57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã là canh mấy rồi..

Tuấn anh cảm giác nặng nặng trở lấy mình từ từ nhấc tay ngọc hải ra ngồi dậy tựa vào lưng vách..

Nó ngủ mê mệt cả một đêm hôm qua đến quế ngọc hải trở về lúc nào nó cũng chẳng biết lấy..

Cảm giác khô cổ họng lúc này tuấn anh chậm rãi nhẹ nhàng đặt chân bước xuống lại gần chiếc bàn nhỏ rót cho mình một cốc nước..

Trời còn chưa sáng.. xem ra hôm qua ngủ sớm nên hôm nay đã thức dậy rồi..

Theo thói quen nó muốn đọc một thứ gì đó chỉ để giết thời gian nhưng bây giờ bên cạnh là quế ngọc hải nó lại chẳng thể chong đèn chỉ có thể mò mẫm trong đêm..

Mọi việc có đang là yên bình quá không..

Trong suy tính quế ngọc hải đang nghĩ gì, bây giờ xuân trường đã ở đế kinh cách xa gia lai vạn dặm, người đang quản nội phủ gia lai là ai..

Vương .. duy.. hay lương.. nếu xuân trường xảy ra chuyện ai sẽ là người chèo chống, quế ngọc hải sẽ đưa ai về thu gọn gia lai vào tay..

Còn kẻ nội gián chưa lộ diện nữa.. tuấn anh cau mày suy nghĩ chẳng biết con đường nào tốt cho gia lai lúc này..

Lương xuân trường.. nếu đặt vào vị trí hắn hiện tại nó nên làm tiếp theo như thế nào..?

Ngọc hải đưa tay sờ bên giường trống hé mắt ra nhìn tuấn anh thừ người ngồi trên ghế..

Hắn đã hỏi qua đám hạ nhân hôm nay tuấn anh chỉ đi xem một chút hôn lễ đến tiếp xúc với người gia lai cũng là không có..

Xem ra tuấn anh hoàn toàn chưa nhớ được gì nhiều về mặt này hắn có thể yên tâm nhưng mặt khác, từ lúc tuấn anh trở về lại không uống thêm bất kỳ chén thuốc nào cả...

A..

Nó giật mình bị ngọc hải bước đến đằng sau thuận thế bế nó trở lại giường đến cả cơ thể đã quá quen tự nhiên tìm vào bên trong khuấy đảo..

Nói ta nghe.. sao lại không uống thuốc..

Hắn chẳng nhẫn nhịn vào cả luôn trọng tâm, nguyễn tuấn anh em không muốn chữa khỏi mắt sao.. rõ ràng thái y đã châm cứu đến thuốc cũng cắt bốc loại tốt nhất..

Cứ thế lại bị tuấn anh bỏ phế..

Không phải.. chỉ là..

Nó muốn hắn ngừng một chút.. nó cũng từng đọc qua sách y.. những thuốc thầy thuốc kê thật sự tốt cho mắt nhưng mà trong đó có loại dược liệu làm nó chậm có con..

Lão quế chẳng phải em nói sẽ sinh con cho anh sao.. em muốn chúng ta có con trước..

Mắt có thể không cần chữa.. chỉ cần sinh lấy một đứa bé nó sẽ nói với em về bầu trời về đất núi về đồng cỏ về biển xanh.. nói về dáng vẻ của anh..

Tuấn anh sờ lấy dáng vẻ ngọc hải, đã từng là kẻ mù nó biết khó chịu nhất là chẳng được nhìn khuôn mặt kẻ mình thương iu..

Hơn thế nữa.. đứa trẻ này tuấn anh mong mỏi không chỉ là chỉ để giữ quế ngọc hải không ruồng bỏ mình..

Quế ngọc hải hơi chần chừ.. gia tổ tuấn anh xuất thân từ y viện hắn có biết một chút việc tuấn anh biết được các loại dược liệu hắn cũng không bất ngờ..

Nhưng tên thái y kia mồm năm miệng bảy hứa chắc chắn sẽ để tuấn anh mang thai lại bỏ thứ không nên có trong thuốc..

Xem ra hắn cần gọi lấy thêm vài thái y khác đến cẩn thận bắt mạch lại cho em ấy..

Đợi phan văn đức nhập cung hắn sẽ lập tức gọi người chúng ta sẽ nhanh chóng có.. em không chỉ sinh một phải sinh năm sinh bảy cho hắn..

Ngọc hải yêu cầu hắn dường như đã quá mê mệt cơ thể này đến mức tựa như chỉ cần không có tuấn anh bên cạnh hắn sẽ một đêm khó ngủ...

Sai lầm cũng là may mắn của hắn khi lần đầu tiên lại muốn giết em đi nhưng em vẫn sống trở về bên cạnh hắn..

....

Thái quý bẩm báo lại sự việc nội phủ gia lai lúc này, không giết được lương xuân trường người chúng ta thiệt hại thêm một mạng..

Tuy nhiên, thái quý ma mãnh cười mỉa lúc trốn đi hắn đã gây ra một ranh giới giữa xuân trường và đức huy..

Cho dù phạm đức huy sau này có thượng vị chắc chắn lương xuân trường cũng không hoàn toàn thành tâm phò tá vị vương này..

Hắn dự ý trốn trở về thăng long thôi lại tiện tay thế nào vớ được con sâu rượu lảo đảo ăn cháo đá bát kia đang bận tìm đường trở về phòng cho nên hắn đẩy luôn kẻ này vào phòng kẻ cùng tiến cung với việt anh.. còn chẳng ngại mà sử dụng không ít thủ đoạn..

Một tên hai nhạn, đợi lộ ra thì danh tiếng văn toàn bị hủy biếm làm nô hoặc nặng tay hơn có thể bị xử chết.. đức huy nếu ra mặt cứu một mạng kẻ này chính bản thân hắn cũng sẽ bị ô uế là cướp vợ em trai mình..

Một vị vương như thế sẽ khiến các quần thần đồng lòng sao..

Bọn chúng đang hiềm khích với đám nghệ tĩnh cứ đổ hết mọi tội danh sang cho quế ngọc hải kia.. cho dù có đối chất cùng lão quế kia chúng không có chứng cứ chẳng làm được gì chúng ta cả..

Anh lương.. bây giờ chúng ta chờ làm ngư ông thu lưới chờ trai cò đánh nhau thôi..

Thành lương bẻ các khớp ngón tay mình suy nghĩ một chút..

Bên phí minh long báo về nơi đóng quân mới của họ đã ổn định không có bất kỳ chướng ngại cũng như kẻ nào lai vãng hắn tạm thời có thể không lo khía cạnh này..

Đến cả việc hôm qua cũng không để lại một dấu vết nào chỉ tiếc còn chưa diệt trừ được đỗ hùng dũng..

Anh lương.. anh nghĩ sao nếu nhân việc này chúng ta đề cử hùng dũng đi sứ..

Thái quý đoán định ý hắn mở lời cắt ngang suy nghĩ thành lương, nếu phạm đức huy thượng vị việc đầu tiên là phải được công nhận của bang quốc.. đi sứ là không thể tránh..

Thêm nữa đường đi xa dài ngày như thế cho dù hùng dũng trở về khi đó anh thay máu một lượt thăng long.. anh quyết cũng chỉ là bù nhìn hết hơi nếu giấc mơ chúng ta lớn hơn một chút đến chức vị nhất phẩm của anh ấy lấy về tay..

Anh không muốn như ngọc hải vừa là nhị phẩm vừa quản nghệ tĩnh sao.. một tay ngọc hải che trời ỷ thế vào hoàng hậu đương triều quần đảo lâu nay cho đến cả trọng hoàng theo tên đó lâu vậy cũng chỉ là tên sai vặt..

Thành lương rõ đang là nghiêm khắc nhưng không phản đối ý nghĩ này..

Thái quý bây giờ mi cũng chỉ là kẻ dưới thăng long mi nên thu lại ý nghĩ không nên có của mi đi, nếu để người khác biết được ta cũng khó đảm bảo tính mạng cho mi..

Chuyện làm được ta sẽ xem xét thưởng nhưng việc mi hỏng chuyện bên gia lai thì tự cung bây giờ đi nhận phạt đi..

Thái quý cúi đầu hạ lễ trước thành lương rồi ra ngoài chiếc sân nhỏ trời còn chưa sáng đã nghe âm thanh nặng nề vụt xuống đến hai mươi trượng dù vậy đến một tiếng cũng là không có

Rõ lời thái quý nói không phải không có lý nếu không nói tên này giống hắn thật sự là bản sao hoàn hảo của thành lương hắn..

Có những việc hắn khó khăn khi mở lời nhưng thái quý là kẻ theo hắn được hắn rèn luyện từ nhỏ hành động lời nói đã đọc thấu tâm tư thay hắn ra mặt rõ rất hợp lý ..

Kẻ này nếu không dụng cẩn trọng có ngày là mũi giáo chĩa vào cổ gã..

......

Đêm qua đâu đó rất nhiều người thân vẫn khó ngủ..

Chỗ trống đã lạnh toát, minh vương sực tỉnh giấc xoay người tìm kiếm bóng dáng quen thuộc để rồi nó cau có khó chịu hằm hè lấy mạnh ..

Chưa được lệnh của ta ai cho phép mi rời khỏi giường..

Hắn không quen ngủ nhiều .. trần minh vương mi muốn thì cứ ngủ đi ta không gây ra tiếng động gì làm ồn mi cả..

Mi tưởng mi ngồi không như thế là không làm phiền ta.. đỗ duy mạnh, rõ là mi bồi ta ngủ mi lại dám dậy trước ta..

Còn không mau lại đây..

Minh vương đập đập một bên giường ra hiệu, thăng long đã từ bỏ mi xuân trường cũng không giữ mi bên người ném mi sang cho ta.. trừ phi mi chết đi còn bây giờ ở dưới quyền ta mi vẫn thở mi vẫn phải nghe theo lệnh của ta..

Ta là người mất vợ, còn chưa đến ba tháng chịu tang mi đã bỏ thuốc ép ta lên giường.. trần minh vương, mi làm thế này không thấy có lỗi với nguyễn tuấn anh sao..?

Bây giờ mi tạm quyền trưởng phủ từ địa vị của mi chỉ cần mi phẫy tay có rất nhiều người muốn kết lương duyên hầu hạ mi.. sao cứ nhất định là ta..?

Vương tựa như một con rắn dán chặt cắn cắn từ một bên tai hạ hạ thấp dần quấn chặt chẳng nghe bất cứ lời nào lọt tai lúc này..

Hắn sai chấp nhận thăng long từ bỏ xuân trường trừng phạt, cho dù có đày hắn đi vào mỏ làm như trâu chó hắn cũng chấp nhận.. nhưng bắt hắn như đám kỹ viện kia lăn lộn trên giường như này khác nào sỉ nhục lấy hắn..

Hừ, muốn thoát khỏi nó đến thế sao.. ta cứ là muốn dày vò mi sống không bằng chết đấy, làm sao nào.. mi có thể cãi lại ta..?

Đỗ duy mạnh, rõ mi cũng chỉ là một tên võ điền dang nắng dầm mưa làm sao mi có thể trắng nõn như cái đám uốn éo trong hồng lâu kia..

Nếu ban đầu nó còn không tin nhưng thị thực rồi mới biết có những thứ vượt quá tầm hiểu biết của nó..

Thật chẳng dễ dàng gì chơi mi rồi bỏ được .. như thế lại chẳng phí của trời sao..

Mạnh.. nếu tuấn anh trở về..

'....

Ta chấp nhận chia chung chồng

'.....

Lời vương như thuốc độc quẫn lấy tâm trí duy mạnh chẳng biết là cố ý hay vô tình hắn phát tiết đến cả vương phải cong lấy người nở ra nụ cười méo mó ôm lấy hắn cưỡng ép đoạt những cái hôn gượng gạo..

Không cho mi rời, nó muốn duy mạnh cứ thế tiếp tục cho đến khi nó thật sự thỏa mãn..

Nó vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo kia lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy lên người nó lúc này..

Hắn tựa hồ sâu xa suy nghĩ, tựa hồ trả lời.. nếu không có nguyễn tuấn anh ta đã không gặp mi..

Ta chỉ hối hận đã cùng mi..

Cứ mỗi lần nhớ đến lần đầu tiên đó duy mạnh đau khổ sỉ nhục chính bản thân mình..

Bị bóc trần, minh vương chẳng lấy gì khó chịu còn vui vẻ, ta nhìn trúng mi là vinh dự của mi, chẳng ngại lệnh cấm mà để mi hầu ta..

Minh vương nó tạo, duy mạnh thực hiện đừng suy nghĩ nhiều nữa mất cả đêm xuân, đỗ duy mạnh ta sẽ làm ngươi yêu ta bị ta dày vò đến chết cũng không thể rời ta..

Bên ngoài lều bắt đầu có những hạt mưa tí tách chẳng át đi tiếng thở hổn hển có phần rên rỉ khoái cảm đến trực sáng đến khi lính canh báo đưa vũ văn thanh cùng phạm đức huy đã tới đến thẳng chỗ vương tụ lúc này nó mới nhân nhượng tha cho duy mạnh bước đôi chân trần quấn lấy lớp chăn mỏng chạm đất bước ra khỏi mành trướng tỏ rõ mệt mỏi đón người

Cả vũ văn thanh lẫn phạm đức huy có chút bất ngờ, trần minh vương nhờ mi đưa binh đến kinh kỳ mà xem ra mi thoải mái quá  ha..

Minh vương như có như không nhìn phía bên kia mành chắn đá lưỡi khiêu khích.. nhìn cái gì mà nhìn, đợi bọn ngươi lâu như thế bổn gia ta giải trí không được sao..

Được được được, mi đã được nâng quyền gia lai đã là vật trong túi mi muốn làm gì mi làm đi.. để ta xem xem ai có thể lọt vào mắt mi mà leo lên được giường của mi lúc này nào..

Không chỉ văn thanh mong chờ đến cả phạm đức huy vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chật vật bước ra lập tức nổi sùng không nói thêm lời bước đến quật ngã lấy đỗ duy mạnh..

Thằng chó.. mi dám.. mi dám..

Anh huy, đợi anh thượng vị xong làm ơn hãy giết chết em..

Hắn.. đúng thật không xứng với nguyễn tuấn anh..

Vương dựa vào bức trướng mệt mỏi đáp lời, phạm đức huy tên này đã được giao cho ta ta muốn làm gì là quyền của ta..

Luật vua thua lệ làng, cho dù xuân trường hỗ trợ mi thượng vị.. đỗ duy mạnh bây giờ không phải là người mi muốn động đến là động được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl