62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là mi cưỡng hiếp ta cho người giết ta đi, ta may mắn nhặt được một mạng trách được sao số ta khổ lại quay về nằm trong tay mi..

Quế ngọc hải, là ta sai khi nghĩ có thể vì ta thay đổi.. là ta là ta nhu nhược yếu hèn yêu mi nằm cạnh mi..

Nói.. mi đã lộ tin gì rồi..

Ngọc hải không còn nhân nhượng bóp lấy cổ tuấn anh dễ dàng nhấc lên khỏi mặt đất..

Mi có thể làm sao ta lại không thể, mi xứng để trách ta lộ tin sao.. quế ngọc hải.. mi biết không.. con của chúng ta.. không phải ta không giữ được.. mà là ta cố tình đấy..

Đã chưa biết đến thì thôi chứ nhắc đến rồi quế ngọc hải điên tiết ném mạnh tuấn anh xuống dưới đất..

Cơ thể yếu ớt bám chặt sàn nhà ho sặt sụa.. hắn càng hung hăng bóp méo khuôn mặt nó, hắn đã quá yêu quá mê mị khuôn mặt này như thế nào.. nguyễn tuấn anh đến con mi cũng không tha.. mi độc ác đến mức nào..

Là đứa con đầu tiên của ta đó.. nếu ngày xưa lương xuân trường chịu khuất phục ta ta há phải làm đến mức này, ta vốn dĩ còn định cho gia lai phủ mi một đường sống.. xem ra không cần nữa

Tuấn anh cười như được nghe một câu chuyện đùa.. còn chưa biết ai diệt lấy ai đâu.. gia lai bị ngươi làm loạn lên như thế sống thì có ý nghĩa gì chứ, mi diệt gia lai ta diệt mi..

Nó đối diện vẻ mặt tức tối cùng đôi mắt hằn đỏ khác với những ngày trước kia, ngọc hải hôn nó từ biệt rồi gọi lấy người ..

Đưa phu nhân đi, từ bây giờ tước đi mọi đặc ân lập tức biếm làm hạ nô nhận những gì gọi là sỉ nhục nhất.. đợi ta thu phục gia lai mi rồi lập tức đem bán vào nhà chứa..

Phản bội quế ngọc hải này hắn chẳng thiếu gì cách để dày vò mi đâu..

Nguyễn tuấn anh.. có trách là trách bản thân mình sung sướng mà chẳng biết hưởng thụ đi..

Ha.. quế ngọc hải mi xem thường ta quá.. ta để mi có thể sỉ nhục thêm lần nữa sao.. mi lại quên mắt ta đã chữa lành sao..

Từng đường nút mũi chỉ trên người hắn nó quen thuộc đến chừng nào chẳng cần nhìn cũng có thể giật rút chiếc đoản kiếm từ bên hông còn tưởng sẽ tấn công hắn nhưng bản thân lại đẩy ngọc hải ra tự ra tay với chính mình..

Nguyễn tuấn anh.. mi còn muốn làm khổ tâm ta bao nhiêu lần nữa..

Sự chua xót thâm tâm ngọc hải uất nghẹn vội vàng lấy tay cầm chặt lưỡi kiến giằng co không cho phép đâm vào sâu..

Nó mệt rồi không cố gắng nữa gục vào người hắn mỉm cười chua xót, từng giọt máu cả hai cứ theo đó hòa vào nhau chảy xuống nền đất lạnh.. hắn đã quên mất hắn thành tâm yêu kẻ trước mắt này hết tâm can như thế nào..

Văn đức đứng bên ngoài nhìn lấy màn này cảm thán.. chỉ một nguyễn tuấn anh làm điên đảo thị phi nghệ tĩnh như thế.. gia lai thế mạnh người đông thêm một lương xuân trường còn chưa rõ ất giáp như thế nào..

Ván cờ này nghệ tĩnh thua rồi..

Nó quay đầu bước ra khỏi cổng lớn bước lên xe ngựa nhập cung ngay trong đêm..

Quế ngọc hải điên cuồng điên cuồng gọi lấy người nhặt về tuấn anh một mạng..

Cơ thể yếu lại vừa mới sảy thai bây giờ mất máu nhiều như thế chỉ e khả năng sau này khó có thể mang thai nữa..

Hắn im lặng nghe thái y nói tổng lượt rồi đuổi người ra ngoài chiếc tay còn băng vội ngồi canh bên giường tuấn anh lúc này như sợ chỉ cần hắn rời đi một lúc tuấn anh khi tỉnh lại lại tiếp tục nghĩ quẩn hành hạ chính bản thân mình..

Bá sang hết chạy vào chạy ra liên tục báo cáo tình hình cho hắn, theo số lượng thực tế do thám báo về số quân gia lai không phải là sáu mà đến mười sáu vạn..

Cho dù bây giờ có đưa quân nghệ tĩnh cùng liên kết với quân thành nam e chỉ sợ chưa đến mười vạn..

Quế đại nhân.. anh quế chúng ta.. bây giờ phải làm tiếp như thế nào..

Án binh bất động.. triệu nguyễn trọng hoàng cùng nguyễn văn đại hồi kinh..

Gì .. gì ạ..

Bá sang nghe không rõ triệu anh hoàng thì có lý nhưng mà sao lại triệu anh đại, không phải anh ấy bị đày đến biên cương sao.. nó còn chưa rõ muốn hỏi lại thì quế ngọc hải đã đuổi người đổi lấy sự yên tĩnh..

Nguyễn tuấn anh còn chưa tỉnh, bây giờ có bất cứ ai đến cũng không được phép bước vào nội phủ làm phiền hai người hắn..

....

Trên ngọn đồi lộng gió nhìn chính diện hoàng triều, phạm đức huy sánh ngang xuân trường nhìn cả nghiệp đế trước mắt..

Mọi sự nhẫn nhục chịu đựng thấp hèn đến bây giờ chỉ đợi lấy bọn chúng ra lệnh có thể đòi hết lại lần lượt từng thứ một..

Xuân trường, mi có hối hận không ..?

Nếu thật có kẻ bán thuốc hối hận kẻ đó chắc chắn không phải là mi..

Hoàng cung vốn chẳng yên bình như màn đêm ..

Ban đầu còn chút phản kháng nhưng chỗ này đương là hoàng cung kẻ nhiều người đông.. ma ma tổng quản lại là người dày dạn kinh nghiệm lập tức cho người giữ lấy tay văn toàn nhúng vào nước lạnh ..

Nó còn chưa kịp ăn trưa đã bị tóm vào đây lũ người độc ác này cũng chẳng cho nó cái gì lót bụng đã lôi vào đây, còn đang cố gắng làm trễ nãi thêm một chút nước mắt theo làn gáo nước lạnh chảy ngược vào bên trong..

Bây giờ nó phải đi động phòng cùng kẻ khác sao.. nó nó đã là người của xuân trường có cách nào thoát khỏi đây mà không bị tội không.. ma ma.. ta chưa sẵn sàng mà..

Bảy ngày.. anh ấy chỉ nói nó đợi bảy ngày nữa anh ấy sẽ giải quyết hết mọi vấn đề.. còn rời hắn ra chưa đến nỗi ba ngày.. là nó không đợi được hắn..

Kẻ này..

Ma ma nhìn cả cơ thể trần trụi của nó đương khó hiểu thì thái giám bên ngoài lại giục giã liền vội sai người giữ nó lên lau khô người rồi đem chén thuốc đắng đổ vào miệng nó cho bằng hết..

Ngươi yên tâm đi, đây chẳng phải là thuốc độc đâu.. chỉ giúp mi mau chóng hoài thai như vậy địa vị sau này của mi sẽ lên như diều gặp gió.. khi đó đừng quên công lao lão ma ma đây..

Văn toàn nhíu mày được thả ra sặc sụa cố gắng nôn hết thứ thuốc kia nhưng cơ thể thiếu sức sống này lại bị cồn cào chạy thẳng vào bụng..

Đến ma ma cũng chẳng chờ lâu được vội quấn người nó đem thẳng đến tân phòng..

Thái tử cũng chỉ vừa thành niên chưa có kinh nghiệm lại được tiểu thái giám bên kia mách nước vui vẻ cầm chiếc lọ nhỏ trong tay bước vào..

Văn toàn đã được định sẵn trên giường, ánh nến lập lòe càng làm thêm tình ý nổi lên..

Gã vốn dĩ cũng xem toàn như bao kẻ tiến cung khác cũng chỉ là hầu hạ lấy gã.. nhưng lần gặp đó lại khiến gã mê đắm không thể dứt ra được..

Lại được mẫu hậu gã khuyên.. vị vua giỏi là có thể cầm đầu được những con hổ lớn..

Quế ngọc hải vốn là người nghệ tĩnh là gốc gác nhà mẹ đẻ mẹ gã gã không phải lo lắng nhưng lương xuân trường là thế lực bị ngọc hải khiêu khích lộ ra thực sự là một thế lực mới nổi đáng gờm khác..

Muốn giữ con hổ này nhất định phải sủng người của hắn việc bồi trợ chính vị vẫn chỉ là hắn..

Bên ngoài còn đang có một đứa con riêng đang thèm khát vị trí này nếu gã mau sớm có người kế vị xuân trường dù muốn thay đổi cũng không thể động tâm mà củng cố quyền lực của gã..

Vậy nhưng chẳng biết là do gã kém cỏi hay chưa có kinh nghiệm làm thế nào cũng chẳng thể hành sự.. nếu đây là một vở kịch văn toàn sẽ nghiễm nhiên coi một chút để giải trí nhưng lần này nhân vật chính lại là nó không cười được..

Tưởng như nào thái tử giờ cũng như con cá chết đang muốn nguyền rủa chính gã loay hoay đến thương ai oán hết nhìn nó lại nhìn bên dưới mình, một chút thẹn đỏ bừng mặt đến cuối cùng gã phải trợ lực từ lọ thuốc nhỏ đó liên tục uống những viên thuốc mùi hương trên cơ thể toàn lúc này đương là chất kích thích bóp nghẹt lấy gã vội vã đè văn toàn xuống..

Văn đức nhập cung nhưng không như thường lệ đến thẳng cung hoàng hậu mà đã đứng rất lâu trước đông cung..

Tiểu thái giám nhìn lấy nó cúi đầu chạy đến hành lễ.. thái tử đang viên phòng cùng kẻ gia lai kia.. chủ tử.. người thật không sao chứ..

Đừng lo.. ta sẽ chịu trách nhiệm..

Nó dúi cho tên thái giám một bọc vải liền lập tức nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi xoay ngang ngó dọc rời khỏi..

Chỉ nghĩ là chuyện bình thường thôi thế mà đêm hôm đó thật sự phát sinh dị biến..

Rõ tưởng sẽ bị hành quấn cả đêm nhưng thái tử lúc này đột ngột thở gấp văn toàn vội vàng đẩy gã ra vỗ liên tiếp vào mặt..

Mi thật sự là không ổn đúng không.. ta ta đi gọi người..

Nó toan đứng dậy gã dồn hết sức lực mình cào bấu vào tay nó giữ chặt.. mi làm cái gì thế còn không mau buông ra ta gọi người cứu .. mi..

Văn toàn dừng hẳn việc hoảng hốt đôi mắt vô thần bước leo lên giường mặc kệ gã có đang khó khăn như nào nó cũng nằm im bên cạnh xoay người ngủ lấy..

Chớp mắt gã bất ngờ đè mạnh lên người nó như con thú hoang dã hét lên vài tiếng cuối cùng rồi dừng hẳn tư thế khó coi lượn hẳn luôn một vòng về diêm la..

Tiểu thái giám đứng bên ngoài không nghe động tĩnh gì nữa tưởng là xong rồi gọi lấy gã nhưng gọi thế nào cũng là không có tiếng trả lời liền chỉ có thể mạo phạm bước vào trong..

Tiếng la thất thanh xé toàn đêm mưa..

Ngay trong đêm tin thái tử không còn lan hết từ cung ra các phủ trướng, văn toàn bị kéo đến chính điện hoàng hậu bị dựng dậy chẳng giữ nổi ưu nhã của mình dồn hết sự căm phẫn bước đến đánh liền nó lấy một bạt tai..

Gia lai các người giỏi rồi, ta đây vì muốn ban ơn liền cho phép mi được vào cung trước cả thái tử phi.. nhưng mi thì sao lấy oán báo ơn ân huệ hoàng triều như nước lã đêm mưa..

Người đâu còn không mau lôi ra xử chết.. trưởng phủ các mi đừng hòng tránh khỏi tội này.. cho người bắt trưởng quan tam phẩm về đây mở mắt to xem người của hắn dám bạo gan làm hỏng huyết mạch hoàng thất như này..

Nó chẳng khóc cũng không cầu xin từ từ đứng thẳng người dậy nhưng vì tác dụng của thuốc nên thân hình gió lay cũng ngã hành lễ trước hoàng hậu..

Còn chưa được gả vào cung đã là góa bụi.. vốn đã là người của kẻ khác lại bị ép vào cung để chỉ làm một con tốt thí giữ vững vương vị bây giờ ban chết cho nó nó cũng không có gì hối tiếc..

Chỉ là mọi việc đều là nó không liên quan gì đến trưởng phủ .. hoàng hậu người muốn giết muốn chém một mình nó là được..

Tiến dũng vì nghe theo phượng cử người bám sát văn toàn nên có mặt ở cung trước tiên nguyễn văn quyết theo sau quế ngọc hải là không đến .. riêng trưởng phủ tam phẩm lương xuân trường không có ở phủ..

Ha.. loạn rồi loạn hết cả rồi.. thái tử mất các mi là thần tử lại nghe triệu không vào..

Cho người đi gọi quế ngọc hải một lần nữa, nếu không vào cung bảo hắn chức vị nhị phẩm này không cần làm nữa.. bùi tiến dũng.. mi là trung thần tướng quân đương triều bây giờ mi lập tức truy bắt lương xuân trường về ngay cho ta..

Không cần người sống chỉ cần đem xác.. hắn ta phản loạn đưa người vào giết con trai ta.. ta phải chu di cả tộc nhà hắn..

Văn quyết nhướng mày hắn còn đang đứng đây hoàng hậu lại bỏ mặc đi ngang qua tiến dũng như vậy.. hoàng đế đang hấp hối nhìn cảnh này chắc chết cũng không được nhắm mắt..

Thành lương bước vào điện quên hẳn việc hành lễ mà đánh mắt nhìn sang văn toàn đang quỳ giữa sảnh tiện tay lại giở chiếc màn trắng kia..

Vẻ mặt chết cũng hoan hỷ.. xem ra là dùng thuốc quá độ rồi thì phải .. hắn từng thấy thái quý mò qua viện văn quyết vài lần tiếp cận hai long mượn thứ đồ chơi này, xem ra tháu tử cũng chỉ là danh xưng hỏng từ người hỏng đi đi

Thuốc .. thuốc.. hoàng hậu nắm được trọng tâm quay ngược sang văn toàn, còn không nói mau mi cho con ta uống thuốc gì..

Tiến dũng giữ lấy tay hoàng hậu, còn chưa rõ việc người đừng có làm loạn lên thế.. thái y viện còn đang điều tra.. người như này còn thể thống gì..

Bùi tiến dũng người chết là con ta đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl