đức huy lại tưởng tuấn anh nhìn thấy hắn bật khóc vội vã chạy đến an ủi lấy nó lại chẳng biết tự mình đa tình..

Nguyễn tuấn anh .. không sao.. mọi chuyện đã qua rồi ta hứa ta sẽ đền bù cho em.. ta sẽ phong vị em hoàng hậu dùng xe tám mã đón em về cung..

Hắn có tất cả rồi chỉ thiếu em..

Đỗ duy mạnh cũng coi như biết thời thế tự biếm mình đi gia lai làm phạm đức huy bớt một phần bận tâm tiếp tới quế ngọc hải..

Trước đây vốn sự vụ còn chưa xong nên hắn mới tạm tha mạng cho ngọc hải vẫn đứng trên cương vị quan nhị phẩm này..

Nhưng bây giờ thời thế đã vững hắn cần đổi lại cái gật đầu của mỹ nhân nên triệu ngọc hải vào cung..

Cho dù bắt mi cáo bệnh trong phủ nhưng mà những việc cần làm cũng phải làm..

Cái đám quan bính dưới quyền mi chây ỳ đến một tờ giấy cũng báo cáo chậm làm hao phế kế hoạch là sao.. mi vẫn còn muốn chống đối ta đấy à..

Đức huy ném thư án xuống quế ngọc hải không đổi sắc mặt.. xem ra không phải người hắn không làm được việc mà chúa thượng muốn định tội hắn thì đúng hơn ..

Ngọc hải vẫn giữ nét ngông nghênh, hắn chỉ có thể làm đến thế thôi muốn phế muốn giam tùy mi..

Có điều vợ của ta.. một phế tử như mi đừng hòng lạm quyền mà cướp đoạt..

.....

* hình như em bé hơi nhiều 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl